🐧

#54. 

 ✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦ 

 ...

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt.

Từ năm 2015 đến 2017, mọi thứ cuồn cuộn đến mức tôi chẳng kịp hít một hơi sâu đã bị cuốn đi như sóng biển. Người ta gọi tôi bằng đủ mọi danh xưng.

"Quỷ Vương", "Bất bại", "Faker". Tôi đánh, tôi thắng, tôi nâng cúp. Đấu trường rực lửa, hàng vạn khán giả gào tên tôi trong tiếng hò reo vang dội. Đèn flash lóe sáng đến chói mắt, vinh quang như một vầng hào quang không tắt.

Nhưng bất kỳ hào quang nào cũng phải có bóng tối song hành. 

Tại chung kết thế giới 2017 chính là nơi tôi lần đầu tiên tôi gục ngã.

SSG. Ba chữ cái như lưỡi dao khắc sâu vào tâm trí, chẳng mòn đi theo năm tháng. Những ván đấu ấy, mỗi phút, mỗi giây như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Tiếng "Defeat" vang lên đập thẳng vào tai tôi, rõ ràng như một gáo nước hắt vào mặt. Tôi ngồi lặng trên chiếc ghế thi đấu, headset nặng như hàng tấn đá, vai rũ xuống. Lúc nhận ra khóe mắt đã ướt nhòe, tôi mới hiểu mình đang khóc. Khán đài trước mắt dần biến thành những vệt sáng loang lổ sau màn lệ.

Tôi không khóc vì một trận thua. Tôi khóc vì cảm giác kinh hoàng khi nhận ra bản thân không còn là kẻ bất khả chiến bại nữa.

Trở về nhà, tôi giam mình trong phòng. Căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp. Người tôi run lên từng cơn, nhiệt kế báo con số 39. Đầu óc quay cuồng, hệt như ai đó nhét cả một cơn bão vào hộp sọ. Các đồng đội và staff lo lắng gõ cửa, gọi tên tôi, đưa thuốc, đặt bàn tay nóng ấm lên trán tôi. Tôi cố gắng cười, nhưng cơ thể đã rệu rã như rơm rạ ngấm nước mưa.

Nửa đêm, cơn sốt dâng trào dữ dội. Tôi nằm vật ra giường, thở gấp, tim đập loạn nhịp. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập khắp cơ thể, như có ai đó nhấc bổng tôi khỏi mặt nệm. Trọng lượng biến mất, thân thể nhẹ bẫng đến mức tôi tưởng mình đang tan vào không khí. Tôi há miệng định kêu, nhưng cổ họng tắc nghẹn không một âm thanh thoát ra.

Rồi khi nó đến.

Ánh sáng chói lòa, rực rỡ như hàng ngàn mặt trời nổ tung cùng một lúc. Tôi phải đưa tay che mắt, mí mắt nhăn lại đau nhói. Khi ánh sáng dần lắng xuống, tôi chầm chậm mở mắt.

Trước mặt tôi, không gian trắng xóa vô tận. Không có trần, không có tường, không có nền. Hay đúng hơn, nền nhà cũng là một thứ không khí trắng đục. Ấy vậy khi tôi thử đặt chân, nó lại vững chắc lạ kỳ mềm mại như mây, nhưng đủ sức đỡ lấy tôi. Tôi bước đi, bước mãi, mỗi bước chân vang lên một âm vang kỳ lạ rồi tan biến trong hư không. Không có cánh cửa, không một khe nứt, không bất cứ điểm dừng nào.

Chính lúc ấy, một giọng nói vang lên.

"Xin chào, Lee Sanghyeok."

Giọng nói lạnh, chuẩn xác, không mang chút hơi thở con người. Nó vang vọng khắp nơi, như thể đến từ chính bức tường trắng vô hình. Tôi xoay vòng, căng mắt tìm kiếm, nhưng không thấy một ai.

"Tôi là ATI. Hệ thống hỗ trợ của cậu trong thế giới tiểu thuyết."

Tôi giật thót. Trái tim đập gấp gáp, như vừa bị ném vào tình huống vượt ngoài hiểu biết. ATI tiếp tục nói, giọng đều đặn, máy móc, nhưng từng chữ rơi xuống lại nặng như kim loại.

"Lần xuyên không trước, hệ thống đã gặp sự cố. Tôi không thể truyền tải thông tin và nhiệm vụ cho cậu. Chính vì thế, mọi thứ trong thế giới tiểu thuyết đã đảo lộn."

Cả người tôi đông cứng. Từng mảnh ký ức vụn vỡ ùa về: ABO, Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon, Moon Hyeonjun, Kim Kwanghee, Joo Myungha, pheromone... Tất cả bỗng khớp lại, như một bức tranh mờ dần hiện rõ.

ATI nói chậm, chắc, như thể muốn đóng dấu từng âm tiết vào trí óc tôi.

"Lần này, cậu sẽ được xuyên không lần nữa. Nhưng khác với trước, tôi sẽ trực tiếp hỗ trợ cậu. Cậu sẽ nhận được hướng dẫn, nhiệm vụ và quyền lực tương ứng."

Tôi nuốt khan, cổ họng khô rát, hỏi trong lo lắng. "...Nhiệm vụ?"

"Cậu sẽ phải trở thành nhân vật phản diện đích thực."

Không gian trắng xóa bỗng rung động, như thể hòa cùng tiếng tim tôi đang đập dữ dội. Những lời của ATI vang vọng mang theo sự nặng nề của một định mệnh không thể tránh. Tôi đứng đó, cảm giác như có một tấm gương khổng lồ trước mặt, nhưng trong gương không phản chiếu hình tôi, nó chỉ phản chiếu khoảng trống đen ngòm, sâu hoắm như vực thẳm. Phía sau gương là một câu chuyện chưa được viết, đang chờ tôi tự tay khắc lên.

Tôi siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến đau rát. "Tôi... phải làm gì?"

ATI im lặng một thoáng, rồi đáp bằng giọng phẳng lặng như thép.

"Tất cả sẽ bắt đầu... ngay khi cậu bước qua cánh cửa."

Tôi quay đầu theo hướng con ATI chỉ.

Ngay trước mắt tôi, giữa vùng trắng xóa vô tận, từ hư vô dần hiện ra một cánh cửa. Nó đen tuyền, lạnh lẽo, đứng sừng sững như một vết mực loang trên nền giấy trắng. Tay nắm cửa kim loại hắt ánh sáng nhợt nhạt. Không khí xung quanh chùng xuống, nặng nề hơn bất kỳ thứ gì.

Tôi hít sâu một hơi. Ngực phập phồng, tim đập như trống trận. Bước chân tôi khựng lại ngay trước cánh cửa.

"Vậy nếu tôi hoàn thành thì sao?"

"Nếu thành công, đưa cốt truyện về đúng quỹ đạo thì ký chủ sẽ trở lại thế giới thật." Giọng ATI vẫn vang lên đều đều, lạnh lẽo nhưng không thiếu một chữ.

"Còn nếu không, ký chủ sẽ biến mất mãi mãi. Vì ở thế giới thật, ký chủ đã không qua khỏi cơn sốt cao."

Tôi mở choàng mắt, cảm thấy từng thớ thịt như đông cứng lại. 

"Không qua khỏi?" Tôi lẩm bẩm, như không tin vào tai mình. "Tức là tôi đã chết?"

ATI không khẳng định cũng không phủ nhận. Âm thanh như từ khắp nơi vọng lại.

"Ở thế giới thật, cơ thể của ký chủ hiện đang trong trạng thái nguy kịch. Nhiệm vụ này là cơ hội duy nhất."

Tôi bất động vài giây, tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Mọi hình ảnh dồn về dàn PC, ánh mắt đồng đội, thất bại trước SSG, tiếng khán giả gào gọi tên tôi. Tôi vẫn còn quá nhiều thứ chưa làm, quá nhiều thứ chưa nói, quá nhiều câu chuyện dang dở...

Tôi đưa tay lên cánh cửa. Tay run rẩy, lạnh toát. Cánh cửa không phải gỗ, không phải kim loại, mà như một khối hư vô đặc quánh, chạm vào là thấy lạnh buốt như băng.

 "Nếu làm đúng... tôi có thể trở lại."

'Còn nếu thất bại, ký chủ sẽ biến mất.' Câu nói đó văng vẳng trong đầu tôi, tua đi tua lại như thước phim.

Tôi hít sâu một lần nữa, ngẩng mặt nhìn thẳng vào cánh cửa đen. Tim tôi đập chậm lại, nhưng mạnh hơn.

"Được." Tôi nói khẽ, giọng dứt khoát hơn bao giờ hết. "Tôi sẽ làm."

Cánh cửa khẽ rung, như đáp lại. Một ánh sáng tím nhạt rò rỉ từ khe hở, quét qua mặt tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được mọi thứ quen thuộc phía sau mình đang mờ dần, nhường chỗ cho một dòng chảy mới sắp cuốn tôi đi.

Tôi đặt cả hai tay lên, đẩy mạnh. Cánh cửa bật mở, một luồng gió lạnh như xuyên thấu tim óc ập vào. Bước chân tôi rời khỏi nền trắng xóa.

Và tôi, Lee Sanghyeok, lại lao vào thế giới mà mình phải trở thành kẻ phản diện.

...

Ánh sáng trắng chói chang từ trần phòng bệnh khiến mi mắt tôi run lên, theo bản năng mà đưa tay che lại. Cái lạnh nhợt nhạt của mùi thuốc sát trùng tràn vào cánh mũi, cùng với âm thanh máy đo nhịp tim vang đều đặn.

Tôi khẽ cử động. Toàn thân đau đớn nặng trĩu như vừa vắt kiệt sức, tựa thể đã bị nhấn chìm xuống đáy vực sâu lạnh lẽo rồi bằng cách nào đó lại bị kéo ngược trở lên.

Mí mắt nặng nề mở rộng. Tôi nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Ga trải giường trắng tinh tươm, quá sạch sẽ đến mức vô cảm. Mu bàn tay trái cắm kim truyền dịch, chất lỏng chảy xuống từng giọt chậm rãi, mang theo cái lạnh buốt luồn sâu trong mạch máu. Mồ hôi lấm tấm rịn trên thái dương, lăn thành từng vệt mặn chát.

Cảnh tượng này sao quen thuộc đến kỳ lạ?

Tôi đảo mắt. Bốn bức tường loang lổ sắc trắng, một tấm rèm xanh nhạt khẽ lay động vì luồng gió lọt qua khe cửa, và chiếc tủ sắt lạnh lẽo nép mình trong góc phòng. 

Ký ức ùa về. Tôi thấy lại đôi mắt co rúm của Joo Myungha, nghe thấy mùi pheromone đặc sệt, nồng nặc đến ngột ngạt của Kim Kwanghee. Rồi bóng tối nuốt chửng tất cả, kết thúc bằng cú ngã tưởng chừng như có hàng tấn xi măng cứng dập xuống người tôi.

"Đã qua 2 năm rồi mà nhỉ?" Tôi thì thầm. Bàn tay gầy gò áp lên ngực mình. Nhịp tim dội vào lòng bàn tay, chân thực và mạnh mẽ đến đáng sợ.

Tôi xoay đầu, chạm phải bóng phản chiếu trên mặt kính cửa sổ. Trong lớp phản chiếu mờ mịt ấy là khuôn mặt tôi. Vẫn là Lee Sanghyeok. Nhưng không phải kẻ đã chết. Là một phiên bản khác, một Lee Sanghyeok trong tiểu thuyết.

ATI không hề dối trá. Tôi đã xuyên ngược về. Quay lại cuốn tiểu thuyết đó.

Từ khoảnh khắc này trở đi. Tôi là kẻ phản diện.

"Cậu tỉnh rồi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai. Tôi quay lại, tầm nhìn còn mờ nhòe vì ánh đèn trắng chói lòa trên trần nhà bệnh viện. Mất một lúc, tôi mới nhận ra gương mặt Kim Hyukkyu đang ở ngay cạnh giường.

Cậu ta ngồi chồm sát bên, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe như vừa trải qua một trận khóc dài. Ngón tay lạnh buốt của hắn siết lấy cổ tay tôi, run lên không kiểm soát được.

"Cậu... cậu có biết tôi sợ thế nào không?" Giọng hắn nghẹn lại, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ òa. "Tôi cứ tưởng... cậu sẽ không tỉnh lại nữa..."

"Sanghyeokie đau nhiều không?"

Tôi hé môi định trả lời, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra tiếng thở yếu ớt. Ngực nặng như đeo đá, mọi lời đều mắc nghẹn lại. Trước khi tôi kịp cất tiếng, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ ngoài hành lang. Cửa phòng bật mở.

Jeong Jihoon và Han Wangho bước vào.

Jihoon trông vẫn như mọi khi, biểu cảm hằm hằm khó ở, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự lo lắng không che giấu nổi. Hắn đứng ở cuối giường, hai tay đút túi áo khoác, giọng cộc lốc bật ra như gắt gỏng:

"Định làm bọn này sợ chết à, Lee Sanghyeok? Ngã từ chỗ đó xuống mà còn sống được để tỉnh lại... cũng coi như mạng cậu lớn thật."

Wangho thì khác. Hắn khoanh tay, đứng nép một bên giường. Dáng vẻ cố giữ bình thản, nhưng đôi mắt căng thẳng, tia nhìn dán chặt lên từng cử động nhỏ nhất của tôi. Khi cất giọng, âm điệu nghe khàn khàn, như bị dằn nén:

"Cậu làm cái quái gì trên sân thượng vậy? Người ta bảo cậu bị con Myungha đẩy xuống. Có đúng không?"

"T-tôi... hôm đó... bây giờ đã qua bao lâu rồi?"

"Một tuần rồi đó, cậu đã hôn mê rất lâu. Tôi lo lắng lắm Hyeokie ơi huhu." Kim Hyukkyu dụi mặt vào tay tôi.

Cánh cửa phòng lại mở ra, và lần này bước vào là Han Yerim – chị gái của Wangho, đồng thời cũng là bác sĩ trực tiếp điều trị cho tôi.

Chiếc áo blouse trắng phẳng phiu trên thân hình thon gọn, mái tóc được buộc gọn gàng sau gáy. Trên tay chị cầm bảng bệnh án, tiếng bút gõ nhẹ lên giấy vang lên đều đặn, nghiêm cẩn. Yerim tiến đến, dừng ngay cạnh giường, ánh mắt dịu dàng.

"Em đỡ hơn chưa? Có cảm thấy buồn nôn, chóng mặt không?"

Tôi tròn xoe mắt lắc đầu.

"Nghe này, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, em phải lập tức nhấn chuông khẩn cấp, hiểu không?"

"Em bị đa chấn thương, toàn thân đều có vết thương nặng. May mắn là sân thượng kia không quá cao, nếu không hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều."

Tôi chưa kịp mở miệng trả lời thì một âm thanh trong trẻo vang lên trong đầu tôi. Tiếng "tít tít" của máy đo nhịp tim bỗng trở nên xa xăm, nhòe dần như đang bị nhấn chìm trong lớp sương mù nặng nề. Thay vào đó, một giọng nói lạnh băng, vô cảm và tuyệt đối vô tình cất lên chạm thẳng vào ý thức.

"Nhiệm vụ đầu tiên: Giả vờ không quen biết bất kỳ ai trong phòng. Đồng thời, thể hiện thái độ bài xích, ghét bỏ Kim Hyukkyu."

Bỗng chốc mồ hôi lạnh túa ra, chảy dài xuống thái dương. 

"Kim Hyukkyu là thụ chính của nguyên tác. Cốt truyện đã lệch khỏi đường ray do sự xuất hiện của ký chủ. Để khởi động lại quỹ đạo, ký chủ cần đóng vai phản diện, trở thành kẻ đối nghịch."

Âm thanh của ATI như chiếc búa giáng thẳng xuống tim.

Tôi siết chặt ga giường đến mức khớp ngón tay trắng bệch, móng tay ghì sâu vào lớp vải mỏng, cố níu giữ chút hơi thở còn sót lại của bản thân. Bên tai, giọng Hyukkyu sốt sắng vang lên, nửa như khẩn cầu, nửa như tuyệt vọng.

"Sanghyeok, cậu nhìn tôi đi. Nhận ra tớ không?"

"Nãy giờ tôi nói gì cậu có nghe không? Nhìn cậu như người vô hồn ấy?"

Tôi ngẩng lên.

Ánh mắt cậu ta chạm thẳng vào tôi, sáng trong đến nhói lòng. Một thứ ánh sáng quá đỗi chân thành, tưởng chừng chỉ cần nghiêng người là có thể ôm trọn lấy. Tôi thấy cổ họng nghẹn lại, trái tim như bị siết chặt bằng một sợi xích vô hình. Nhưng đồng thời, những lời ATI vừa thốt ra như lưỡi dao kề sát cổ: "Nếu thất bại, Ký chủ sẽ tan biến."

Tôi không thể lựa chọn.

Hít một hơi thật sâu, tôi buộc mình nâng mí mắt nặng trĩu, đảo qua từng gương mặt trong phòng.

"...Cậu là ai?" Giọng tôi khàn khàn, khô rát như từ vực sâu vọng về. Tôi cố ép ra từng chữ, gằn mạnh đến mức sống mũi đau nhói. 

"Đừng lại gần tôi. Tôi ghét cái kiểu tỏ ra thân thiết đó."

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng. 

Hyukkyu đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt hắn mở to, nhìn tôi đầy vụn vỡ. Cậu ta cắn chặt môi, đến mức bờ môi trắng bệch, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Trong đầu tôi, ATI một lần nữa lạnh lùng nhắc nhở, không chút cảm xúc:

"Nhiệm vụ : Hoàn thành. Tiến trình cốt truyện: 7%."

Tôi nhắm chặt mắt, trái tim như bị ai đó dùng dao mổ phanh ra. Mỗi nhịp đập đều là một nhát chém, đau đến nghẹt thở. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể lay chuyển vì cái giá của một lần dao động, chính là sự biến mất hoàn toàn của tôi.

"Chị... chị Yerim... tại sao lại như vậy? Tại sao Sanghyeok lại không nhớ được chúng ta?"

Giọng Jihoon run rẩy, từng chữ như mắc lại trong cổ họng. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt thoáng hiện sự hoảng loạn rồi nhanh chóng cúi xuống, cố giấu đi khoảnh khắc yếu mềm vừa trượt qua.

Han Yerim không trả lời ngay. Chị đứng cạnh giường bệnh, đôi mắt chăm chú theo dõi những con số nhấp nháy trên màn hình giám sát sinh mệnh. Ánh sáng xanh lục lạnh lẽo phản chiếu lên khuôn mặt chị, khiến đường nét càng trở nên nghiêm nghị. Chị khẽ hít vào một hơi thật sâu, như đang cân nhắc xem phải diễn giải sự thật này bằng cách nào.

"Cú ngã từ trên cao đã tạo ra chấn động cực mạnh lên vùng đầu của em ấy. Nhìn bề ngoài không có vết thương nghiêm trọng, nhưng bên trong, hồi hải mã - khu vực đảm nhận việc lưu giữ và sắp xếp trí nhớ dài hạn đã chịu tổn thương nhất định."

Đầu bút trong tay Yerim khẽ gõ nhịp xuống bảng bệnh án, tiếng động khô khốc vang vọng trong phòng bệnh vốn đã yên tĩnh đến nghẹt thở.

"Trong y học, tình trạng này được gọi là hội chứng mất trí nhớ tạm thời. Người bệnh có thể xóa bỏ những ký ức gần đây nhất, quên đi cả những mối quan hệ thân quen, nhưng vẫn giữ lại được khả năng ngôn ngữ, phản xạ, cùng những ký ức xa hơn từ quá khứ."

Không khí đặc quánh lại. Han Wangho siết chặt nắm tay, các khớp trắng bệch, gân xanh nổi cuồn cuộn dưới lớp da. Jihoon thì nuốt khan, cổ họng hắn khô khốc như vừa phải nuốt vào lòng một sự thật khổng lồ mà hắn chẳng thể nào tiêu hóa nổi.

Còn Hyukkyu, cậu ta ngồi trầm mặc trong góc, đôi mắt trống rỗng, hệt như một cái giếng sâu không đáy. Ngực hắn phập phồng dữ dội, nhưng không phát ra nổi một lời. Sự im lặng ấy, còn đáng sợ hơn cả những tiếng gào thét.

Trong lúc đó, ở tầng sâu thẳm của ý thức tôi, giọng ATI lại vang lên, lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao cắt qua da thịt.

"Ký chủ, đừng dao động. Nhớ cho rõ: vai phản diện không được phép yếu lòng."

Tôi cắn chặt răng, đầu ngón tay run rẩy dưới lớp chăn, cảm giác lạnh buốt lan ra khắp cơ thể. Nhưng khuôn mặt ngoài vẫn được tôi giữ nguyên, hờ hững, vô cảm như thể tất cả chẳng liên quan đến mình. 

──────୨ৎ────── 

 _ 28.09.25 _ 

liiurmm



bắt đầu đớn r này:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top