🐧

#53. 

✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦ 

...

Tôi đứng chết lặng trong một góc, lưng áp chặt vào bức tường xi măng lạnh buốt của sân thượng. Bề mặt thô ráp như hút hết hơi ấm từ cơ thể, khiến sống lưng tê dại. Hơi thở tôi như bị chặn ngang ở cuống họng, không thể thoát ra thành tiếng. 

Vốn dĩ, sau giờ tan học, tôi chỉ muốn tìm một khoảng không yên tĩnh, để ngước nhìn bầu trời đang loang ánh chiều tà, cho đầu óc nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc đẩy cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, âm thanh vọng lại đã khiến tim tôi đập loạn.

"Cứ tiếp tục đi."

"Mấy cái tấm ảnh trong phòng cậu,... toàn ảnh Hyukkyu thôi nhỉ?"

Một giọng nói vang lên, trầm thấp, mơn man mà rợn ngợp. Tôi nhận ra ngay chính là Kim Kwanghee.

"Tch..." Hắn khẽ bật cười.

"Vứt rồi, giờ toàn hình Lee Sanghyeok thôi."

"Kim Hyukkyu biết được, chắc chắn sẽ xô xát đấy haha."

"Omega như anh ta sao địch lại một enigma như tôi. Nhỉ?"

"Tôi tưởng cậu có hứng thú với hôn phu của tôi mà? Sao giờ lại chuyển sang thằng nhóc Lee Sanghyeok kia rồi?"

Người đáp lại là Joo Myungha. Giọng điệu cô ta không còn là vẻ lạnh lùng thường thấy, mà xen lẫn mỉa mai, châm chọc, như một nhát dao lướt qua làn da.

"Chuyện của chị à?" Kwanghee bật cười khẩy, âm thanh khô khốc vang vọng trong gió lộng. "Chị cứ tập trung giành lại Kim Hyukkyu của chị đi. Còn chuyện của tôi... tôi khác biết tự xử lý."

Tôi cắn mạnh vào môi, bấu chặt lấy vạt áo sơ mi, lòng bàn tay rịn mồ hôi đến ướt đẫm. Tai tôi ù đặc, chỉ còn đọng lại những mảnh chữ rời rạc.

'Thằng nhóc Kim Kwanghee thích tôi? Và chuyện Kim Hyukkyu bị bắt ép hôn sự cũng do một tay Kim Kwanghee đề xuất?'

Thì ra sự xuất hiện đột ngột của Joo Myungha quanh tôi, sự rối loạn và những va chạm ngoài ý muốn trong cuộc sống dạo gần đây đều bắt nguồn từ một người duy nhất. Một kẻ đứng sau giật dây, kiểm soát và sắp đặt. Và tất cả lý do ấy, hóa ra chỉ vì tôi?

Tôi nhớ lại từng hành động, ánh mắt và hiện diện bất ngờ của Kim Kwanghee. Tất cả chỉ là màn kịch được dàn dựng. Một cảm giác khó tả len lỏi qua từng mạch máu như dòng điện cao áp quấn siết toàn thân. 

Nỗi kinh hoàng trộn lẫn với bối rối khi nhận ra mình bỗng dưng trở thành tâm điểm trong một trò chơi đen tối mà vốn dĩ tôi chẳng hề muốn tham gia? Tôi vô thức lùi lại một bước. Nhưng mũi giày khẽ chạm phải một chiếc lon nước ngọt rỗng bị bỏ quên nơi góc tường.

Âm thanh kim loại nhỏ bé vang vọng dữ dội trong không gian tĩnh mịch. Nó như một hồi chuông báo tử. Tim tôi giật thót, toàn thân căng cứng.

"Ai đó?"

Giọng Joo Myungha đầy cảnh giác cao vút.

Hơi thở tôi đứt quãng. Tôi siết chặt quai cặp, cơ thể run rẩy như hóa đá. Từng giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương, chảy xuống cổ, thấm vào cổ áo.

"Để tôi xem thử là ai."

Kwanghee cười khẽ, giọng hắn mang thứ nhàn nhã đáng sợ, kèm theo đó là tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn vang dội trong khoảng sân thượng trống trải. Hắn đang tiến gần về phía cánh cửa.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi buộc phải lựa chọn hoặc bị bắt gặp, hoặc chạy.

Không kịp nghĩ ngợi, đôi chân tôi tự động bật lên. Tôi lao thẳng về cầu thang, gần như ném cả cơ thể mình xuống từng bậc sắt lạnh. Tiếng bước chân dồn dập, vang chan chát, hòa cùng nhịp tim hỗn loạn đập điên cuồng trong lồng ngực.

Tôi không dám ngoái lại. Không dám tưởng tượng ánh mắt sắc lẹm của họ sẽ như thế nào nếu bắt gặp tôi trong tình huống này.

Chưa kịp quay người bỏ chạy, tôi đã cảm nhận rõ rệt một luồng khí nồng nặc xộc thẳng vào phổi. Không phải là mùi hương đơn thuần, mà như một thứ sương đặc quánh tràn ngập trong không gian, từng đợt sóng xâm lấn, thít chặt lấy ngực tôi. Pheromone của Kim Kwanghee nặng nề, dày đặc, gay gắt như một chuỗi xiềng xích vô hình cứ thế trói buộc từng cơ bắp, từng sợi thần kinh trong cơ thể tôi.

Cổ họng tôi bỏng rát, phổi như bị dồn ép, đầu óc quay cuồng chẳng còn chỗ để thở. Chỉ trong một nhịp tim ngắn ngủi, chân tay tôi đã cứng đờ, sức lực bị rút cạn sạch sẽ. Đầu gối khuỵu xuống, va vào nền xi măng phát ra âm thanh khô khốc, nỗi nhục nhã và bất lực bùng lên như lửa.

Nhưng không chỉ riêng tôi. Trong tầm mắt mờ mịt, tôi kịp nhìn thấy Joo Myungha lúc này cũng chẳng còn vẻ kiêu hãnh thường ngày. Cô ta run rẩy như chiếc lá bị gió cuốn, hai tay ôm chặt lấy thân mình, sống lưng áp sát vào bức tường lạnh cứng như muốn nuốt chửng. Ánh mắt cô ta loạn xạ, hoảng loạn đến tột cùng, chẳng khác nào con thú nhỏ bị dồn đến chân tường. Dù cơ thể không hề rơi vào phát tình, nhưng bản năng sâu kín lại bị áp đảo triệt để.

"Tìm cách chạy à?"

Giọng nói của hắn vang lên, khàn đặc và lạnh ngắt, chui thẳng vào tai tôi. Một câu hỏi không chờ câu trả lời, chỉ để khẳng định quyền lực tuyệt đối hắn đang nắm giữ.

Cơn choáng váng ập tới, cả thế giới trước mắt xoay tròn, sắc màu đổ sụp như bị ai đó nhúng vào hũ mực đen đặc. Trong hỗn loạn ấy, pheromone trong tôi bỗng chực trào ra, không kìm lại được do bị kích thích quá mức.

Tôi yếu ớt bò đi, toàn thân vã mồ hôi lạnh. Pheromone của một enigma thật sự quá đáng sợ.

Ánh mắt Kim Kwanghee lóe sáng ngay khoảnh khắc đó. Thứ ánh sáng tham lam và phấn khích giống như kẻ săn tìm thấy con mồi hiếm lạ mà hắn hằng mong đợi. Đuôi mắt hắn cong lên, kéo theo một nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn.

"Sanghyeokie..." Hắn nhấm nháp cái tên, giọng điệu như dã thú rền rĩ khi bắt được miếng thịt vừa miệng.

Tim tôi đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp mạnh đến mức như muốn phá tung xương sườn. Đôi chân chẳng còn nghe lời, chỉ biết run lẩy bẩy, kéo lê thân thể như con rối mất dây.

Kwanghee bước đến gần. Mỗi sải chân của hắn như bóng tối phủ trùm nuốt dần khoảng trống giữa hai chúng tôi. Một bàn tay vươn ra, thô bạo túm lấy cổ áo tôi khiến vải áo căng ra. Trong chớp mắt, cả cơ thể tôi bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất như chẳng nặng hơn bao cát.

Hắn hất mạnh.

Âm thanh xé gió vụt qua tai, ngay sau đó là cơn đau buốt lan khắp lưng. Thân thể tôi bị quăng xuống sân thượng, trượt dài trên nền xi măng thô ráp. Da thịt mịn màng bỏng rát, đầu gối và khuỷu tay bầm dập, tôi há miệng muốn kêu lên nhưng cổ họng chỉ bật ra những tiếng thở gấp gáp.

Rồi bỗng dưng, không khí quanh tôi trở nên khác lạ. Áp lực khủng khiếp khi nãy biến mất. Kim Kwanghee đã thu lại pheromone của hắn, để lại khoảng trống ngột ngạt, như thể tất cả oxy trong không gian bị rút cạn. Tôi dốc sức hít vào, từng hơi như dao cứa phổi, đau nhói đến tận tim.

"Anh đã nghe được những gì rồi? Hắn khoanh tay nheo mắt, nom thật sự rất đáng sợ.

"Nghe hết, nghe hết những thứ kinh tởm mà chính miệng cậu nói."

Kim Kwanghee nghe xong không những không bật cười mà còn vòng ra sau tôi, ngồi xuống thì thầm vào phần gáy đang đỏ ửng của tôi. Hơi nóng phà vào da thịt, đến lúc này tôi mới ngộ ra. Miếng dán cách pheromone đã bị lột đi từ lúc nào rồi.

Tôi hét to đẩy hắn ra, muốn xé nát khoảng cách giữa hai chúng tôi khi Kim Kwanghee lần nữa thả dòng pheromone dày đặc ấy ngay sau gáy tôi. 

"Cút đi, Kwanghee. Đừng chạm vào tôi."

Giọng tôi khàn đặc, nghẹn lại như một người chết đuối cố tìm hơi.

Hắn ngẩn ra. Rồi bật ra một tiếng cười. Hắn cười như một kẻ mất trí. Ánh mắt hắn xoáy vào tôi, sâu như hai hố đen, không còn là con người nữa. Mỗi lần hắn chớp mắt, tôi thấy lóe lên một thứ ánh sáng vàng.

Hắn giữ lấy tôi rồi nhích lại gần hơn, nụ cười méo mó như đang tự rách toạc khuôn mặt mình.

"Làm ơn... hãy yêu em đi, Sanghyeok."

Lời hắn vỡ ra như tiếng nấc, rồi lặp lại, lần này chậm hơn, sâu hơn, như một câu thần chú bệnh hoạn.

"Làm ơn hãy yêu em đi, Sanghyeok... làm ơn... hãy yêu em đi..."

Càng nghe hắn nói, tim tôi càng co rút, từng nhịp đập như đập vào đá. Chính xác là hiện tại, Kim Kwanghee đã bị thứ tình yêu méo mó, cơn cuồng khao khát chiếm giữ.

Hắn lặp đi lặp lại, giọng khàn dần, trộn giữa hơi thở và run rẩy. Đôi mắt trợn tròn, đồng tử như co lại. Cả người hắn rung lên vì một thứ thôi thúc thâm hiểm và sâu đến mức hắn không còn kiểm soát.

Răng nanh hắn nhe ra có ý giữ gáy tôi lại cắn xuống. Tôi vội va đạp hắn một cái trước khi mọi thứ quá muộn rồi lùi lại bật thành từng tiếng nấc khàn. Nước mắt nóng rịn xuống má, tôi vụng về lau nhưng nó vẫn chảy xuống cằm.

"Đừng... đừng như vậy..."

Tiếng tôi chỉ còn là tiếng vọng mỏng manh trong một cơn bão pheromone. Không ai nghe thấy, kể cả chính tôi.

Hắn tiến tới, từng bước chân nặng nề như lời định mệnh đã viết sẵn. Và khi hắn bắt đầu phóng pheromone mạnh hơn, thứ khí đậm đặc, lan ra như làn khói độc chiếm lấy không gian. Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, cố gắng co mình lại bảo vệ bản thân khỏi cảm giác bị nuốt chửng.

"Người tôi yêu là Kim Hyukkyu chứ không phải tên bệnh hoạn như cậu!"

Từng chữ như đinh đóng vào không khí.

Câu nói chạm đúng chỗ yếu. Hắn im bặt, im đến mức tôi nghe rõ tiếng máu chảy trong tai mình. Khoảnh khắc mặt hắn biến sắc. Hắn hít sâu, mắt nhắm lại như đang tập trung, rồi thả ra một luồng rung kích thích trực tiếp vào dây thần kinh.

Hiệu ứng đến nhanh và tàn bạo. Joo Myungha bỗng co quắp. Đôi mắt cô trống rỗng như hai hố sâu. Thứ pheromone của Kwanghee không cho cô ta im lặng, nó khơi lên trong cô một lằn dao cuồng loạn, đẩy ả khỏi phạm vi bản năng của omega sang một trạng thái điên loạn.

Cô ta hét lên, tiếng hét như con thú bị đâm.

"Mày xứng đáng phải chết, LEE SANGHYEOK!!"

Tiếng hét chói tai như xé toạc bầu trời chiều, dội vào vách tường rồi bật lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô lao tới, mắt lồi, tóc tơi bời, bàn tay run như vuốt thú.

Một cú đẩy đập mạnh xuống lưng tôi. Cả thế giới nghiêng đi. Tôi mất thăng bằng, không còn đủ phản xạ để bấu víu. Gió rít qua tai tôi khi cơ thể rơi xuống, khoảnh khắc dài như vĩnh cửu, rồi mặt sân thượng chạm vào lưng tôi bằng một tiếng đau gằn. Tôi cố bám vào mép, móng tay bật máu, người nửa treo nửa rơi. Trong đầu chỉ còn một câu lặp lại như tiếng gõ của tử thần.

Đừng rơi. Đừng rơi.

Nhưng tôi rơi.

Bụng co lại, một nhát đau nhói. Một tiếng la trào ra khỏi cổ họng nhưng bị gió nuốt mất. Mọi thứ tối sầm như một bức màn kéo xuống.

Khi hấp hối nhìn lờ mờ mọi thứ. Người xung quanh la hét, có kẻ vội gọi 115, có kẻ đứng chết trân nhìn lên sân thượng. Trên đó, Joo Myungha đứng giữa, mặt méo mó, tóc rối, bàn tay run run như muốn bóp nát không khí. Cô gào, tiếng cô không dứt, như bị mắc kẹt trong một vòng xoáy điên loạn không ai kéo ra nổi.

Một lúc sau, cảnh sát xuất hiện nhanh hơn cả tiếng chớp. Họ lao lên sân thượng, chen người vào giữa, cố khống chế cơn cuồng nộ của cô. Những tiếng "Bình tĩnh!" "Buông ra!" vang lên rối rít, nhưng Joo Myungha như kẻ tâm thần. Các chiến sĩ mặc áo đen đưa tay kéo, ả giật ngược lại, càng gào to hơn, mắt lạc đi, lời lẽ thành những câu mệnh lệnh giận dữ vô nghĩa.

"Mày phải chết! Mày phải chết!"

Xe cứu thương đậu trước cửa, đội ngũ y tế tràn vào, nâng tôi lên cáng. Thân người tôi như bùn đất. Máu từ đầu gối và khuỷu tay loang ra, nỗi đau thể xác lấn át hết mọi thứ rồi tôi chìm vào bóng tối.

Kim Kwanghee đứng một góc, lạnh lùng như tượng đá gần hiện trường. Hắn không tới gần tôi, mặt hắn vô cảm, không một chút ăn năn tội lỗi. Chỉ rút một điếu thuốc, châm lửa, hít thật sâu. Khói quẩn quanh môi hắn, khuôn mặt yên tĩnh đến đáng sợ.

Hắn thở ra khói, miệng mấp máy, từng chữ rơi xuống như án lệnh.

"Là do anh ép em... Lee Sanghyeok."

...

Tôi giật mình choàng tỉnh.

Không có tiếng còi hú rít vào tai, không có ánh đèn đỏ xanh chớp nháy hay bóng người mặc blouse trắng chạy qua chạy lại. Không có thân thể bầm dập rã rời vì lao xuống từ tầng thượng, càng không có tiếng gào thét đến xé cổ họng của Joo Myungha.

Thứ duy nhất trước mắt tôi chỉ là căn phòng quen thuộc.

Ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình PC rọi xuống, in bóng lên những mảng tường trắng. Chuột máy tính vẫn sáng đèn led đỏ, gọn gàng cạnh bàn phím. Cả dàn gear quen thuộc nằm đó chờ đợi bàn tay tôi. Trong không khí, thoang thoảng mùi nhựa, mùi linh kiện điện tử hăng hắc, cái mùi mà bao năm tôi đã coi như hương vị của tuổi trẻ. Tất cả trở lại, sống động, rõ ràng như chưa từng biến mất.

Tôi bật dậy, tim đập thình thịch. Hít một hơi thật sâu, như muốn chắc chắn rằng phổi mình còn đầy khí, rằng đây không phải ảo ảnh. Những chi tiết quen thuộc hiện lên: chiếc ghế xoay có vết xước nhỏ nơi tay vịn, mảnh poster hơi nhăn ở lưng chừng tường, tủ đồ gỗ mở hé để lộ vài bộ quần áo đỏ đen. Mọi thứ ở đúng chỗ của nó.

Đôi chân run rẩy kéo tôi lao vào nhà vệ sinh. Tôi bật đèn. Ánh sáng vàng chiếu lên gương, và trong đó là một gương mặt của tôi năm 2015 - Cái dáng vẻ ngông cuồng, tự tin rằng mình có thể nuốt trọn cả thế giới.

Tôi đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào mặt gương lạnh buốt. Tim tôi chùng xuống rồi lại phập phồng trở lại. Một tiếng thở phào khe khẽ và rồi đôi môi tôi nhoẻn thành nụ cười.

Phải rồi. Tôi đã trở về.

Tôi là Lee Sanghyeok. Là Faker. Một tuyển thủ Esports đang ở độ tuổi rực rỡ nhất, một ngôi sao trẻ chưa từng biết đến thất bại.

Ngoài kia, vọng vào tiếng bàn phím gõ lách cách, tiếng đồng đội gọi nhau rôm rả. Những âm thanh đời thường ấy vốn là máu thịt của tôi, giờ lại nghe như nhạc nền xa xăm khiến tim tôi vừa nhẹ nhõm vừa xốn xang.

Tôi quay ra, bước đến bàn, ngồi xuống ghế quen thuộc. Bàn tay đặt lên phím bấm, từng đường gờ, từng phím ấn đều nằm gọn trong trí nhớ. Ánh sáng màn hình lóe lên, báo hiệu một trận đấu mới đang chờ đợi tôi.

Và tôi biết mình phải bước vào nó.

Nhưng đâu đó, giữa lớp ký ức chồng chất, vẫn thoáng qua bóng hình các nhân vật đã theo tôi suốt những tháng ngày trong tiểu thuyết ảo. Tôi không biết đó chỉ là giấc mơ, hay là một kiếp đời khác mà tôi buộc phải mang theo.

Chỉ biết rằng, tôi đã trở về.

Và trận đấu tiếp theo đang bắt đầu.

──────୨ৎ────── 

_ 27.09.25 _ 

liiurmm




muốn end mà lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top