𝙊𝙛 𝙛𝙧𝙞𝙚𝙙 𝙘𝙝𝙞𝙘𝙠𝙚𝙣, 𝙩𝙚𝙖𝙧𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙛𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜𝙨
Sáng hôm sau, Tay khăng khăng đòi đưa New đến nơi ở của cậu để lấy hành lý chuyển đến ở tạm thời tại Baby Chicks. Khi đến nơi, dì của New không có ở nhà, và Tay mới biết được rằng New đang sống ở nhà dì chứ không phải ở riêng.
"Tôi đã quen rồi, với việc chẳng có ai ở nhà cả. Dì tôi không thường xuyên về nhà, dì ấy đang bận bịu với việc kinh doanh thực phẩm ở đâu đó rồi cũng nên. Tôi và dì cũng ít khi nói chuyện gì với nhau lắm." New nói, nụ cười chẳng mấy là sự thật lòng vui vẻ, Tay cũng nhìn cậu với nụ cười buồn trên môi.
Tay giúp New mang đồ ra. Tạ ơn trời, hành lý của New để vừa với giỏ đeo ở phía sau lưng anh. Trên đường quay trở về cửa tiệm mọi thứ đều không có vấn đề gì khó khăn bởi vì Tay không đem theo thêm bất cứ thứ gì ngoài bản thân mình đi phụ giúp New và thêm một chiếc xe máy.
"Anh tốt thật ấy, vì đã đưa tôi về lấy hành lý rồi lại đưa tôi về đây. Đêm qua anh chịu ở lại bầu bạn an ủi tôi thì tôi đã cảm kích nhiều lắm rồi, tôi thật sự không biết phải nên cảm ơn anh bao nhiêu cho đủ." New có vẻ như đã hoàn toàn lấy lại tinh thần.
Tay cảm thấy hai má mình nóng ran lên, "Tôi...tôi đã nói là không cần khách sao rồi mà. Nếu tôi để cậu một mình ở đó vào tối qua, tôi sẽ bị cắn rứt lương tâm lắm!"
New bật cười, "Anh đúng là tốt thật ấy, Tay!"
"Cũng không hẳn đâu. Tôi chỉ đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người công dân gương mẫu thôi." Tay bào chữa cho sự ngượng ngùng của bản thân.
Thành thật mà nói thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời Tay đã giúp một người giải quyết vấn đề của họ. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều tương tự như thế cho ai ngoài OffGun.
Tay nghĩ, sở dĩ New trông tươi tắn lên hơn như vậy là nhờ có Gun. Gun rõ ràng là một minh chứng sống cho một người với tấm lòng bao la và sự ngây thơ. Dĩ nhiên là ngoại trừ mỗi khi ở gần với Off, Off cũng đồng ý với điều đó. Trong cuộc đời này có lẽ tất cả bọn họ sẽ chẳng bao giờ gặp được thêm một người nào tốt như Gun. Gun rất hiếm khi nổi giận. Cậu ấy có thể giận dỗi với những trò đùa của Off, nhưng sẽ chẳng bao giờ cáu gắt hay nổi giận. Thậm chí là khi khách hàng vô cùng bất lịch sự, Gun vẫn luôn biết cách hạ giọng nói để chuyện từ tốn với họ. Có đôi khi, Off cũng không khỏi cảm thấy chán nản khi ngay cả động vật cũng yêu thích Gun theo đúng nghĩa đen.
Tay và New trở về cửa tiệm Baby Chicks trước giờ cơm trưa. Gun thì đang chuẩn bị bữa ăn, chính vì thế mà cả bốn người đều có thể tranh thủ ăn trước khi đến giờ cao điểm của tiệm. Gun đem ra cho mọi người một dĩa đầy cánh gà chiên và một bình trà đá.
"Gun, tôi nghĩ như thế là nhiều lắm rồi ấy. Cậu đã cho tôi chỗ ở rồi còn cho tôi có công ăn việc làm nữa." New cười, "Cậu đối tốt với tôi quá!"
"Trời ạ, có gì đâu mà nhiều, Newwiee." Gun nở nụ cười ấm áp đặc trưng của riêng mình, "Ở đây tôi đều xem mọi người là người nhà, cả cậu cũng vậy. Ăn nhiều vào nhé, không sẽ bị đói đấy. Cửa tiệm sẽ rất bận rộn từ giờ ăn trưa cho đến tận lúc đóng cửa, phải ăn no thì mới có sức làm việc." Gun uốn cong cơ bắp mềm xèo của chính mình, trong khi Off thì đang nhéo một cái. "Ouch, đau đấy Off."
Off búng nhẹ vào trán Gun, "Em cũng cần phải ăn nhiều vào đấy, bé yêu của tôi ơi. Em chăm cho người ta ăn còn em thì sao?" Gun làm ra vẻ mặt giận dỗi Off nhưng hắn thì chỉ cười. "Điều đó không xi nhê gì với anh đâu."
New nhìn chằm chằm vào đôi gà bông với tất cả sự yêu thích và ngưỡng mộ. Cậu cảm thấy Off thật sự rất yêu thương Gun và Gun cũng vậy. Cả hai người họ tuy chưa kết hôn, nhưng rõ ràng họ yêu đối phương nhiều vô cùng. New ước gì cậu cũng có được một tình yêu đẹp như thế.
Tay đã chỉ cho New hầu hết những thứ mà cậu cần phải biết trong khi việc đó đáng lẽ phải do Off đảm nhiệm. Bởi vì Off cứ mãi bám dính theo Gun không rời trong phòng bếp, hai người họ đang bận rộn làm một số chuyện gì đó mà tốt nhất là không ai cần phải biết.
🍗🍗🍗
Ba tháng trôi qua, New đã học hỏi và thích nghi rất nhanh với công việc. Cậu cũng trở nên thân thiết hơn không chỉ với OffGun mà còn có Tay. Không ai có thể phủ nhận rằng sự thật là Tay và New đang ném cho nhau những ánh nhìn tràn ngập tình yêu mỗi lúc mọi nơi. OffGun nhận ra điều đó nhưng TayNew thì lại cứ luôn phủ nhận.
Tay và New cứ như những kẻ ngốc nghếch vì tình yêu chăm sóc cho đối phương khi ở bên cạnh nhau. Tay thì nuông chiều gấp thức ăn cho New trong suốt bữa ăn, và ngược lại New giúp Tay lắp hay dọn giường khi cậu thức dậy và trước khi đi ngủ. Đó dường như đã trở thành thói quen của TayNew và Tay cũng vô cùng thoải mái với việc đó. Đối với một người đang cô đơn như Tay mà nói, New đã mang sự ấm áp vào cuộc sống của anh.
"Mày biết đó, mày nên rủ New ra ngoài đi chơi đi trước khi cậu ấy rời khỏi đây." Off nói bâng quơ.
Tay quay mặt đối diện với Off, "Huh? Mày nói vậy là sao?"
"Tao biết tỏng cái ánh mắt đó của mày. Mày thích New, đúng không?" Tay lắc đầu, Off mang theo vẻ chê bai khụt khịt mũi, "Mày có thể tự lừa dối bản thân mày, Tay, nhưng mày không thể qua mắt tao được đâu."
Tay đảo mắt, "Mày đang cố làm ra vẻ hiểu tao lắm hả, hay sao?"
"Ha! Không hề đâu nha bạn," Off cười tự mãn, "Hỏi cho rõ ràng đi Tay. New thể sẽ rời đi bất cứ khi nào đấy! Tao nghĩ New chưa nói với mày, nhưng mà New đã nộp đơn xin nghỉ việc vào tháng trước rồi. Cậu ấy nói là sẽ về quê, rồi tìm việc làm ở đó luôn để ở có thể ở cùng với gia đình."
Off nói xong thì rời đi để Tay lặng người một mình ở lại đó. Cảm xúc bây giờ thật khó tả. Tại sao New lại không nói gì với anh. Tay vốn dĩ nghĩ khoảng cách giữa cậu và anh đã được kéo lại gần hơn, nhưng đã trốn tránh và không hề nói gì với anh về việc đó suốt cả tháng trời.
Suốt cả ngày Tay chẳng muốn nói chuyện gì với ai. Cũng may mắn rằng hôm nay có rất nhiều đơn hàng cần giao, chính vì vậy mà anh có thể đi lang thang bên ngoài và dành nhiều thời gian để nghiêm túc suy nghĩ. Như thế cũng tốt, ít nhất thì lông bông bên ngoài như thế để anh không thấy New, lý do khiến anh phiền lòng.
Mình thậm chí có cần phải hỏi New về việc đó không?
Liệu mình làm như thế có đúng không?
Off chỉ đang đùa mình thôi đúng không?
Ugh!
Tay thở dài. Anh không biết phải làm gì nữa. Anh không rành về mấy việc này, đặc biệt đây lại là lần đầu anh có cảm giác như vậy. Liệu Off nói có đúng không? Anh đã yêu New rồi?
Bản thân này, trái tim này, anh cũng không biết nữa..
Khi Tay vừa trở về cửa tiệm, anh đã va vào New. Anh thoáng giật mình vì khoảng cách giữa hai người quá gần nhau. Tay nhìn New chằm chằm, muốn nói điều gì đó nhưng mọi thứ lại cứ nghẹn ở cổ họng không thể thốt ra khỏi miệng.
"Anh không sao chứ Tay?" New hỏi. Tay lắc đầu, rồi sau đó thì lại gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. "Có chuyện gì vậy?"
Bởi vì em, tôi không biết mình có ổn hay không nữa? Tay thầm nghĩ. Nhưng anh chỉ nhún vai không có gì rồi đi đến quầy, nơi anh thấy Gun đang sắp xếp nĩa và đồ dùng. Gun chào Tay nhưng anh chỉ giơ tay lên đáp lại.
🍗🍗🍗
Vào một đêm nọ, New mời tất cả mọi người đến quán bar gần Baby Chicks. Tính ra cũng đã lâu rồi OffGun không cùng nhau ra ngoài chơi, chính vì vậy mà cả hai đều đồng ý lời mời của New. Dĩ nhiên là Tay cũng đi cùng, vì New đã rủ anh đến, nếu không thì cậu sẽ không thiết đãi Tay món trà mà anh yêu thích nữa.
"Rồi, vậy giờ là dịp gì đây?" Tay hỏi khi tất cả bọn họ đều ngồi vào bàn riêng. OffGun cùng bối hướng mắt nhìn Tay, đó cũng chính là lý do anh hỏi vì sao.
Gun nhìn sang New, "Cậu chưa nói với anh ấy hả?"
New cười buồn. Cũng đã lâu rồi Tay mới nhìn thấy lại nụ cười ấy trên gương măt cậu, điều đó khiến cho anh không hề thoải mái chút nào.
"Em xin lỗi, Tay." New nói lời xin lỗi, "Em chưa nói vói anh là em sẽ rời đi vào ngày mai, bởi vì em vẫn chưa thể tìm được cơ hội nào thích hợp cả. Và...ừm...đây cũng là bữa tối cuối cùng của em với mọi người." New đối diện với OffGun, "Tôi thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm vì đã giữ tôi ở lại cho đến tận bay giờ, cho tôi việc làm rồi còn chỗ ăn chỗ ở nữa. Ở trong thành phố đối với tôi là một trải nghiệm thú vị, từng chút từng chút một, mọi thứ ở đây tôi đều thích cả."
Tay cảm thấy trong lòng nặng trĩu nên viện cớ đi ra ngoài để hít thở không khí. Anh không thể chấp nhận được những gì mà New đã nói. New làm sao có thể đợi đến tận bây giờ mới nói cho anh biết?
Mọi thứ vì cớ gì mà lại xảy đến đột ngột như vậy?
Liệu có phải New có ý định không nói với anh luôn hay không?
"T-Tay." New khẽ gọi, nhưng Tay không quay lại đối diện với New. Anh không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì trước mặt cậu nữa. "Em thật sự rất xin lỗi, thật đấy,"
"Sao em không nói cho tôi biết sớm hơn? Sao em lại biến tôi trở thành kẻ duy nhất không biết chút gì về chuyện này vậy?" Tay hít vào, "New, chúng ta thậm chí có còn là bạn bè hay không?"
"D-dĩ nhiên!" Giọng New run lên, "Em...em không biết phải nói cho anh thế nào nữa, cả hai chúng ta luôn có với nhau khoảng thời gian rất tuyệt vời. Cả em và anh luôn cười nói với nhau vì những câu chuyện vui vẻ. Làm sao mà em có thể nỡ phá hỏng đi những khoảnh khắc đó chứ? Đã rất lâu rồi em mới cảm nhận được sự chân thành như vậy, em không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ấy."
"Nhưng em đã chọn không nói với tôi ngay lúc đó! Lỡ như tôi không cùng em đến đây vào tối nay thì sao? Em sẽ rời đi vào ngày mai và không nói luôn bất cứ lời chào tạm biệt nào đúng không?" Nước mắt bắt đầu rơi ra khỏi khóe mi Tay khiến New không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tay bị tổn thương.
"Tay, em..."
"Đi đi. Em cứ trở về nhà của em đi và đừng nói gì với tôi cả. Để tôi một mình cũng được. Tạm biệt New, thật tốt vì ông trời đã cho tôi biết đến em." Tay nói với New rồi rời đi, để lại cậu ở đó lặng người.
Tay tuy không muốn khiến cho New cảm thấy cậu bị bỏ rơi lần nữa, nhưng anh cũng không đủ sức để thể chịu đựng nỗi đau thêm được. Đây là lần đầu tiên anh tìm được một người có thể khiến anh vui, nhưng cũng là người khiến anh cảm thấy đau nhiều nhất. Anh không thể như vậy được nữa.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top