5.
Park Jisung cũng tự xác nhận với trái tim rằng, một năm qua, cậu thích Chenle rất nhiều. Nhưng cái tình yêu này có được công nhận? Nhất là khi cậu là con trai cả của một gia đình truyền thống, nhưng cậu lại yêu một người con trai. Ai mà chấp nhận cho nổi?
Hôm nay Chenle bảo Jisung rằng sẽ đi leo núi với bạn, nên cậu đã dậy từ rất sớm. Jisung bỏ vào balo đồ của Chenle một chiếc ô màu đỏ, một hộp kimbap và sữa chuối. Chenle thích ăn kimbap rất nhiều, cũng tiện cho việc đi đường nên Jisung đã đặc biệt thức từ sớm để làm đưa Chenle.
Jisung cùng Chenle ra tới cổng, xách hộ cậu vài túi đồ. Nhìn người lớn, người nhỏ đi cạnh nhau, ai không biết những tưởng là người yêu.
Giá mà là người yêu thật, thì tốt biết mấy.
- Chenle đi cẩn thận nha! Tôi không tin cái kiểu hậu đậu của cậu đâu.
- Biết rồi biết rồi mà, cậu dặn tới lần thứ 50 luôn rồi đó.
"Tại tôi lo cho cậu thôi."
Tất nhiên, Jisung chỉ nghĩ, chứ không nói câu này ra.
Tới tối, Chenle vẫn chưa về, lòng Jisung xuất hiện vài cảm giác bồn chồn, lo lắng. Cậu đem bát ngũ cốc và sữa ấm ra sofa, bật tivi, thưởng thức những thứ ấm áp trong khi đợi Chenle về.
" Breaking news: Nhóm leo núi tới Taebaeksan đã gặp nạn vì lở đất, hiện tại đội cứu hộ vẫn đang không ngừng tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân."
Jisung ngước lên tivi, thấy chiếc ô màu đỏ, cốc sữa đang trên tay rơi xuống vỡ tan tành. Jisung lúc này còn chẳng bận quan tâm tới việc bàn chân đang dần sưng lên vì sữa nóng. Cậu lấy áo khoác chạy một mạch tới nơi xảy ra tai nạn. "Chenle hãy bình an", "hãy bình an".
Tránh ra tránh ra
Dưới chân núi lúc này, nhìn đâu cũng thấy xe cứu thương, sương khói mù mịt, xung quang tối om, chỉ thấy sắc đỏ và sắc trắng của bác sĩ và đội cứu hộ.
- Anh ơi, các nạn nhân sao rồi ạ!
Đáp lại câu trả lời sốt sắng và lo lắng của Jisung là một cái lắc đầu "đã không kịp" của anh cứu hộ kia.
Jisung ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lã chã. Đây là lần đầu tiên Jisung khóc giữa nơi đông người. Đông người như vậy nhưng chẳng thấy Chenle của cậu đâu.
"Chenle!!! Tớ còn chưa nói tớ thích cậu!! Tớ còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình mà."
Jisung cứ thế gào lên trong đêm tối, xung quanh đáp lại vẫn chỉ toàn tiếng còi xe cứu thương, tiếng hô hoán khóc than.
- Jisung?
Jisung quay đầu lại khi nhận ra giọng nói quen thuộc, mắt mũi tèm lem, chạy lại người kia ôm chầm lấy, cái ôm chặt như chỉ muốn giữ người ấy bên mình, không cho rời xa nữa.
- Sao? Sao tự nhiên lại ở đây?
- Tớ tưởng cậu ...
Giọng Jisung nấc lên từng hồi từng hồi, mắt long lanh ngấn nước, sụt sùi vùi mặt vào vai Chenle. Đây là lần đầu tiên, Chenle thấy Jisung trưởng thành, trầm tính, hướng nội lại yếu đuối như thế. Nhưng không phải, tất nhiên chỉ yếu đuối với người mình thương thôi.
- Chenle .. hức .. tớ thích cậu.. tớ thích cậu.
- Jisung à tớ cũng rất thích Jisungie.
- Không phải ... không phải loại thích đó.
Chenle ngạc nhiên, không ngờ Jisung lại thích mình. Chenle còn đang nghĩ, Jisung thích bạn học chung khoá ở trường.
- Jisung à, cậu biết đó, tớ ..
- Tớ biết, tớ không định nói bây giờ, cũng không muốn cậu khó xử, nhưng tớ sợ lỡ chuyện tớ lo lắng hôm nay thành sự thật, tớ sẽ chẳng còn cơ hội nào ...
- Ừm. Không sao không sao.
Chenle ôm Jisung, nhẹ nhàng vỗ vai như dỗ dành một cậu con trai ngoan đang làm nũng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top