waiting

set;
alva, 29 tuổi, nghề nghiệp: một nhà khoa học về vật lý điện tử

florian, 22 tuổi, nhân viên quán cà phê, tình trạng: đơn phương

set về họ tôi hơi ngu, set để đó có cái yapping, nồng mùi của đớ, thông cảm
đôi phần nhớ người thương quá đành viết ra
.

.・゜゜・

.
trong cơn mưa tầm tã tại xứ sương mù, dòng người qua lại nhộn nhịp, ai nấy đều chuẩn bị về cùng gia đình thưởng thức cơm ấm, vậy mà ở một góc quán cà phê nào ấy vẫn còn hiện lên hình bóng cao ráo của nhà khoa học nọ ngồi thư thái cùng tách cà phê đã nguội lạnh, mái tóc trắng phơ, tà áo xanh kết hợp với áo sơ mi cùng cổ áo được thắt một cách gọn gàng và đẹp đẽ, bàn tay thon dài xắp xếp từng bản ghi chép cũ kĩ mà người bạn quá cố để lại. vụ tai nạn ấy xem như là vô tình, tai hại kéo theo sinh mệnh của bạn cũ, lúc ấy thì ngài mới nhận ra, việc tiếp tục nghiên cứu thì chẳng mấy thu lại kết quả gì từ bài học đáng nhớ. dạo từng ký ức về cái ngày định mệnh xảy ra va chạm, về bao công sức mà alva cùng người nọ cất công bỏ ra. làm ngài cảm thấy thoáng nhớ nhung anh bạn nhiệt huyết đó. mà, chuyện cũng đã qua, có thể xem đã vương chút tơ, ngài đánh một hơi thở dài trước khi dọn đồ rời khỏi quán cà phê, tiếng chuông mở cửa vừa hay đánh thức cậu nhân viên nọ còn say mê với trò nghịch lửa của bản thân

"a, ngài tính đi sao?"

chân đã đứng trước bậc đầu tiên của cầu thang ngắn tại quán, alva định đi nhưng tiếng gọi từ cậu thanh niên trẻ tuổi chợt làm ngài có chút do dự. cậu ta vội dập tắt những tia lửa nhỏ dạo chơi trên tấm thép sắt mà lại gần vị khách sắp rời quán kia

"ừm, đúng, ta hết việc ở đây rồi"

"...vậy bao giờ ngài tới?"

cậu ta nhẹ giọng hỏi ngài, alva thoáng suy nghĩ một lúc, đăm đăm nhìn gương mặt với con mắt mở to lộ rõ sự mong chờ của cậu nhân viên

"mai"

"ngài hứa đó nhé"

[...]

một từ, chỉ một từ thôi, florian mới cảm thấy an tâm niềm nở chào tạm biệt vị khách quen thuộc như bao ngày khác. vui vẻ quay trở lại công việc chính sau từng ấy phút trò chuyện ngắn cùng người thương

florian đã để ý vị khách đó từ ngày mới bước chân vào quán, có thể công nhận ngài ta thực sự đẹp, hệt như mấy nhà khoa học trẻ trung được khắc họa trong truyện, dù cậu không mấy đọc chúng nhưng cũng từng nghe thoáng qua cô bạn đồng nghiệp. và rồi nhiều ngày trôi, thứ cảm xúc người đời gọi là thích dần nảy mầm trong trái tim cậu nhân viên trẻ tuổi, phải gọi là sao ta, tình yêu sét đánh ư? nghe sao nặng nề quá đi à. cậu ngẫm

xem như cậu thích người ta là vậy, nhưng mà vẫn giấu nhẹm đi, bao ngày tháng làm việc cũng như nhìn ngắm vị khách ấy bỗng trở thành thói quen thường ngày của cậu, cùng mớ tình cảm mới chớm nở nhưng phát triển lại như hạt đậu thần làm cậu có chút thấy tim mình trật một nhịp khi nhìn thấy bóng dáng của người nọ. mối quan hệ giữa cậu với ngài ta thì không hẳn quá đỗi thân thiết, mà chẳng đến độ xa lạ không quen biết gì nhau, có thể là bạn bè xã giao, hoặc có thể chỉ ở mức tầm trung như bao người khác, nhưng cậu lại lỡ sa vào màng tơ của tình thương mất rồi, nói ra thì có lẽ người ấy có thêm lý do không muốn kết thân mà thôi. mà, nghĩ nhiều làm chi, đôi khi nó cũng không hẳn là phong cách hằng ngày cậu mang. florian cứ vậy mà tiếp tục công việc bản thân hay làm sau giờ vắng khách, tin rằng nhà khoa học đó vẫn sẽ giữ đúng lời như bao ngày khác

cơn mưa đã tắt từ khi nào, mặt đất còn để lại hình ảnh phản chiếu từ người đàn ông nọ còn đứng bên ngoài tiệm cà phê, chỉ lia mắt nhìn cậu nhân viên vui vẻ ngân nga rồi cứ thế mà đi

[...]

"hừm, mai à..."

ngón tay thon, mềm mại của cậu nhân viên nghịch ngợm con lật đật duy nhất của quán, đồng tử màu bạch kim khẽ lia tới từng con số trên đồng hồ để bàn, cậu thoáng chút mệt mỏi pha cùng sự chán nản chưa từng thấy

hơn năm ngày rồi mà cậu chưa thấy bóng dáng vị khách quen đâu cả, có lẽ là ngài ta bận việc gì chăng? đâu phải ngày nào ngài ấy đều ghé qua cửa tiệm này đâu, nhưng tâm cậu vẫn mong mỏi rằng ngài sẽ đến, và rồi cậu sẽ được lần nữa ngắm nhìn gương mặt đó mãi không thôi

ngài đang làm gì, đang ở đâu? đều là những câu hỏi lúc ẩn lúc hiện trong đầu florian mỗi khi ngài khoa học nào đó vắng mặt trên hai ngày trở lên, rồi cũng sẽ tự biến mất đến ngày thứ ba mà thôi. nhưng nay có vẻ chuyện chẳng như cậu nghĩ, alva không thuộc dạng người thất hứa, giờ thì xem, sắp đến cuối tuần rồi không thấy mặt đâu

cậu thở dài chán nản

lần đầu cậu nhớ một ai đó đến thế. nhớ từng điệu cười ngài hay mang khi trò chuyện cùng cậu, nhớ từng giọng điệu trầm ấm của ngài về bài luận của mình, tựa như bản radio cũ kỹ và cậu sẽ nghe nó cả chục lần vậy

"ngài tính để tôi chờ bao lâu nữa đây?"

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top