⌶
BẢN NĂNG NGUY HIỂM
Người viết: Minh Minh Trường Dạ
Chương 1: Kiểm tra
---
Địa cầu năm XXXX, lịch sử loài người chính thức bước sang một trang hoàn toàn mới, nhân loại bắt đầu xuất hiện hiện tượng tiến hóa lùi, trên cơ thể có xu hướng trở về với tổ tiên của mình hàng ngàn năm về trước. Tai và đuôi của động vật bắt đầu mọc ra, có người đang đi trên đường còn đột nhiên biến thành một chú mèo ngồi meo meo, đến thói quen cũng bị ảnh hưởng bởi con vật mình biến thành.
Trước tình hình đó, các nhà khoa học đã lên tiếng giải thích:
"Đây không phải hiện tượng tiến hóa lùi như truyền thông đưa tin, mà chính là một bước phát triển vượt bậc của nhân loại. Bởi khi chỉ thân thể chịu ảnh hưởng của động vật, còn trí não con người vẫn giữ nguyên như bình thường. Chỉ cần học cách kiểm soát phần "con" trong mình, cộng thêm những đặc tính vượt trội mà con người được thừa hưởng thêm, đương nhiên sẽ tạo ra một bước phát triển tốt đẹp."
Mặc dù ý kiến này vẫn gây ra hai luồng ý kiến trái chiều, tranh cãi quyết liệt, nhưng cả hai bên đều chưa tìm được biện pháp, vậy nên loài người buộc phải tìm phương hướng sống chung với sự biến đổi này.
Khi cơ thể trong thời kì 15 tuổi trở lên sẽ bắt đầu xuất hiện hiện tượng "lai thú", vậy nên tất cả học sinh cao trung năm nhất đều phải tham gia đợt xét nghiệm gen ở trường, tiến hành kiểm tra để ghi lại vào hồ sơ, đồng thời tổ chức lớp học phổ cập kiến thức về một số vấn đề cần thiết cho các em.
Về mặt lợi ích là thế, nhưng vấn đề biến đổi này cũng gây cho xã hội loài người không ít rắc rối. Hiện nay, gen mới thường được phân ra làm ba nhóm: động vật ăn cỏ, động vật ăn tạp và động vật ăn thịt.
Những người có gen thú ăn thịt và cả ăn tạp khi mất kiểm soát có thể gây hại cho những người khác, họ bị kiểm soát chặt chẽ hơn, phải uống thuốc ức chế biển đổi thường xuyên và đạt B+ trở lên cho môn học gen thú.
Không đạt chuẩn sẽ không được cấp giấy phép ra đường.
Động vật ăn cỏ cũng phải tham gia lớp tự vệ, dù là giống loài nào cũng đều phải tự học cách kiềm chế, bảo vệ bản thân để không xảy ra sự việc gì đáng tiếc.
---
"Này Hinata, đừng ngủ nữa, sắp đến lượt lớp bọn mình xét nghiệm rồi đấy."
Trong phòng học, cậu nhóc tóc cam đang gục mặt xuống bàn, thân hình phập phồng đều đặn theo nhịp thở, đầu thì ghẹo sang một bên, hai mắt nhắm nghiền lại, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ nữa.
Nghe được giọng nói thúc giục của người bạn cùng lớp, Hinata Shouyou bật dậy ngay lập tức khiến cho bạn học vừa lay tỉnh cậu cũng phải giật mình một cái, còn tên đầu sỏ gây nên việc này lại đang gãi đầu ngại ngùng:
"Hehe, tớ ngủ quên mất, cảm ơn đã nhắc tớ nhé."
"Chuyện...chuyện nên làm mà."
Cậu bạn xua tay đầy ngại ngùng, nói xong, hai người cũng song song ra khỏi phòng học, đi về phía hàng người đang xếp dài trước cửa phòng y tế.
Trên đường đi, Hinata còn gặp được Kageyama- người đang cầm kết quả kiểm tra về lớp học mình, cậu vui vẻ vẫy tay chào tên đồng đội cùng đội bóng:
"Này, Kageyama!!!"
Nghe thấy cái giọng quen thuộc của Hinata, Kageyama lập tức quay đầu lại, trừng mắt:
"Gì hả, tên ngốc này!"
Hinata đã quá quen với cái thái độ cục cằn của thằng bạn mình rồi, cậu chẳng thèm để ý mà vẫn tươi cười trò chuyện: "Cậu đi kiểm tra xong rồi đúng không, là loài gì thế?"
Kageyama nhìn đôi mắt long lanh của Hinata, vì không đủ chiều cao nên phải ngẩng lên mới mặt đối mặt được với mình, không hiểu sao trong lòng Kageyama có một cảm giác... vui vẻ? Không lí giải được tâm trạng của mình khiến cho cậu cực kì khó chịu, Kageyam "hừ" một tiếng, trêu tức Hinata:
"Cậu đoán xem."
Hinata còn chưa kịp đáp lại, tiếng gọi của bạn học thúc giục cậu đã truyền đến từ xa rồi, Hinata vừa chạy vừa quay đầu nói với Kageyama:
"Hừ, đằng nào tí nữa tớ chả được biết thôi!"
"Plè". Nói xong, còn không quên lè lưỡi một cái, Kageyama không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ, thậm chí khi bước về lớp học còn khẽ ngân nga một giai điệu nào đó.
Về phía Hinata, cậu chỉ đứng xếp hàng một lúc đã nghe thấy tên mình được gọi rồi. Hinata bước vào, trải qua mấy bước kiểm tra cơ thể, xét nghiệm rồi chụp x-quang, sau đó cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đợi kết quả.
Chỉ năm phút sau, cô bác sĩ đã cầm tờ bản xét nghiệm gen photo đưa cho Hinata, để cậu vừa đọc vừa nghe cô nói:
"Hinata Shouyou, mang gen thuộc phân ngành động vật có xương sống, lớp thú, loài ăn cỏ, giống thỏ lùn Hà Lan."
Nói đến đây, cô ngẩng đầu lên nhìn Hinata vẫn chưa lấy lại tinh thần: "Hinata đúng không? Em tham gia đội bóng chuyền nhỉ?"
Nghe cô nhắc tên mình, Hinata theo phản xạ trả lời ngay: "À... Vâng ạ!"
"Vậy thì gen loài này cũng hợp với em lắm đấy, nhảy cao, vận động nhiều, mặc dù nhỏ nhưng lại rất năng động. Cũng đừng lo lắng quá, cô thấy nhiều bạn học sinh khi nhận kết quả cũng như em rồi."
Nghe cô nói vậy, Hinata có hơi ngẩn ra: "Cảm ơn cô rất nhiều vì đã an ủi em ạ! Nhưng thực ra em không để ý về gen của mình như thế nào đâu ạ."
"Vì dù có là gì đi nữa..." Ánh mắt Hinata kiên định: "...Em vẫn sẽ chơi bóng chuyền theo cách mà em muốn."
Khuôn mặt cô bác sĩ thoáng hiện lên một tia sửng sốt: "Vậy xem ra là cô lo lắng thừa rồi nhỉ, nhìn gương mặt em khi nãy làm cô tưởng em rất thất vọng chứ."
"À, khi đấy em chỉ đang nghĩ rằng khi mình là thỏ thì có... ăn được thịt hay không thôi." Hinata gãi đầu cười.
"Phụt...Haha, bạn học này đáng yêu thật đấy. Yên tâm đi, gen con người vẫn chiếm phần lớn trong cơ thể em mà, cứ thoải mái đi nhé." Cô bác sĩ không nhịn được mà bật cười, hôm nay cô gặp nhiều học sinh kì lạ thật đấy, trước còn có cậu bạn hỏi cô rằng "Khi tiến hóa có được uống nhiều sữa dâu như trước không?" nữa chứ.
Cười xong, cô cũng nhanh quay trở lại chủ đề chính: "Được rồi, nếu em không có vấn đề gì về gen của mình thì nghe kĩ dặn dò của cô nhé. Kì tiến hóa của các em sẽ đến trong khoảng thời gian từ giờ cho đến năm sau, vì vậy, trước khi nó xảy ra thì nhà trường sẽ tổ chức lớp học "giống loài" cho các em. Khi đó nhớ nghe giảng kĩ càng nhé, để học cách thu tai và đuôi lại, học cả cách đối phó với người mang gen loài ăn thịt nữa."
Hinata cầm tờ xét nghiệm đứng lên, cúi gập nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đi ra ngoài, nhường chỗ cho người sau.
Cậu bước vào lớp, quả nhiên mọi người đều đang bàn tán về gen mới xuất hiện của bản thân, Hinata cũng sôi nổi góp vui, cậu còn phát hiện ra hai bạn nữ cùng lớp cũng mang gen thỏ giống mình nữa.
---
Buổi chiều, trước khi câu lạc bộ tiến hành tập luyện như mọi hôm, thì hôm nay các thành viên lại phải tụ lại để giải quyết một vài việc.
Đội trưởng Daichi cầm tờ giấy trên tay, vừa đọc vừa ngạc nhiên thốt lên:
"Ồ, bọn năm nhất năm nay đặc biệt thật đấy."
Sugawara nghe thấy cũng ghé vào xem cùng, buông ra lời nhận xét: "Đúng thật, bốn loài ăn cỏ và một loài ăn thịt kìa."
Nghe vậy, Hinata và Kageyama mặt nghệch ra, cả Yachi, Tsukishima và Yamaguchi cũng không ngoại lệ. Chúng nó đều không hiểu sao các đàn anh lại ngạc nhiên như thế cả.
"Vậy thì sao ạ?" Hinata giơ tay đặt câu hỏi.
Nghe thế, Tanaka lập tức đảm nhận trách nhiệm giải đáp thắc mắc của đàn em dễ thương:
"Đương nhiên là có sao rồi. Nhóc có biết là năm hai và năm ba gộp lại cũng chỉ có hai người có gen loài ăn cỏ thôi đấy, còn đâu chỉ có loài ăn thịt và ăn tạp thôi."
"Gì cơ????"
"Thật ạ?"
"Anh không nói đùa đấy chứ?"
Các âm thanh không hẹn mà cùng vang lên, Tanaka phổng mũi: "Đương nhiên rồi, lừa mấy đứa làm gì cơ chứ."
Hinata vẫn không thể tin được: "Gần như tất cả đều là loài ăn thịt và ăn tạp..."
Nhìn vẻ mặt này của đàn em, Sugawara không kìm được mà đi đến xoa đầu Hinata: "Cả bốn đứa năm ba bọn anh đều là ăn thịt hoặc ăn tạp, năm hai chỉ có Narita và Takeda là mang gen ăn cỏ thôi."
"Thế mới nói năm nhất mấy đứa đặc biệt thật đấy, chỉ có mỗi Kageyama là loài ăn thịt thôi."
Nghe tin này, Hinata lại sốc hơn nữa, cậu nhìn vẻ mặt vênh váo của Kageyama với mình, lại quay sang Tsukishima:
"Cái tên xấu xa cao lớn như Tsukishima mà lại là loài ăn cỏ á?"
Tsukishima nghe xong chỉ nhếch mép cười khẩy, tay vỗ bộp một cái xuống đầu Hinata: "Biết làm sao được, cùng một loại mới sinh vật đơn bào như cậu làm tôi cũng buồn lắm đấy."
"Cậu..." Hinata giãy giụa cố gắng kéo cái tay Tsukishima đang đặt trên đầu mình ra trong vô ích, thậm chí nó còn không xê dịch một phân nào.
"Cậu bỏ tay ra coi!" Hinata trừng mắt, còn Tsukishima chỉ ngồi yên đó, nụ cười trông vô cùng thiếu đánh.
Lúc này, Kageyama từ đằng ôm ngang eo Hinata kéo về phía mình, đồng nghĩa với việc lòng bàn tay của Tsukishima lại tiếp xúc với không khí, còn Tsukishima liếc nhìn Kageyama bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Kageyama đương nhiên cũng đâu phải dạng vừa, mặc dù vừa rồi chỉ trong giây phút xúc động nhất thời nên cậu mới làm ra hành động đấy, nhưng chắc chắn là bản thân trêu ghẹo Hinata vẫn đỡ hơn nhìn tên ngốc đó bị đứa khác trêu chọc.
Trái ngược hẳn với bầu không khí tươi vui thảo luận bên năm hai và năm hai, ngoại trừ Hinata đang vô tư ngồi trong tâm bão, Yamaguchi và Yachi cảm giác như bản thân sắp đóng băng luôn rồi. Yamaguchi nhìn cảnh tượng giương cung bạt kiếm trước mắt mà chỉ biết thở dài, hành động của hai tên này chỉ thiếu điều in lên mặt chữ "Hinata Shouyou là của tôi" thôi, vậy mà cả ba chính chủ vẫn còn không chịu nhận ra mới chịu chứ.
May mà lúc này tự dưng vang lên giọng cười của hai đàn anh Tanaka và Nishinoya, trực tiếp phá vỡ lớp băng lạnh lẽo này: "Hinata và Yachi đều là thỏ hả, thế thì dễ bị ăn lắm đấy há há há."
Ennoshita cốc đầu hai tên đó một cái: "Nói gì thế hả? Có tin tôi đăng kí cho hai cậu đi học lại lớp "kiềm chế" cùng bọn năm nhất không?"
Nói xong, anh quay sang an ủi Yachi bị giật mình dọa sợ: "Đừng có nghe bọn nó nói hươu nói vượn, có bọn anh ở đây thì không ai dám làm gì mấy đứa đâu."
"Thì bọn tớ cũng chỉ nói vậy thôi chứ đương nhiên là phải bảo vệ bọn nhóc rồi." Nishinoya ăn đau vẫn còn lẩm bẩm.
Sugawara vẫn còn đang ngắm nghía tờ giấy xét nghiệm, ngẩng lên nhìn cảnh Kageyama đang giữ Hinata trong lòng, đột nhiên cao giọng nói:
"Kageyama là loài ăn thịt đúng không nhỉ? Thế thì đợt đi lên Tokyo lần này sẽ phải ngủ tách mấy đứa còn lại ra đấy nhé."
Kageyama lập tức hỏi lại: "Tại sao ạ?"
"Vì mấy đứa đang trong thời kì phân hóa, học cách kiềm chế bản năng mới chỉ dừng lại ở lí thuyết thôi, khi nào thi đạt hạng B+ trở lên mới tính là an toàn với sinh vật ăn cỏ mà." Daichi giải thích.
Nghe xong, Kageyama xụ mặt ra, Tsukishimi ngay lập tức nhân cơ hội này mà xông vào nói móc: "Ôi trời, xem ra nhà vua lại là tên cô độc một lần nữa rồi ha, nhưng mà cậu cũng đừng lo quá, nếu cậu muốn làm gì có thể ra lệnh để tôi LÀM THAY cho nhé?"
Hinata chẳng để tâm mà vỗ vai Kageyama an ủi: "Chỉ là vấn đề giường ngủ thôi mà, dù sao cậu với tớ cũng gặp nhau cả ngày để chơi bóng với nhau còn gì."
Gương mặt Kayeyama vẫn không tính là dễ nhìn hơn tí nào cả, cậu chỉ "hừ" một tiếng, cũng không hất bàn tay nhỏ bé đang đặt trên vai mình ra.
Nhìn hai đứa trò chuyện, Tanaka quay sang hỏi Nishinoya: "Có phải hai đứa nó quên mất là chúng nó đang một đứa đội A một đứa đội B không vậy?"
---
Note: Mọi người đọc truyện có thể để não sang một bên cho nó nghỉ ngơi nhé, đừng đặt nặng về vấn đề logic quá làm gì :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top