11

Cô cự tuyệt sự quan tâm từ phía anh! Đã muốn ở bên người con gái khác, còn quan tâm đến cô làm gì nữa chứ?

Anh lấy tay che miệng, hơi ho nhẹ. Jennie giật mình, gần như ngay lập tức quay lại phía anh, lúc này cô mới thấy sắc mặt anh không được tốt. Chắc là cơn mưa hôm trước đã khiến anh bị ốm rồi.

"Anh chờ chút, em lấy thuốc cho."

Cô đã tự nhủ sẽ không quan tâm đến anh... thế nhưng...

Đối diện với anh, trái tim cô, vĩnh viễn mềm yếu.

"Anh đợi chút, em lấy thuốc." Đã hạ quyết tâm không đếm xỉa gì tới anh. Nhưng ...

Khi đối diện với anh, trái tim cô luôn yếu mềm như vậy.

Cũng chẳng biết rằng liệu anh có bị đau đầu hay không.

Jennie đứng dậy, tiếp viên vội vã tới giúp cô lấy hành lý.

Cô ngồi xuống, mở túi hành lý, việc đầu tiên là tìm tờ báo về tin tức anh đính hôn.

Ánh mắt lưu luyến nhìn tờ giấy báo trên tay, rồi lại nhìn anh, ánh mắt đầy khó hiểu, muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Min Yoongi dường như cũng nhận ra điều đó, anh nhìn cô đầy nghi hoặc

" Có gì muốn nói à? "

" Không ". Cô nhanh chóng cất tờ báo ấy đi.

Những điều này giờ nói ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nói cũng chỉ là uổng công vô ích mà thôi.

" Anh có triệu chứng gì? Chỉ ho, hay đau đầu, hay có hiện tượng nghẹt mũi? Có sốt không? "

Jennie liên tiếp hỏi, đồng thời lấy ra các loại thuốc.

" Đau đầu nhẹ và ho."

" Vậy uống những loại này là được. :

Jennie bẻ lấy hai viên thuốc từ hai vỉ đổ lên tay anh.

" Em thì sao? Sáng nay đã uống thuốc chưa? "

Cô im lặng. Sáng nay vội xuất phát nên đã quên mất việc mình phải uống thuốc.

Nhìn cô trầm lặng, Min Yoongi cũng đoán ra được, anh chỉ ra hiệu cho phục vụ mang tới hai cốc nước, một cốc đưa cô,

" Uống viên hạ sốt rồi chợp mắt một lúc. Anh vừa chạm thử, trán em vẫn còn nóng."

Giọng nói ấm áp, dịu dàng, đầy quan tâm. Jennie càng không thể nói ra những ưu tư trong lòng.

Cô chỉ muốn ích kỉ , tham lam một chút, ít nhất bây giờ cô vẫn được ở bên cạnh người cô yêu.

Có lẽ anh đối với mỗi người con gái đều như vậy! Như Kim Jieun, chắc là cũng vậy.

Cô không thể ngừng suy nghĩ về tờ báo hôm qua, về cái ôm của họ, tim cô như quặn thắt.

Sau cùng, cô cố gắng lắm rồi thốt lên chữ
" ... Cảm ơn. "

Giọng điệu hờ hững, lạnh nhạt.

Hai người họ giống như những người xa lạ tình cờ gặp nhau, tất cả sự dịu dàng và nương tựa trước đây, ngay khoảnh khắc này đều biến thành những đám mây đen.

Rõ ràng tim anh đang loạn nhịp, sắc mặt đăm chiêu.

Cô vờ như không nhận ra, bình tĩnh nuốt viên thuốc. Một giây sau, cô quay gương mặt vô cảm, hướng ánh mắt về phía hư vô về phía khung cửa sổ.

Lờ mờ cảm nhận được ánh mắt u buồn phía sau.

Cô, không cho phép bản thân được quay đầu.

Sau cùng ...

Anh rốt cục vẫn chẳng lên tiếng.
Chỉ là đôi lúc Jennie nghe thấy tiếng ho bên cạnh, từng tiếng từng tiếng, bóp lấy trái tim cô.

Giữa mớ suy nghĩ hỗn độn này, làm sao cô có thể yên giấc? Cho tới khi hơi thở đều dần bên tai, cô mới từ từ quay mặt lại.

Anh đang nghiêng mặt, hướng về phía cô ngủ. Anh ngủ không sâu giấc, lông mày nhíu lại, diện mạo giống như có chuyện phiền não. Hơi thở khá mạnh, hiển nhiên là do ngạt mũi.

Cô thở dài.

Kim tiểu thư là một bác sĩ, sao tới việc anh bị ốm cũng chẳng quan tâm?

Cô đưa tay, ấn đèn gọi phục vụ. Tiếp viên nhanh chóng đi tới, hỏi thăm tình hình.

" Phiền chị lấy giúp tôi chiếc chăn, cảm ơn!."

" Vâng, cô vui lòng chờ một lát."

Tiếp viên nhanh chóng đưa cô chiếc chăn cho cô. Cô đứng dậy, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cô giở chăn, cẩn thận đắp lên người anh.

Rụt tay về, nhắm mắt, dự định chợp mắt. Thế nhưng, có một bàn tay từ trong chăn với ra nắm lấy tay cô.

Cô ngơ ngác, kinh ngạc mở to mắt, mắt anh vẫn đang nhắm nghiền, chỉ có lông mi động đậy đôi chút.

Jennie lấy lại bình tĩnh, lập tức rút tay về. Thế nhưng anh càng nắm chặt hơn, siết lấy tay cô.

Cô nghĩ tới Kim Jieun, nghĩ tới tấm ảnh thân mật trên tờ báo đó, chợt có chút tức giận,

" Yoongi, anh thả tay ra!."

Anh mở mắt, đôi mắt sâu thẳm, dường như chẳng bận tâm, nén lại tất cả những tình cảm rối loạn.

" Tại sao sáng hôm đó em không ở khách sạn chờ anh? "

Anh dường như vẫn canh cánh trong lòng chuyện hôm đó.

" Tại sao tôi phải chờ anh? "

Đợi anh sau khi rời khỏi Kim Jieun mới tới tìm cô sao?

Đủ rồi.

Cô thực sự đã chịu đựng đủ việc tranh giành một người đàn ông giữa hai người phụ nữ.

"Min tổng, tôi không là gì của anh cả, anh cũng không là gì của tôi hết, nói thẳng ra, chúng ta giờ đây chẳng có quan hệ gì cả..."

Nói tới đây, cô ngừng một lát.

Mắt anh trở lên sắc lạnh, sắc như dao, tới nỗi cô cảm thấy như bị đâm vào da, đau đớn.

Hay cho câu nói chẳng có quan hệ gì!

Cô buồn rầu né tránh ánh mắt anh, nói tiếp:

" Thế nên sau này mong anh tránh làm những việc dễ gây hiểu lầm ..."

Nói một cách kiên định, cố gắng che đi sự run rẩy trong giọng nói.

Nói xong, cô rút tay về. Dùng hết sức kéo tay lại, tay bị siết chặt tới mức các mạch máu cũng nổi rõ.

Min Yoongi chăm chú nhìn dáng vẻ thờ ơ của cô, cười khẩy, chất vấn:

" Đã không còn bất cứ quan hệ gì, vậy đây là gì?"

Anh chỉ tay về chiếc chăn mỏng đang phủ trên người cô. Đây là chứng cứ không thể chối cãi.

Sững sờ một lúc, sau đó, cô đột nhiên rút lấy tấm chăn mỏng trên người anh. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, cô cười rồi nói:

" Nếu chút hành động nhỏ này cũng khiến Min tổng hiểu lầm, vậy tôi thật sự xin lỗi. Suy cho cùng anh cũng là cấp trên của tôi, tôi làm như vậy cũng là điều dễ hiểu."

" Cấp trên? "

Anh nghiến chặt lấy hai chữ, mỗi chữ một hồi.

Hay cho từ cấp trên!
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top