4.
"Mặt trời sa ngã trầm mình dưới lòng đại dương mênh mông, là lúc tôi đưa em đi vớt đầy một bể sao đêm."
...
Châu Kha Vũ say mềm, đứng còn không vững, cả người cứ dán chặt vào người Trương Gia Nguyên suốt đoạn đường về nhà, thế mà vừa vào cửa đã ngay lập tức như lấy lại ý thức, quàng tay ôm lấy cổ bắt đầu hôn Trương Gia Nguyên. Những nụ hôn vụng về của anh rơi trên môi, trên cổ rồi lướt qua yết hầu của Trương Gia Nguyên.
Một mùi hương quyện giữa men say vươn trên cơ thể và pheromone của Châu Kha Vũ không kiêng dè lan tỏa khắp căn phòng.
Mùi nước ép trái cây pha chút cồn của rượu... Một mùi cam chanh Le Grand Marnier ngây ngây nơi sóng mũi, mùi đê mê ngọt ngào của tầng whisky Baileys Irish Cream. Còn lại cuối cùng tầng Kahlúa, chất vị trung gian liên kết mọi thứ, kích thích khứu giác nhất, chính là mùi cà phê nhàn nhạt kết hợp với lá cây bạc hà có trong thuốc lá Malboro dẫn dụ con người ta chìm vào cơn hoang lạc trên người Trương Gia Nguyên.
Một mồi lửa thôi, cả chất kích thích cay xé cổ họng trong ly cocktail B52 lẫn thuốc lá. Bùm... thiêu rụi cả hai cơ thể điên đảo quấn lấy nhau kia.
Pheromone ngày càng nồng đậm lan ra trong căn phòng. Trương Gia Nguyên vô tình hít một hơi dài ngay tuyến thể của Châu Kha Vũ. Pheromone xộc vào mũi, xông thẳng lên não, đầu óc Trương Gia Nguyên bắt đầu có dấu hiệu choáng váng, mất kiểm soát.
Trương Gia Nguyên không ngốc, ngửi mùi dẫn dụ và chứng kiến quá trình Châu Kha Vũ bộc phát liền nhận ra Châu Kha Vũ là Omega. Một Omega có cơ thể to lớn, mạnh mẽ, không được mềm mại cho lắm, nhưng vẫn là một Omega rất mê người... và giỏi giấu giếm.
"Châu Kha Vũ... anh là Omega à, anh giấu giỏi thật đó."
Châu Kha Vũ không còn nghe thấy gì nữa, chỉ vùi mặt vào hõm cổ của Trương Gia Nguyên mà hôn, hôn một cách vội vã.
Có lẽ tự mặc định cho bản thân một vị trí thuộc về mình khi ở nhà của Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ chỉ quen thuộc đường đến phòng tranh. Thế là trong cơn quấn quýt của hai cơ thể, không biết bằng cách nào cả hai đã đến trước cửa phòng tranh. Trương Gia Nguyên mở cửa phòng đẩy Châu Kha Vũ đến ghế sofa, nơi Châu Kha Vũ vẫn hay làm mẫu để cậu vẽ ở đó.
Trương Gia Nguyên không phải đang ở kỳ nhạy cảm nên rất ý thức được tình huống mình đang gặp giống như chưa kịp lấy ống hút đã vội đổ hết ly B52 vào miệng, nhất định sẽ khiến cho bản thân bỏng đến tận những nơi thẳm sâu nhất trong cơ thể, không còn đường nào lui.
Châu Kha Vũ thì ngược lại, thời gian yếu đuối trong cơ thể một Omega vẫn luôn hành hạ, lại còn uống say đến không biết gì, nên vẫn quyết ôm lấy Trương Gia Nguyên trên sofa mà bộc bạch ham muốn. Tuyến thể phát ra ngày càng nhiều tin tức tố khiến cơ thể anh đỏ au như bị vắt cạn máu, Trương Gia Nguyên hít phải, day day thái dương...
Mỡ dâng miệng mèo... Một omega đang trong kỳ phát tình, được ủ thêm men say, chủ động ngả ngớn thả mình trước một Alpha ưu tú, khỏe mạnh. Có lẽ Trương Gia Nguyên là trường hợp ngoại lệ, vẫn giữ lại được chút lý trí cuối cùng... Ừm, không phải là lý trí để từ chối cục mỡ này, chỉ là cậu định đi tìm lọ bôi trơn và bao cao su để chuẩn bị thật tốt. Trương Gia Nguyên không muốn chàng thơ xinh đẹp của mình bị đau dù bất cứ lý do gì. Cậu liền nhanh chóng đi tìm những thứ cần thiết.
Nhưng Trương Gia Nguyên nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ đi đâu được, giữa cơn tình triều xô ngã hết những kiêng dè ái ngại ngày thường, Châu Kha Vũ đã nhịn đến cực hạn, chỉ muốn cậu nhanh chóng tiến vào giúp mình thỏa mãn ham muốn. Trương Gia Nguyên lại cứ rề rà cái gì không biết. Trong cơn thần trí không rõ ràng, Châu Kha Vũ đã cởi được dây nịt của Trương Gia Nguyên, kéo cái thứ sừng sững dưới đũng quần, giải phóng nó khỏi lớp vải. Cũng gấp gáp giải quyết những vướng bận trên cơ thể của mình, tự xé toạt áo sơ mi, rồi cởi đến quần.
"Gia Nguyên... tôi muốn."
"Đợi tôi chuẩn bị tốt cho anh đã, được không?"
Châu Kha Vũ lúc say thật sự vừa cố chấp vừa bá đạo, chỉ muốn nghe những gì mình thích nghe, tuỳ tiện làm chuyện mình muốn làm, mặc kệ Trương Gia Nguyên. Trực tiếp bỏ ngoài tai lời Trương Gia Nguyên cảnh báo, tự tra tra tính khí của Trương Gia Nguyên tìm vị trí vào miệng nhỏ phía sau mình.
"Đau đó... Kha Vũ kiên nhẫn một chút.. đợi..."
Trương Gia Nguyên tự đi mà kiên nhẫn, Châu Kha Vũ thật sự là gấp lắm rồi, không muốn nghe gì thêm nữa, chỉ cần cậu nhỏ của Trương Gia Nguyên có thể an ủi ham muốn bản thân mình là được. Châu Kha Vũ tìm được vị trí, liền trực tiếp ngồi xuống. Cậu nhỏ hung hăng cắm vào, Châu Kha Vũ đau điếng ngửa cổ ra phía sau, hít một hơi thật sâu.
Trương Gia Nguyên vội vàng đỡ phía sau cổ của Châu Kha Vũ.
"Dựa vào vai tôi, đau cổ đó."
Cậu nhìn Châu Kha Vũ chậm chạp đong đưa trên bụng mình, thật là chẳng ra làm sao... Trương Gia Nguyên chịu hết nổi, đẩy Châu Kha Vũ nằm xuống sofa, nâng hai chân anh lên bắt đầu vào ra ngày một nhanh. Châu Kha Vũ cũng cùng hạ bộ nóng nảy phối hợp nhịp nhàng, không lâu sau đã bắn.
"Gia Nguyên... đau..."
"Ây, anh lại có ý kiến gì?"
"Đau... không muốn làm nữa."
Châu Kha Vũ qua cơn thỏa mãn, liền thanh tỉnh được phần nào, bắt đầu cảm nhận được hạ thân đang dính với Trương Gia Nguyên, nằm dưới thân cậu, để cậu đâm rút không ngừng.
Còn Trương Gia Nguyên bây giờ có cảm giác như chiến sĩ ra trận súng đã lên nòng, pháo đài đều đã chuẩn bị sẵn sàng thì bất ngờ kẻ địch đầu hàng.
Châu Kha Vũ chọc gậy hang cọp, giờ lại muốn hưởng thụ kích thích xong thoái thác tìm đường lui, đâu có dễ như vậy.
Trương Gia Nguyên nghe xong càng thúc nhanh mạnh hơn. Cậu bây giờ chính là đang chạy nước rút, nếu anh muốn dừng ít nhất cũng phải để tôi bắn một lần. Không thể sung sướng một mình anh được.
Cuối cùng cũng đạt khoái cảm, Trương Gia Nguyên nhớ ra không mang bao liền rút ra ở bên ngoài bắn hết lên bụng Châu Kha Vũ.
Cơ thể Omega xinh đẹp dưới thân, tin tức tố quấn quýt hợp nhau, kêu Trương Gia Nguyên lúc này vừa bắn xong liền dừng lại chẳng khác nào thanh niên ăn diện đẹp đẽ đi vào bar uống một chai nước lọc xong đi ra, không hề biết hưởng thụ cuộc sống nhiệt huyết ngắn ngủi này chút nào...
Nhưng nhìn Châu Kha Vũ cắn chặt môi ngăn bản thân phát ra những tiếng rên, hơi thở ngắt quãng, mắt nhắm nghiền, trán nhăn lại vì đau mà vẫn kiềm chế không rơi giọt nước mắt nào. Bỗng dưng Trương Gia Nguyên muốn dừng lại ôm người này khảm luôn vào lòng ngực...
Cậu với tay rút vài miếng khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau lau phần bụng bị mình làm bẩn của Châu Kha Vũ.
"Thôi được rồi, hôn em đi, em không làm nữa..."
Châu Kha Vũ mồ hôi ướt đẫm trán, từng giọt từng giọt rơi lấm tấm xuống mi, lồm cồm ngồi dậy hai tay duỗi ra ôm cổ Trương Gia Nguyên hôn nhẹ, Châu Kha Vũ hôn chẳng đâu vào đâu không khác gì con cún dụi dụi mũi vào mặt Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên thuận theo tư thế đó ôm ngang hong Châu Kha Vũ đặt trên đùi mình, dùng ngón tay mơn trớn tuyến thể trên cổ của Châu Kha Vũ, liếm nhẹ như mèo liếm lông.
"Ở nơi này, Châu Kha Vũ để dành cho em nhá."
Châu Kha Vũ thế mà lại bị cơn buồn ngủ kéo đến chi phối, nếu còn tỉnh táo để nghe được và nhìn vào đôi mắt nâu màu hạt dẻ của Trương Gia Nguyên khi nói câu này, Châu Kha Vũ nhất định sẽ bị nhấn chìm trong bể dịu dàng của người này mất.
Trời mùa thu buổi đêm se se lạnh, Châu Kha Vũ cả người mồ hôi nhễ nhại sau cơn vận động mạnh, nhưng khi ngồi dậy lại có chút rùng mình liền không tự chủ co người rút vào lòng Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên thấy vậy, kéo lại áo khoác măng-tô dài của mình lúc nãy vừa cởi vứt gần đó bọc người Châu Kha Vũ lại, vuốt vuốt lưng an ủi như đang vỗ về một con cún nhỏ.
.
.
Trương Gia Nguyên nhớ lại cả ngày hôm nay, chẳng biết bản thân đã làm ra chuyện gì tày trời mà Châu Kha Vũ lại như quả bom bị kích nổ thế này.
Sáng hôm nay là cuối tuần, mưa nặng hạt nhưng không khí vẫn ẩm ướt nóng nực, Trương Gia Nguyên vào đêm văn nghệ có nhận lời đi ăn cùng Châu Kha Vũ. Tối qua cậu đã nhắn địa chỉ quán ăn cho anh. Một quán dimsum lâu đời sạch sẽ, tươm tất. Châu Kha Vũ đến đúng giờ. Trương Gia Nguyên có rủ thêm vài người bạn thân. Tất cả đều lịch sự, vui vẻ, không ai nói gì quá đáng làm phật lòng tiểu tổ tông này. Ăn xong thì nhà ai nấy về, Châu Kha Vũ cũng bảo sẽ về ký túc xá nghỉ ngơi.
Thế mà tối nay, trong lúc còn đang loay hoay làm thức ăn cho Béo, liền có số lạ gọi đến làm Trương Gia Nguyên tự nhiên trở thành kẻ tội đồ xứng đáng bị xử bắn ngay lập tức.
"A lô, cậu là Trương Gia Nguyên đúng không?"
"Tôi đây..."
"Chậc, có hơi làm phiền cậu nhưng chúng tôi cũng hết cách rồi. Châu Kha Vũ từ lúc đi ăn với cậu về liền không vui, tối nay có rủ chúng tôi đi uống rượu, hiện tại uống say không chịu về mà cứ đòi gặp cậu mới chịu cơ, tôi cũng không biết hai người hôm nay đã xảy ra chuyện gì nhưng hi vọng cậu có thể đến đây đón em ấy giúp chúng tôi."
Trương Gia Nguyên đến nơi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, liền được hai người bạn của Châu Kha Vũ giao cho một con ma men miệng cứ lèm bèm "ghét Trương Gia Nguyên, muốn đánh Trương Gia Nguyên..."
Thật là... muốn chém muốn giết cũng phải cho người ta biết lí do chứ. Trương Gia Nguyên một tay nhận người, một tay lén lút lau mồ hôi.
Và kết quả là về nhà, một chiến sĩ ngã ngựa ngất xỉu, một chiến sĩ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị phán tội kẻ xấu đáng đánh.
.
Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu mình làm gì động chạm người ta, định hỏi xem con cún đang dụi dụi trong lòng mình có phải hôm nay ăn nhầm thuốc súng không?
"Kha Vũ..."
"Kha Vũ à..."
Trả lời Trương Gia Nguyên chỉ là tiếng thở đều đều của Châu Kha Vũ...
Bầu trời đầy sao. Ngắm sao đêm từ phòng tranh của Trương Gia Nguyên thật sự rất đẹp, không bị ánh đèn của các tòa nhà cao hơn che mất, vì khu này Trương Gia Nguyên đã thuê tầng cao nhất rồi. Tuy nhiên Trương Gia Nguyên lại là lần đầu ở trong căn phòng này ngắm sao...
Hôm nay nếu Châu Kha Vũ không làm loạn, có khi sẽ ngồi ngẩn ngơ ngắm bầu trời đêm này vài giờ liền mất.
Châu Kha Vũ nằm úp sấp trên người Trương Gia Nguyên, được cậu cẩn thận ôm vào lòng, áo khoác phủ trên lưng. Tư thế này đối với Châu Kha Vũ có vẻ khá thoải mái, gương mặt không phòng bị cứ thế kê lên ngực Trương Gia Nguyên ngủ ngon lành, hoặc là do hôm nay đã quá mệt rồi.
Còn Trương Gia Nguyên thì ngược lại, nằm suy nghĩ vẩn vơ một chút đã có hơi mỏi.
"Châu Kha Vũ bình thường nằm ngủ quên trên sofa nhà tôi không thấy mỏi à?"
Đương nhiên là không ai rảnh trả lời Trương Gia Nguyên.
A... có con Béo, Béo ở ngoài cửa kêu ngao ngao trả lời Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cũng quên mất hôm nay đi vội quá, chưa kịp cho con Béo ăn gì. Cậu cười khì một cái, cúi đầu hôn lên chóp mũi Châu Kha Vũ, quyết định ôm bảo bối xinh đẹp ngủ một giấc. Mọi chuyện cứ để bình minh lên rồi tính tiếp.
.
.
.
Sáng sớm, bị ánh nắng lăn tăn trên khuôn mặt đánh thức, Châu Kha Vũ có hơi nhíu mày. Trương Gia Nguyên thế mà cả đêm lạ chỗ không ngủ được, vừa thấy Châu Kha Vũ nhúc nhích, một tay ôm Châu Kha Vũ, một tay kéo căng dây rèm gần đó, rèm cửa đóng lại, ánh nắng cũng không len vào được nữa.
"Nắng chói mắt anh à?"
"Không có, nắng sáng cũng tốt... không cần phải kéo rèm."
"Vậy em muốn làm nắng..."
"Làm gì?"
"Làm nắng..."
"Để làm gì?"
"Để được hôn môi anh."
Trương Gia Nguyên nói liền làm, hôn một cái chụt lên môi Châu Kha Vũ rõ kiêu, như một nghi thức chào buổi sáng của các cặp đôi yêu nhau.
"Anh nói em nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì có được không, em đã làm gì khiến Kha Vũ không vui?"
"Không có..."
"Thật?"
"Ừm."
"Vậy thì không có gì để nói... anh hôm qua đang làm thì ngủ quên, mình làm tiếp chuyện hôm qua."
"Bạn thân của em, em đều làm tình với họ như vậy à?"
Châu Kha Vũ bực bội đẩy người Trương Gia Nguyên ra, tiếp tục nói.
"Gia Nguyên xem anh là gì của em, là hoạ sĩ và người mẫu, là người xa lạ, hay bạn bè xã giao, cái gì cũng được, nhưng không được xem anh là bạn thân..."
"Tại sao không được xem anh là bạn thân?"
"Vì nếu làm bạn thân, lỡ một người muốn tiến xa hơn, liền bị hai chữ bạn thân ngăn cản."
Trương Gia Nguyên nghe đến hai chữ bạn thân liền một phen tá hỏa hiểu ra cả một mớ lộn xộn hôm qua đều do miệng mình gây họa. Chả là hôm qua hẹn riêng hai người nhưng lại rủ thêm bạn bè của mình, Châu Kha Vũ không thắc mắc nhưng có lẽ bận tâm, cả buổi đều không nói câu nào, chào qua loa liền ngồi xuống tập trung ăn. Thế mà Trương Gia Nguyên lúc giới thiệu còn rất sảng khoái khoác vai Châu Kha Vũ bảo "Tất cả người ở đây đều là bạn thân của Trương Gia", chậc đúng là ngốc mà.
Trương Gia Nguyên nhận ra mình sai, nhận ra việc mình xởi lởi nhiệt tình khiến người ta động lòng thích mình xong lại gán cho người ta thân phận bạn thân là hoàn toàn không đúng. Thế nhưng vẫn một lòng một dạ muốn trêu chọc Châu Kha Vũ đến thẹn thì thôi.
"Tiến xa hơn là gì, anh nói em không hiểu?"
"Là người này thích người kia..."
Châu Kha Vũ chống tay lên ngực Trương Gia Nguyên ngồi dậy, rất nhanh trả lời Trương Gia Nguyên.
"Thế Kha Vũ có thích em không?"
Châu Kha Vũ im lặng cúi đầu, hừ nhẹ một tiếng, chu mỏ khó chịu, phát hiện mình vừa rơi vào bẫy của tên sói con hai má phúng phính thích trêu người kia.
"Thế Kha Vũ, có muốn yêu đương với em không?"
Trương Gia Nguyên vừa hỏi vừa dùng tay nâng cằm Châu Kha Vũ lên nhìn thẳng vào mắt mình.
"Trả lời em."
"Ừm..."
Ừm của Châu Kha Vũ nghĩa là đồng ý, Trương Gia Nguyên mặc định cho là như thế.
"Nhưng mà... Châu Kha Vũ... anh là Omega thật à?"
Trương Gia Nguyên đúng là đáng đánh mà, sao lúc này mà còn cợt nhả được như thế nhở.
"Cậu thật sự bị ngốc à, cậu hành tôi cả đêm xong cậu còn hỏi nữa..."
"Nhưng mà...."
Châu Kha Vũ phụng phịu hít một ngụm khí lấy hơi nói tiếp...
"Nhưng cái gì... tôi biết tôi vừa cao lớn, da lại rám nắng, người cũng cơ bắp chứ không phải mềm mại như các Omega khác, mặt lại khó chịu như định đi đòi nợ ai, tôi sinh ra như thế, tôi biết làm sao được."
Tức chết Châu Kha Vũ mà, hôm qua xuống nước chủ động với người ta, làm cũng để người ta làm, sáng dậy cả người đau nhức nhấc tay cũng thấy mệt thế mà người hưởng lợi đêm qua còn hỏi nhăng hỏi cuội gì chứ.
"Ấy ấy em đã bảo anh vậy khi nào, này không có mếu máo, em xin lỗi."
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ trề môi, mắt cụp xuống, một bộ dạng đầy tủi thân. Anh không hề biết trong mắt cậu hiện tại, anh chính là một con cún xù lông đang giận dỗi, ngồi thu lu một cục trên ghế sofa, thật sự là cực. kỳ. đáng. yêu.
"Đi tắm nha, đừng giận em nữa, em bế anh." Nói rồi liền kéo tay Châu Kha Vũ quàng lên cổ mình.
"Anh cũng không phải con gái, em không cần phải như vậy."
Châu Kha Vũ mấy năm nay đều tự mình lăn lộn kiếm sống, nên chuyện dù lớn dù nhỏ đều không muốn làm phiền người khác. Anh nói câu này với Trương Gia Nguyên đơn giản là không muốn cậu câu nệ chuyện sau một đêm ái ân phải nhất quyết kè kè theo anh đòi bế đòi ôm làm gì, dù sao thì Omega sinh ra cũng phải cần người lấp đầy...
Thế nhưng Trương Gia Nguyên nghe vậy liền có chút khó chịu trong lòng, không phải là vướng mắc vì thái độ của Châu Kha Vũ đối với mình mà là cảm thấy Châu Kha Vũ đối với bản thân mình có chút xem nhẹ. Cậu lập tức ngồi xuống bên cạnh sofa, hai tay áp vào mặt Châu Kha Vũ, đảm bảo anh nhìn thẳng vào mắt mình, quán triệt suy nghĩ con cún này càng sớm càng tốt.
"Em không dịu dàng với anh vì anh là nam hay nữ, là Omega hay bất cứ giới tính nào, em dịu dàng với anh vì anh là người em yêu."
.
.
.
Suốt đoạn tình này, Trương Gia Nguyên cái gì cũng nhiệt tình, cái gì cũng chủ động làm mà đã hỏi qua ý kiến người ta chưa? Còn người ta lại âm thầm, len lén cất Trương Gia Nguyên vào tận ngách tim, vì Trương Gia Nguyên mà rung động, vì sự dịu dàng ấm áp của Trương Gia Nguyên mà nguyện ý bỏ qua hết những ngại ngùng, kiêng dè ngày đầu gặp gỡ...
Châu Kha Vũ ngốc, Trương Gia Nguyên còn ngốc hơn ngàn vạn lần.
================================
(Cocktail B52 3 tầng rượu cam/chanh-whisky cream- rượu vị cà phê, mn search gg thêm nhóoo)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top