7.
Ngày đầu, à... nên gọi cho đầy đủ là cuộc hội ngộ đầu tiên đầy bất ngờ rất lâu sau tai nạn năm đó. Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là ấn tượng tốt. Có lẽ, trước con mắt của hoạ sĩ, chàng thơ xinh đẹp đều được ưu ái, có lẽ vậy... Sau đó hai người xa lạ này tiếp xúc nhiều hơn, dần trở nên thân thiết. Nhưng biến động lớn nhất trong quá trình phát triển tình cảm của Trương Gia Nguyên dành cho người kia phải kể đến ngày Châu Kha Vũ say xong cùng nhau lăn lộn, cậu tình cờ phát hiện nốt ruồi trênchóp mũi lúc anh cưỡi trên người mình. Góc độ nhìn từ dưới lên, Trương Gia Nguyên bị một thế lực vô hình kéo vào hư vô, bắt cậu hồi tưởng lại giây phút mình nằm trong chiếc xe bị lật năm đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết bóp nghẹn ở tim, rồi có người đến bên cạnh trấn an cậu "tỉnh táo lên, xe cứu thương sắp đến rồi".
...
Xin chào, lâu lắm mới gặp lại, Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên từng vô vàn lần tự hỏi về người con trai tốt bụng đã dừng lại gọi cấp cứu cho hai anh em cậu năm đó đang ở đâu, sao một người có thể biến mất ngay lập tức, dù tìm cỡ nào cũng không thấy tăm hơi như vậy. Có lẽ người tốt bụng năm đó và hoàng hôn đều giống nhau, ở thời điểm giao thoa giữa mặt trời và mặt trăng, bận rộn níu chân ngày qua để nói lời chào với đêm đen, cuộc sống vẫn quay cuồng không chừa một ai, khiến mỗi cuộc gặp gỡ đều dùng rất nhiều duyên phận mới có thể đánh đổi được.
Thế nhưng, Trương Gia Nguyên cũng không muốn làm rõ ràng, không muốn tìm hiểu để chắc chắn điều gì, bởi cậu không muốn sự phát triển tình cảm của mình dành cho Châu Kha Vũ bị ảnh hưởng bởi trách nhiệm, bởi ơn nghĩa.
.
"Trương Gia Nguyên, chúng tôi không biết có nên tin cậu không, nhưng tôi có cảm giác cậu sẽ làm được gì đó, coi như chúng tôi đang đánh cược bằng cả mạng sống của Châu Kha Vũ, nhất định cậu phải đem em ấy nguyên vẹn trở về đây."
Trương Gia Nguyên vừa lái xe vừa nghĩ lại mấy lời Hồ Diệp Thao và Oscar nói trong điện thoại, cậu không thể ngờ những năm qua Châu Kha Vũ sống một cuộc sống vất vả như vậy...
Tôi cũng đã đánh cược, tôi cược hết duyên phận phần đời còn lại của mình để một lần gặp Châu Kha Vũ. Lần này tôi để vuột mất anh ấy, nửa đời sau... hẳn sẽ rất cô đơn.
.
.
.
"Thằng nhãi này là Omega à đại ca?"
"Đúng vậy, cha nó nói vậy."
"VIP yêu cầu Omega nhưng Omega này có phải hơi..."
"Im miệng, xinh đẹp như vậy còn đòi gì nữa."
Lúc này, tiếng chuông cửa phòng tổng thống của khách sạn vang lên rất từ tốn, tên đàn em lão mặt sẹo ra mở cửa.
Trương Gia Nguyên thẳng chân đạp tên nọ một phát, bệ vệ bước vào trong.
"VIP nào mà mua nổi chàng thơ của Trương gia vậy?"
"Tr-Trương Gia Nguyên, sao lại..."
"Chuyện năm đó anh khiến anh hai tôi phải ngồi xe lăn đến tận bây giờ, tôi đã định bỏ qua, bây giờ còn muốn bắt người của Trương gia?"
"Hừm... Trương Gia Nguyên, trước đây tôi phải nể cậu vì cha và anh trai cậu, còn bây giờ cậu chỉ có một mình, cậu đừng nghĩ sẽ ra oai ở đây."
"Ồ, tôi dạo này cũng không định dựa hơi cha và anh trai nữa, tôi dựa hơi người khác... Để xem, bắt cóc, chuốc thuốc Omega, bán dâm... à còn, năm đó, đổi linh kiện xe đem bán khiến xe gây tai nạn,.... quào, ở tù cũng lâu đó."
"Mày... mày báo cảnh sát."
Trương Gia Nguyên không hề muốn làm anh hùng rơm tay không súng không dao đi so kè với bọn này. Trước khi đi đến nơi Hồ Diệp Thao và Oscar theo dõi biết được, cậu đã báo cảnh sát. Trương Gia Nguyên trông ra vẻ là một người biết đánh đấm thế nên được giao nhiệm vụ vào trong kéo dài thời gian đợi cảnh sát đến, thế mà không ngờ lại tình cờ gặp "người quen cũ"- kẻ trước đây là tài xế cho nhà cậu, lén ăn cắp tráo đổi phụ tùng xe đi đánh bạc gián tiếp gây tai nạn cho anh em cậu năm đó. Đây phải chăng là minh chứng cho câu quả báo nhãn tiền, lưới trời lồng lộng, tuy thưa màkhó thoát.
Tên mặt sẹo trông hung hãn thế nhưng chỉ vì vài câu của Trương Gia Nguyên đã bị doạ cho hốt hoảng, hắn vừa lẩm nhẩm nói một câu "chạy", bên ngoài hành lang đã nghe tiếng lịch bịch, cảnh sát kịp lúc xông vào tóm gọn tất cả. Cũng may là bọn gà mờ nghiệp dư, chứ rơi vào tay bọn buôn người chuyên nghiệp, sợ là Trương Gia Nguyên không còn có cơ hội gặp lại Châu Kha Vũ nữa.
Cậu bước đến góc giường, vừa cẩn thận mở trói vừa vuốt ve tấm lưng run bần bật của người nọ.
...
Suốt đoạn đường ra xe, Châu Kha Vũ gục mặt xuống đất im lặng mặc cho Trương Gia Nguyên kéo đi tới đâu. Lúc ra tới xe của Trương Gia Nguyên, nghe cậu nói với Oscar, Hồ Diệp Thao sẽ đưa mình về nhà cũng không ừ hử gì. Trương Gia Nguyên mở cửa phía sau muốn anh được ngồi thoải mái một chút, Châu Kha Vũ lại tự mở cửa xe trước rồi ngồi gọn ở ghế phó lái.
Từ lúc Trương Gia Nguyên bước vào xe, một mùi hương cocktail trái cây nhiệt đới bắt đầu lan tỏa không e ngại. Khác với lần mất kiểm soát trước, Châu Kha Vũ mặt đỏ tía tai nhưng vẫn an phận ngồi im lặng ghế phó lái.
"Kha Vũ."
"Kha Vũ..."
"Anh có thể tiết chế mùi một chút được không, sức chịu đựng của con người có giới hạn đó."
"Anh..."
Trương Gia Nguyên cũng hãy hiểu cho Châu Kha Vũ, anh vặn vẹo mãi không yên, hình như mấy viên thuốc kích dục bọn điên kia nhét vào cổ họng giờ bắt đầu có tác dụng. Phần dưới bắt đầu nóng ran, khó chịu.
"Nhưng mà em đang lái xe đó."
Trương Gia Nguyên cũng bị mùi hương của Châu Kha Vũ bức đến khó thở, tự mình tiết ra một chút pheromone trấn an Châu Kha Vũ nhưng hình như lại phản tác dụng khiến anh kích động hơn. Omega này cứ thích hết lần này đến lần khác thử thách sự kiên nhẫn của Trương Gia Nguyên ấy nhỉ?
"Chậc, hay là...hay là Kha Vũ tự giải quyết một chút, lát nữa về nhà em sẽ giúp anh..."
Châu Kha Vũ bĩu môi, thất vọng, tự mình kéo khóa quần, thứ nằm dưới đủng quần bật ra, anh bắt đầu tự tuốt súng...
Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, cậu nói đùa thế mà Châu Kha Vũ làm thật...
Trương Gia Nguyên thích nói đùa ghê ha.
Cậu ngơ ngác lướt nhìn Châu Kha vũ lại đánh mắt về phía trước tập trung lái xe. Nói là tập trung lái xe nhưng làm sao cậu có thể hoàn toàn làm ngơ trước mỹ cảnh nhân gian, chàng thơ của mình đang thẩm du ngay bên cạnh mình như vậy được. Cậu đạp mạnh chân ga, xe lao vun vút về phía trước. Cuối cùng cũng đến tầng hầm đổ xe của một khu thương mại. Vừa dừng xe, Châu Kha Vũ cũng vừa bắn đầy tay.
Thừa dịp Trương Gia Nguyên đang ngây người, người ngồi cạnh dạn chân dài, lướt qua tay lái, vươn mình liền ngồi khóa trên người Trương Gia Nguyên. Xe nhỏ chật chội không đủ không gian cho hai thanh niên cao to, ai cũng hơn 1m8 hoạt động, vô-lăng vững vàng kep lấy thắt lưng của Châu Kha Vũ, khiến anh không thể động đậy. Châu Kha Vũ vừa bắn thoải mái thế mà lại nhanh chóng cứng trên đùi của Trương Gia Nguyên, chút dịch ri rỉ còn vươn trên đỉnh kiếm di di làm phần áo trước bụng Trương Gia Nguyên ướt một mảng.
Châu Kha Vũ bình thường sống rất an phận, cậu không nói đến tôi tôi cũng không thắc mắc chuyện của cậu, nhưng mỗi lần có chút kích thích, Châu Kha Vũ như được boost máu gà, liền rất biết đòi hỏi, mà mỗi lần như vậy Trương Gia Nguyên đều trở tay không kịp.
Từ khi Châu Kha Vũ tới gần, hương thơm ngan ngát ngây ngây sóng mũi vừa nãy càng thêm rõ ràng, mùi vị tựa như xé toang từng lớp tế bào rồi tản ra từ mỗi tấc da tấc thịt của anh. Trương Gia Nguyên hô hấp dồn dập, quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt anh.
"Em lái xe vào đây rồi là có ý giúp anh phải không?"
Nói rồi cầm tay Trương Gia Nguyên đặt lên cây cờ đang phất của mình.
"Kha Vũ khi tỉnh táo mà nhớ lại lúc say thuốc anh chủ động như thế nào chắc chắn là anh sẽ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất luôn."
"Trước khi đào lỗ chui xuống đất, em thử lỗ của anh trước đi."
Châu Kha Vũ thấp giọng thì thầm vào tai em nhỏ, nhẹ nhàng liếm qua vành tai của Trương Gia Nguyên. Chóp mũi cao thẳng cạ cạ nơi tóc mai, vành tai ẩm ướt tê tê, khiến mặt Trương Gia Nguyên lập tức đỏ bừng, tay chân vội vã.
"Châu Kha Vũ, đừng có hối hận."
Cậu vừa nói, vừa ngã ghế ra hết cỡ, thuận thế đẩy nhẹ anh ra, môi lưỡi dọc theo hàm dưới, một đường liền hôn, hướng về cằm của anh mà tấn công. Cảm giác mát lạnh nhột nhột lúc đầu lưỡi lướt qua trên da, Châu Kha Vũ còn rất biết ghẹo gan, cắn một cái lúc cậu từ từ áp sát đôi môi.
"A, Kha Vũ anh là cún à..."
Em nhỏ bị đau rên lên một tiếng, rất nhanh liền nghe thêm tiếng cười rộ lên, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt cạy hàm răng sắc nhọn của Trương Gia Nguyên, ở trong khoang miệng cậu nhẹ nhàng càn quấy. Trương Gia Nguyên có chút bất ngờ, vụng về đáp lại, cậu không thể nắm được lực đạo, mấy lần bị anh cắn đều hừ hừ liên tục, đôi môi sưng tấy, nước bọt từ miệng Châu Kha Vũ chảy ra. Hai người môi lưỡi quấn quýt, Trương Gia Nguyên hít một hơi, mùi thơm cocktail ngọt ngào căng tràn lá phổi. Không gian nhỏ hẹp khiến cho thân thể hai người càng thêm dán vào nhau, hạ thể phình lên đụng chạm kích thích đối phương, từ khi nào Kha Vũ đã lật kèo ngồi trên đùi không ngừng vặn vẹo, qua lại ma sát. Lúc này Trương Gia Nguyên hai tay hành hạ cánh mông của người nọ. Người mạnh miệng lúc nãy bắt đầu có cảm giác mềm cả người, sảng khoái đến run rẩy, híp mắt say sưa phóng túng kêu rên, Trương Gia Nguyên nghe thấy mà cả người nóng lên.
"Anh có sức chơi có sức chịu, đã bắt đầu trước thì đừng nửa đường gãy cánh như lần trước."
Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, còn không biết khó mà lui, trái lại tay mạnh dạn thâm nhập vào trong khe hở giữa hạ thể hai người, móc ra cậu em của Trương Gia Nguyên, nắm trong tay uy hiếp. Anh híp mắt, "hừm" một tiếng như thách thức Trương Gia Nguyên. Dục vọng của Trương Gia Nguyên đã sớm nổi lên cao ngọn sóng Thái Bình Dương, căn bản là một người cực kỳ yêu thích cái đẹp như họa sĩ Trương không thể nào kiềm chế nổi trước gương mặt xinh đẹp còn cố tình dụ dỗ mình của chàng thơ họ Châu kia. Hai tay cậu trái phải phối hợp, quần của anh lập tức bị tuột hoàn toàn khỏi chân, người phía trên động tình thở dốc. Mọi thứ dần trơn tru và trượt vào quỹ đạo của khoái cảm tình dục. Châu Kha Vũ cắn răng, nỗ lực chuyển động vòng eo, kiên trì cưỡi trên đùi Trương Gia Nguyên, kẹp lấy thứ nóng bỏng cứng rắn lay động qua lại. "Ừm..." Khoái cảm cùng sự kích thích của thuốc tấn công lên não, chàng thơ cong lưng ngửa đầu ra, ngồi xuống thật sâu vài lần. Cậu em của Trương Gia Nguyên càng ngày càng lớn bên trong, liên tục chịu áp lực như vậy, cậu bắt đầu chân thành-nghiêm túc-thật sự hoài nghi đây có phải là Châu Kha Vũ ngày thường hay thẹn hay đỏ mặt không. Người nắm thế chủ động giờ bị nhấn chìm trong dục vọng, vừa lộ một chút sơ hở, đối phương liền quyết định thật nhanh, tay bắt lấy chiếc eo trên thân mình, không chút lưu tình đè xuống. " A!!" Đại bàng tung cánh thành công phá vỡ tầng mỏng manh chống đỡ cuối cùng, người vừa nãy ngông nghênh kiêu ngạo giờ lại về với dáng vẻ mềm mại, ngọt ngào khiến ai cũng muốn chở che, anh nắm lấy vai Trương Gia Nguyên, cả người run rẩy. Như đứa trẻ bị đàn áp vừa giành lại thế thượng phong, Trương Gia Nguyên chạy nước rút, mạnh bạo thúc vài lần rồi thoải mái "ha" lên một tiếng. Trước mắt cậu là lồng ngực không ngừng phập phồng vì khoái cảm, em nhỏ này còn rất ngang ngược, cắn cắn gặm gặm xương quai xanh người ta hết sức nhiệt tình.
Châu Kha Vũ đã bắn đến lần thứ ba mà Trương Gia Nguyên vẫn còn như đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bếp còn chưa bật lửa, lúc thong thả lúc lại mạnh bạo như trêu ngươi mình. Anh nhìn gương mặt tỉnh bơ của Trương Gia Nguyên mà cực kỳ khó chịu, dụi đầu lên vai cậu kháng nghị.
Trương Gia Nguyên thấy chưa đủ còn nghịch ngợm hỏi đối phương: "Anh sao lại không động đậy, lúc nãy rất mạnh miệng mà?"
Châu Kha Vũ mệt mỏi ư ử giọng lí nhí "Mệt... không động đậy được nữa..." Anh đã sớm mất đi quyền chủ động, mặc cho người kia cầm theo hàng họ diễu võ dương oai, ấm ức đáp lại.
Trương Gia Nguyên nâng gương mặt của Châu Kha Vũ ra khỏi vai mình, từ dưới nhìn lên, nhìn rất rõ ràng nốt ruồi nho nhỏ trên chóp mũi thanh tú của Châu Kha Vũ. Cậu nhướn người cắn nhẹ vào đó. Hành động này cũng khiến phía dưới chọc sâu vào trong hơn. Châu Kha Vũ căng cứng cả người, sau đó liền bắn theo. Bên dưới bất ngờ siết chặt, Trương Gia Nguyên cũng bị ép bắn theo.
Một lúc sau, Trương Gia Nguyên ngỡ Châu Kha Vũ đã ngủ quên trên vai mình rồi, thì lại nghe một tiếng thì thào như có như không.
"Gia Nguyên Nhi, đừng ghét anh, đừng ghét anh..."
Thế rồi lại gục mặt vào ngực Trương Gia Nguyên, áo sơ mi cậu cảm nhận được dòng chảy ấm nóng, ươn ướt một mảng.
"Em không ghét anh, cả đời này cũng không ghét anh."
.
.
.
Trương Gia Nguyên gối đầu lên tay lái, nhìn ghế sau một mớ bừa bộn, lại nhìn người ngồi cạnh ngủ rất thoải mái như chưa từng xảy ra chuyện gì, bất lực lắc đầu.
"Sao mỗi lần làm tình, Kha Vũ đều trong tình trạng không tỉnh táo thế nhỉ, lần sau nhất định sẽ để anh tỉnh táo cảm nhận từng chút một? Nhưng hình như không tỉnh táo mới trở nên táo bạo được như vậy nhỉ?"
...
Kha Vũ này, sao lại nghĩ em sẽ vì biết được mớ hỗn độn do người khác gây ra trong quá khứ của anh rồi ghét anh? Nếu như em sở hữu siêu năng lực và cỗ máy thời gian, em nhất định sẽ quay ngược lại những lúc có người làm anh đau lòng, giúp anh thắp sáng lên những góc tối trong tim, đánh tan lũ quái vật, sau đó lặng lẽ nhét vào tay anh một viên kẹo nhỏ ngọt ngào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top