Chương 27

"Tôi thấy bản thân đỡ hơn nhiều rồi...cậu đi làm việc của cậu đi".

Jin Sung tự tin nói với Hyung Suk rằng bản thân đã khoẻ lại đôi chút nhưng không phải tự nhiên khoẻ hơn mà lại không muốn cậu ở bên cạnh chăm sóc, chỉ vì cái dòng tin nhắn của Jae Yeol nên Jin Sung mới kiếm cớ tránh mặt, hắn bảo Hyung Suk hãy đi tắm trước đi nếu không đêm xuống nước sẽ rất lạnh.

Hyung Suk hiểu ý hắn chứ nhưng không phải cậu lo chuyện đó, chỉ là nếu để Jae Yeol ở đây với hắn thì liệu có ổn không, cái đáng lo là sẽ xảy ra ẩu đả giữa cả hai người.

"Tôi đảm bảo với cậu nếu tôi mà gây hấn với cậu ta...tôi đi cạo đầu".

Cũng vì cái chuyện quan trọng mà Jae Yeol nói đến nên Jin Sung đành bịa ra nhưng chắc ăn nếu hắn không đảm bảo được thì buộc phải thực hiện, Hyung Suk đắn đo nhìn sang Jae Yeol đang ngồi húp từng muỗng cháo thì anh cũng gật đầu ý bảo với cậu rằng hãy yên tâm.

Không dám cho là ổn nhưng với thái độ chắc nịch này của cả hai nên thôi Hyung Suk cũng tạm tin một lần.

Từ sáng cũng vì lo nghĩ cho một đen một vàng này mà cậu lao đao tìm cách xoay xở đến quên luôn cả ăn, đến giờ chắc cũng tự lo lại cho cái thân một chút trước đi đã, Hyung Suk mở tủ lấy ra một bộ đồ rồi lẳng lặng bước vào phòng tắm.

Đợi khi Hyung Suk vừa khóa trái cửa lại thì Jin Sung liền cầm điện thoại lên chờ tin, mặt còn hậm hực càu nhàu quay sang nhắc nhở Jae Yeol, hắn nói không to không nhỏ chỉ đủ cho Jae Yeol phía ngoài nghe.

"Thử nói mấy cái vớ vẩn trên trời xem tôi có cạo đầu thật không!!".

Dù biết là chuyện quan trọng liên quan đến Hyung Suk nhưng Jin Sung cảm thấy rất không dễ chịu trong người hay nói đúng ra hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Jae Yeol nên nhiều phần là cam chịu để hợp tác tạm thời thôi.

Jae Yeol im lặng mà bình tĩnh di chuyển hai ngón tay để soạn tin nhắn gửi qua cho Jin Sung.

Hyung Suk muốn nói chuyện ba mặt một lời.

Đọc xong dòng tin đầu thì Jin Sung tỏ thái độ khó hiểu và khó chịu ra mặt.

"Đó là chuyện đương nhiên mặc dù tôi chẳng muốn".

Hyung Suk muốn nói chuyện rõ ràng thì dễ hiểu thôi, tùy thuộc vào câu chuyện có dễ nói hay không chứ về Jin Sung hắn biết Hyung Suk lúc nào cũng phải muốn mọi chuyện phải thật rõ ràng rành mạch, cái thái độ đó của hắn là ám chỉ Jae Yeol lo chuyện thừa thải và cũng chả có gì đáng để lo ngại.

"Cái lo ngại là nằm ở cái tên như cậu đấy!".

Đúng là vậy nhưng chưa chắc phải vậy.

Tôi không còn gì để bàn tới nhưng vấn đề ở cậu và Hyung Suk có thể sẽ đường ai nấy đi.

"Nói cái quái gì thế!?".

Một sự bất mãn dâng trào, dĩ nhiên là Jin Sung sẽ chẳng đồng tình vì dù sao thì đối với Jae Yeol hiện tại hắn cũng được gọi là tạm chấp nhận được hơn anh rất nhiều. Jin Sung phải kiềm nén hết mức có thể để không thét lên mà rặn ra từng chứ sau cái hàm răng đay nghiến đó.

Jae Yeol vẫn thái độ thờ ơ mà nhắn tiếp một dòng tin cũng kha khá dài và khi đọc xong như một cú tát bừng tỉnh tát thẳng vào mặt Jin Sung.

Chẳng phải cậu nói Hyung Suk sợ có lỗi với cậu sao, cậu ấy đã làm điều đó với tôi cũng đồng nghĩa với việc phản bội cậu đấy, với sự áy náy lỗi lầm thì cậu nghĩ Hyung Suk cạch mặt tôi thì có bền lâu với cậu được không.

Phải rồi! Tại sao Jin Sung lại không nghĩ đến điều đó? Hắn bắt đầu cảm thấy đầu hắn vang ra những tiếng búa bổ, hắn không nghĩ đến việc này...hắn còn không chẳng đá động đến việc Hyung Suk là người rất dễ bị những cảm xúc tiêu cực gặm nhấm, hắn không nghĩ đến vì đơn giản hắn tưởng rằng nếu bản thân không nhắc đến và xem như bỏ qua cho Hyung Suk thì mọi chuyện sẽ ổn. Mà cũng thấy quá vô lý, hắn thậm chí còn chẳng thấy cậu chẳng phạm sai lầm cái quái gì cả, tất cả là do Jae Yeol!!

Giờ cậu tính sao?

"Sao chăng con mẹ gì nữa, đầu tôi còn muốn nổ đến nơi đây này". Jin Sung bất lực cau mày lại ôm đầu vò đến rối hết cả tóc.

Không phớt lờ đi được đâu.

"Thông minh, đứng đầu khoa cơ mà ~ suy nghĩ tiếp đi".

Sau một lúc im lặng mà tưởng chừng như Hyung Suk đã tắm xong từ đời nào, sự lo lắng và căng thẳng đã khiến cho Jin Sung và Jae Yeol như mất nhận thức luôn về thời gian, cả hai một mặt thì nghĩ cách xoay xở còn mặt khác cứ luôn hướng mắt về hướng cánh cửa nhà tắm.

Giờ trông cánh cửa ấy cứ như một quả bom hẹn giờ vậy, cửa mở đồng nghĩa với việc bom nổ.

Cuối cùng Jae Yeol cũng nhấc điện thoại lên và soạn tin nhắn.

Bất cứ chuyện gì liên quan đến vấn đề của ba chúng ta thì cứ phớt lờ cậu ấy đi .

Jin Sung nhìn dòng tin nhắn một hồi lâu cũng ngao ngán thở dài.

"Chắc chỉ còn mỗi cách đó thôi...".

Chắc chỉ còn có thế thôi vì thật ra Jae Yeol cũng còn mong muốn được ở cạnh cậu một khoảng thời gian mà thiết nghĩ chắc cũng không lâu đâu.

"Nhưng mà...nếu tôi trò chuyện với cậu khéo một chút thì có ổn không?".

"...".

Bỗng thấy Jin Sung loạng choạng đứng dậy, hắn nhấc chân ra khỏi tấm nệm dưới sàn mà khó khăn chậm chạp từng bước đi về phía cửa nhà tắm, tay hắn vịn vào tường để bản thân được đứng một cách vững vàng và hắn đứng đó chờ đợi Hyung Suk ra ngoài trong sự hiếu kỳ của Jae Yeol.

Đến khi cánh cửa ấy mở ra, Hyung Suk vắt trên vai chiếc tắm và bước ra ngoài, bất ngờ cậu chạm mặt Jin Sung đứng cạnh đó nhưng nét mặt vẫn chưa bớt mệt mỏi đi là mấy, vẫn còn rất đỏ và nhìn ánh mắt vẫn rất lờ đờ. Hyung Suk vội vàng bước đến đỡ lấy Jin Sung cho hắn quàng tay qua cổ cậu.

"Cậu muốn đi vệ sinh à?".

Jin Sung khẽ lắc đầu.

"Không...đứng đợi cậu đấy".

Một chút lo lắng xen lẫn với một chút giận nhẹ bên trong vì Jin Sung trong mắt Hyung Suk hiện tại là không tự quan tâm cho sức khỏe của hắn, Hyung Suk cau mày lại trách hắn.

"Sao mà ngốc vậy, cậu đang bệnh còn chưa đỡ là bao mà...thôi bỏ đi, tớ đưa cậu lại...".

"À không...đưa tôi vào bếp đi...".

Jin Sung ngăn cậu lại vì hắn biết chỉ khi cả ba mà chạm mặt nhau rồi là có khả năng mọi thứ sẽ diễn ra như lời Jae Yeol nói nên hắn mới kiếm cớ tách riêng ra, Hyung Suk thì không hiểu nổi, nếu hắn cần gì thì quay về chỗ nằm nghỉ ngơi mà bảo cậu lấy giúp cũng được mà nhưng thấy hắn đang mệt người và cũng cái tính cứng đầu ấy nên thôi Hyung Suk cũng tạm thời chiều theo ý hắn.

Jin sung vòng tay ra sau lưng ra hiệu để Jae Yeol thấy, Jae Yeol có thấy và cũng đoán ra được lí do vì sao nhưng khi nhìn thấy Hyung Suk quan tâm lo lắng cho Jin Sung thì trong anh trực trào lan tỏa lên một nỗi man mác buồn, anh cũng muốn được quan tâm.

Khi vào trong căn bếp nhỏ yên tĩnh, Hyung Suk kéo ghế ra để Jin Sung ngồi xuống và nhẹ giọng hỏi hắn.

"Cậu muốn lấy gì sao? Cậu muốn uống nước à?".

Bối rối bất chợt chạy ngang khiến Jin Sung hơi sượng người nhẹ, hắn chỉ cố tình kéo Hyung Suk vào đây và thật sự thì tình trạng của hắn bây giờ có uống nước cũng không nuốt trôi đâu nhưng thế này thì đành chịu thôi, hắn gật đầu coi như đó cũng là một lí do đi.

Riêng Hyung Suk thì lại tưởng do hắn khó chịu khi ở đó với Jae Yeol nên mới muốn vào đây để tránh mặt anh, cũng là một lí do hợp lý. Hyung Suk lặng lẽ quay người đi rót cho Jin Sung một ly nước ấm, đang loay hoay mở nắp cái phích nước thì chợt nghe phía sau có tiếng đẩy ghế.

"A...Jin Sung! Cậu cứ ngồi đó...". Hyung Suk định quay lại thì thình lình bị ôm từ phía sau.

Cái ôm bất ngờ này khiến Hyung Suk bất động đi vài chục giây, không quá lâu nhưng đối với Hyung Suk mà nói thì cả thời gian và không gian xung quanh lúc đấy đã như ngưng động lại hẳn, đủ để cậu có thể cảm nhận được những chuyển động trên cơ thể của người kia.

Đôi tay thô ráp run run vòng ra phía trước mà ôm trầm cậu, đưa tay lên chạm nhẹ vào da thịt có thể cảm thấy sự nóng ấm trên làn da, cách tấm lưng và cơ ngực ấy là hai lớp áo thì cũng có thể cảm nhận được sự phập phồng và âm thanh thình thịch của trái tim từ đằng sau, hơi nóng phà vào cổ thon khiến Hyung Suk cũng thoáng rung mình vì nhạy cảm.

Jin Sung mơ mơ hồ hồ tựa cằm lên vai Hyung Suk, hắn ghé vào cạ nhẹ chóp mũi lên cổ cậu và hít hà hương thơm của cậu thoang thoảng chút mùi ẩm ướt, toàn thân bỗng chốc run run và hắn đổ nhẹ lên lưng của Hyung Suk.

Đây không phải là ý định ban đầu của Jin Sung nhưng không hiểu vì sao lại có gì đó thúc giục hắn làm cái trò sến sẫm này nhưng mà...thích thật đấy, có một chút cảm giác ngại ngùng như có thứ gì đó dần dần chớm nở và bao bọc cho cả hai, đó là một gia vị nho nhỏ của thứ được gọi là tình yêu sao?

Phải mất một lúc lâu khi cả hai đang rơi vào một sự im lặng ngại ngùng thì Jin Sung chậm rãi ghé sát vào vào thì thầm bên tai Hyung Suk.

"Không phải lỗi của cậu...".

"...". Con ngươi của Hyung Suk co lại mang bên trong sự sửng sốt.

"Không cần nói ra bằng lời...tôi, cậu và cả cậu ta nữa, bên trong cả ba chúng ta...tự khắc mọi chuyện đã rõ ràng rồi".

Vòng tay run rẩy càng lúc cố gắng ôm chặt Hyung Suk như là sợ cậu sẽ hất ra vì nghĩ hắn coi mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách đơn giản, không phải thế đâu, Jin Sung không muốn tất cả phải càng thêm khó xử nữa, hắn không muốn cậu ở trước mặt hắn nhận lỗi trong khi đó không phải là lỗi của cậu.

"Đừng khóc Hyung Suk...có tôi đây rồi".

Hyung Suk đừng khóc, có Jin Sung kia rồi.

[...]

Một tuần trôi qua một cách nhanh gọn và trống vắng như là chỉ mới vừa chợp mắt từ giấc ngủ hôm qua.

Trở về lại với những ngày chạy đua theo từng tiết học và bán thời gian cho những thứ công việc chất đầy ở xã hội ngoài kia, sáng đi rồi về thật sự là sống cứ như một con người máy được lập trình sẵn, chỉ có học và làm việc chẳng còn để tâm đến những giao động xung quanh và cũng mặc kệ chính bản thân một ngày nào đó sẽ chịu không nổi mà đổ gục xuống.

Hyung Suk đã mắc vào tình trạng tồi tệ này và cũng không chỉ có hai người bạn cùng phòng của mình, tất cả những mối quan hệ xung quanh từ trường lớp đến nơi làm việc cũng nhận ra được rằng Hyung Suk đang trong một trạng thái căng thẳng quá độ...nói trắng ra là stress.

Nhìn tinh thần Hyung Suk một lúc càng khô héo tồi tàn khiến Jae Yeol vừa lo vừa thương, thương lại càng thương hơn, lo thì lo đến ruột gan muốn lộn lên hết.

Hyung Suk đã nghe theo lời của Jin Sung mà không nói gì đến chuyện giữa cậu và Jae Yeol nữa, cũng theo đó mà cậu dần trầm tính với cả hai hẳn ra. Ngày ngày trôi qua là một biểu hiện xấu được dán lên người cậu, ít ăn đi, thức khuya nhiều, xuất hiện quầng thâm mắt và trông lúc nào cũng uể oải thiếu sức sống trong hầu như các tiết học.

Jae Yeol quan sát thấy Jin Sung từ lúc khỏi bệnh cũng quan tâm nhiều hơn đến Hyung Suk, hắn cũng đã rất cố gắng để Hyung Suk có thể ăn uống đều đặn và ngủ đủ giấc hơn hay cùng lắm là để cậu có thể nghỉ ngơi nhưng Hyung Suk lại quá bướng bỉnh, Jin Sung còn có lúc đã mắng cậu như một đứa trẻ, có lẽ công sức của hắn cũng được đền đáp lại dù chỉ một chút ít thôi.

Jae Yeol biết Hyung Suk đã không còn khó chịu khi anh đến gần nhưng chắc ở gần thì cậu lại thấy không vui nên anh chỉ âm thầm quan sát và chăm sóc cậu thông qua Jin Sung.

Mà lại nói đến Hyung Suk và Jae Yeol...

Jae Yeol và Hyung Suk đã cố tình tỏ ra lạnh nhạt với nhau cũng đã nhiều ngày liền rồi, trong suốt những ngày qua thờ ơ với nhau cũng chỉ vì ngại nhìn nhau lại đâm ra khó xử...nhưng một chuyện xảy ra như một sự trùng hợp vào một đêm mưa không báo trước...



Hôm đó Jae Yeol lang thang những bước chân trĩu nặng trên đoạn đường vắng, anh đưa mắt nhìn lại mọi thứ ở đây đang dần thu mình vào màn đêm tĩnh lặng, những sạp hàng bán lề đường đang được thu dọn chuẩn bị đóng cửa, bóng người trên đường cũng dần thưa thớt, những ô cửa sổ còn sáng đèn cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Mọi thứ cứ như trốn tránh sự hiện diện của Jae Yeol vậy, bỗng cảm nhận gió thổi luồn vào trong tay áo khiến anh bất giác rùng mình, cảm giác thật lạnh lẽo và đơn độc nhưng cảm xúc của anh trước nó cũng đã dần chai sạn rồi.

"...?".

Đột nhiên có thứ gì đó rơi vào mặt Jae Yeol, mát mát lành lạnh, anh ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm đang dần đổ xuống từng hạt mưa lạnh, không chậm chạp cũng không hấp tấp, bước chân Jae Yeol bước nhanh hơn một chút rẽ vào một đoạn đường khác, vừa đi anh vừa hướng mắt nhìn xung quanh xem có chỗ nào trú mưa không thì bắt gặp phía trước có một cửa hàng tạp hóa còn sáng đèn chào đón khách.

Cửa hàng tạp hóa...là nơi Hyung Suk làm việc.

Thoáng chốc vui mừng Jae Yeol tiến đến vài bước thì khựng lại, chân anh trùng bước như bị ghì chặt lại bởi xích đá muốn đi nhưng cũng không muốn không đi. Jae Yeol rất muốn gặp Hyung Suk nhưng khi nhìn thấy anh liệu cậu có vui không, anh lại sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt đượm buồn và sự thờ ơ lạnh nhạt mà cậu dành cho anh...nghĩ tới đó thôi mà đường cong trên miệng của anh đã không còn.

Jae Yeol đứng tránh mưa tạm dưới mái hiên của một quán cà phê đã đóng cửa gần đó.

Jae Yeol đứng đó nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía cửa hàng tạp hóa kia, càng nhìn càng thấy buồn bã nặng lòng thêm. Anh lùi về sau ngồi xuống thềm gạch lạnh ngắt, anh ngồi ôm gối mà gục đầu xuống như sắp khóc, vai anh khẽ run lên...anh sợ hãi cái cảm giác đã đeo bám anh đã từ rất lâu, anh sợ cái sự cô đơn bị người khác ruồng bỏ, anh sợ cái ánh mắt thờ ơ...anh rất sợ, những lúc thế này anh thường nghĩ đến Hyung Suk.

Hyung Suk...

Hyung Suk...

Phải rồi, tia sáng cứu rỗi anh bị chính anh dập tắt.

Tâm trí của Jae Yeol đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi hình bóng của Hyung Suk, cậu vui, cậu buồn hay cậu có ra sao thì gương mặt ấy vóc dáng ấy vẫn luôn tồn tại trong tâm trí anh và anh cũng vậy, có vui có buồn vẫn luôn nghĩ đến cậu.

Mưa có lạnh lẽo tới đâu, gió có thổi mạnh đến thế nào cũng không lạnh bằng nỗi cô đơn xâu xé tâm hồn anh. Jae Yeol chỉ mong ước có một điều rằng, phải mà có Hyung Suk ở cạnh anh lúc này thì tốt biết mấy...

"Jae Yeol...".

Jae Yeol thoáng giật mình nhẹ, ngoài tiếng rì rào của cơn mưa thì loáng thoáng anh nghe có tiếng ai gọi...anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thì bất động vì cứ ngỡ là ảo giác.

Hyung Suk một tay cầm ô lặng lẽ đi đến và đứng trước mặt anh, Jae Yeol thấy thế cũng chỉ nhẹ mỉm cười chứ không hớn hở mà nhảy cẩn lên...làm sao mà điều đó có thể chứ? Hyung Suk đâu muốn gặp anh nhưng như thế cũng thật sự khiến cho Jae Yeol mãn nguyện.

Vẫn gương mặt đó vẫn vóc dáng đó và cả giọng nói đó nữa, tuy Hyung Suk đã không còn cười nhiều như trước nữa nhưng đối với Jae Yeol cậu lúc nào cũng như một tia nắng ấm của bình minh, đôi mắt đượm buồn và ái ngại nhưng anh thấy bên trong đó có dành sự quan tâm đến anh, thật là tiếc nuối nếu đây chỉ là thứ hình ảnh mơ hồ đo Jae Yeol tự tưởng tượng ra...

"Sao cậu lại ngồi ở đây thế ?".

"...".

"Để mưa tạt vào thì cảm lạnh mất, sao không vào trong cửa hàng trú mưa ?".

Đây chắc chắn không phải ảo giác ảo ảnh.

Giọng nói ấm áp đấy tai anh nghe rõ ràng kia mà, ánh mắt trực trào lo lắng anh cũng nhìn rõ và bàn tay dẫu có gầy guộc thì anh vẫn cảm thấy hơi ấm trên da mặt kia mà...

"A....Jae Yeol!".

Jae Yeol bất ngờ chồm dậy ôm chặt lấy Hyung Suk khiến cậu vừa giật mình vừa ngại ngùng mà xuất hiện đôi má ửng hồng, cậu tính đẩy nhẹ Jae Yeol ra nhưng phát hiện vai anh run lên nhè nhẹ, anh dụi mặt vào vai kiếm tìm sự ấm áp trên người cậu như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm mưa lạnh. Hyung Suk nghe có tiếng sụt sịt nhỏ bên tai thì biết rằng Jae Yeol đang khóc, cậu biết lí do nhưng cũng không biết phải làm gì ngay lúc này cả, cảnh tượng một Jae Yeol tội nghiệp ngồi co ro ôm gối trú mưa giữa tiết trời lạnh thế này khiến cậu thật sự cảm thấy nhói lòng.

Hyung Suk không đẩy anh ra nữa mà đưa tay vuốt nhẹ trên lưng Jae Yeol, cậu nói nhỏ với anh.

"Đi với tớ...".

Jae Yeol gật đầu nhẹ nhàng trong khi vẫn còn dụi mặt vào vai Hyung Suk nức nở, anh ôm cậu chặt hơn như sợ cậu sẽ biến mất đi mất.

Không phải là ảo ảnh thật...Hyung Suk thật sự đang đứng ở đây cầm ô cho anh, Hyung Suk đến đón anh, cậu vẫn còn quan tâm đến anh.

Jae Yeol anh chỉ cần có thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top