𝙊𝙛 𝙛𝙧𝙞𝙚𝙙 𝙘𝙝𝙞𝙘𝙠𝙚𝙣, 𝙩𝙚𝙖𝙧𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙛𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜𝙨

"Hai nửa phần gà và hai lon cola đã sẵn sàng để giao!" Gun cất giọng gọi.

Tay thở dài khi đi đến quầy, "Đơn cuối cùng rồi đúng không?"

Gun gật đầu.

Tay nói tiếp, "Okay, vậy anh có cần quay lại sau khi giao gà hay không đây?"

Gun nhún vai, "Em không biết nữa, hỏi Off ấy! Anh biết anh ấy mới là chủ ở đây chứ không phải em mà."

Tay thở hắt ra, "Nhưng Off là chồng của em đấy," Anh đảo mắt, "Thôi thôi được rồi, anh sẽ quay trở lại đây sau khi giao hàng xong. Anh sẽ phụ dọn tiệm."

Nói rồi, Tay cầm lấy túi đựng gà đi ra ngoài. Cửa hàng gà của Off và Gun có tên gọi là Baby Chicks và Tay là người đã làm việc cho cặp đôi gà bông này ngay từ lúc bọn họ bắt đầu công việc kinh doanh. Anh thật sự muốn đền đáp lại lòng tốt của Off và Gun khi họ nhìn thấy anh bên ngoài cửa tiệm trong tình trạng là một kẻ vô gia cư không nơi ở mà cũng chẳng có một xu nào dính túi.

Tay đặt túi ni lông vào bên trong túi cách nhiệt để giữ cho gà không bị nguội. Anh mở bản đồ trên điện thoại để ghim địa chỉ của khách mua hàng, xong xuôi rồi thì đội mũ bảo hiểm lên, khởi động chiếc xe máy chạy một mạch tới địa điểm cần giao.

Tay mất khoảng hai mươi phút để tìm đến địa chỉ của một sân chơi dành cho trẻ em và anh nhìn thấy một chàng trai trẻ. Người đó có lẽ chỉ tầm chừng tuổi anh và cũng có thể là vị khách hàng tên là New Thitipoom Techaapaikhun. Nhưng xung quanh hoàn toàn chẳng có ai khác ngoài anh chàng đó, chính vì thế mà Tay càng nghĩ càng thêm chắc chắn rằng đó chính là người đã order những thứ mà anh đang xách theo trên tay.

"Cậu Techaapaikhun?" Tay gọi người đang đối diện anh với đôi mắt sưng lên, cậu trông có vẻ như vừa mới khóc, "Cậu là Techaapaikhun đúng không?"

New mang theo vẻ do dự trả lời, "Anh không phải giao cho tôi nữa đâu. Đem đi đi. Tôi không cần nữa." Cậu sụt sịt.

"Nh-nhưng tôi không thể làm vậy được. Cậu đã order mấy thứ này mà..." Tay giải thích, "Tôi không thể mang đi được đâu."

New lắc đầu, "Không, bây giờ nó là của anh. Nhìn đi, cả ngày hôm nay của tôi giờ đây chẳng còn ý nghĩa lý nữa nên tôi cũng không muốn ăn gì hết. Anh cứ lấy hết đi. Nếu không thì đem cho hay vứt đi cũng được."

Tay rên rỉ, anh không thể nào đem vứt hết đi được. Gun đã chính tay chuẩn bị hết mấy thứ này, tất cả mọi công sức của Gun đều sẽ đổ sông đổ biển hết nếu như bây giờ anh mang hết đống này đem vứt đi, mặc dù tiền order đã được trả trước. Tay lấy điện thoại ra khỏi túi và bấm số gọi cho Gun.

"Yo yo yo, Baby Chicks đây, tôi có thể giúp gì được cho bạn nào?" Gun nói từ đầu dây bên kia.

"Gun, là anh."

"Tay hả? Sao thế? Anh đi lạc rồi hay sao?"

"Không, anh không lạc. Nhưng anh nghĩ là anh không thể quay lại tiệm được." Gun hỏi Tay vì sao, anh trả lời "Thì ừm...có một chút chuyện phát sinh. Anh sẽ giải thích cho em sau."

Gun ở đầu dây bên kia thở dài, "Okay okay. Em sẽ nói lại với Off. Anh tốt hơn là nên giải thích lại đấy!"

Tay đảo mắt như thể Gun có thể nhìn thấy từ đầu dây bên kia, "Anh biết rồi, biết rồi mà. Anh cúp máy đây, tạm biệt!"

Tay bỏ điện thoại lại vào túi rồi đem sự chú ý của bản thân đặt hết lên người đang buồn bã trước mắt mình. Tay nghĩ, cậu có lẽ cần một người cạnh bên để bầu bạn và anh không biết là cái quái gì đã thúc giục chính bản thân mình suy nghĩ như vậy nữa. Nhưng thôi, dù sao thì anh cũng không thể làm gì hơn là bầu bạn với người này.

Tay lấy gà và hai lon cola từ trong túi nhựa và bày ra hết lên bàn. Anh lấy một lon cola khui ra đưa đến cho New.

New nhướng mày, "Gì vậy?"

"Uống đi," Tay nói với cậu, "Tôi không thể vứt hết mấy thứ này đi được, nên cậu phải ăn cho hết đi."

"Anh nghĩ anh là ai mà có thể nói với tôi như vậy?" New đói bụng cồn cào đến dạ dày cũng phát ra tiếng khiến Tay cười khúc khích, cậu tuy giận dỗi nhưng vẫn đưa tay giật lấy lon cola từ tay Tay.

"Thôi nào, tôi đã phải thất hẹn với chủ của mình để ngồi đây bầu bạn với cậu đấy!" Tay nói trong khi đang khui lon cola thứ hai, "Tôi biết cả tôi và cậu đều là hai người xa người lạ nhưng cậu cũng có thể tâm sự với tôi mọi thứ cậu muốn mà."

Một khoảng yên lặng bao trùm trong vài phút. Cả hai đều không nói chuyện với nhau. Tay đợi New lên tiếng trước, hoặc nếu không thì anh chỉ yên lặng ở đây để New có người bên cạnh sẻ chia thôi cũng được. Anh không biết vì sao tâm trạng của mình lại bị ảnh hưởng bởi nỗi buồn của chàng trai này, trong khi anh thậm chí còn chẳng hề quen biết gì với cậu.

Tay mở miệng muốn nói gì đó với New, nhưng khi nghe thấy tiếng nức nở của cậu, anh đặt tay lên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về an ủi, "Thôi không sao mà, cứ khóc đi."

"Tôi thấy xấu hổ quá, vì bản thân mình đã bật khóc trước một người xa lạ." New nói.

"Nah, cậu rất tốt mà. Chuyện khóc lóc này cũng bình thường thôi, thậm chí là đối với những người đàn ông như tôi và cậu. Chúng ta cũng là con người, có cảm xúc, đâu phải như robot hay máy móc." Tay giải thích, và cũng chính vì thế mà New khóc lớn hơn.

Tay bắt đầu có chút hoảng hốt khi New ôm lấy anh, nhưng vẫn ân cần vỗ về chàng trai đang yếu đuối trước mắt mình, anh muốn đảm bảo với cậu rằng mọi thứ vẫn ổn.

Cả hai vẫn cứ giữ nguyên tư thế như vậy trong mấy phút liền không muốn buông ra. Đối với New mà nói, cậu cảm nhận được một sự an ủi rất lớn, chính vì thế nên cậu không nỡ buông tay. Còn về phía Tay, anh lo lắng, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy như thể mọi thứ đang ổn vào lúc này, chỉ ngoại trừ việc New đang khóc vì một chuyện nào đó.

New đẩy ra, "Tôi xin lỗi vì đã làm ướt áo anh."

Tay cười, "Tôi đã nói không sao mà."

New nhìn xa xăm, "Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ đối với tôi. Vào sáng nay, tôi đã bị công ty tôi muốn xin vào làm từ chối. Sau đó thì trước lúc anh giao gà đến, tôi định đến gặp người yêu của mình...nhưng hoá ra, anh ta lại đang lén lút hẹn hò với người khác sau lưng tôi."

"Tôi thấy mình ngu ngốc thật ấy! Tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa nếu như anh không an ủi tôi giống như thế này. Gia đình tôi ở một vùng thảo nguyên xa, và tôi chỉ là một người tới thành phố để tìm việc làm. Nhưng mà lại chẳng có việc gì suông sẻ hết." New sụt sịt nói, "Sao vũ trụ lại có thể đối với tôi tàn nhẫn như vậy chứ?"

Tay nhìn chằm chằm vào New, anh nhìn cậu như thể cậu là một điều gì đó đẹp đẽ nhất ở trên thế gian này mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy. Bình tĩnh nào, Tay. Mặc dù vậy, nhưng Tay không thể tránh khỏi sự phản bội đến từ chính bản thân mình. Tay phải của anh vươn đến chạm vào gò má New, gạt đi nước mắt trên mặt cậu.

"Cậu biết đó, cuộc đời là một chuỗi những khốn nạn." Tay nghe thấy tiếng New cười nhẹ, "Có những điều sẽ không thể lường trước được. Không phải mọi thứ chúng ta đã lên kế hoạch hoặc chúng ta mơ ước đều đi theo cách mà chúng ta mong muốn. Có thể sẽ vô cùng suông sẻ hoặc cũng có thể sẽ có vấp ngã trên con đường mà chúng ta đang đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên không tốt. Vũ trụ chỉ đang thử thách sự kiên nhẫn của con người, và xem xem cách chúng ta vượt qua như thế nào thôi." Tay cười, "Cậu sẽ vượt qua thôi, New. Tôi nghĩ là cậu nên nghỉ ngơi đã, rồi cậu sẽ có thể đứng dậy thêm một lần nữa và tìm được lối đi cho riêng mình."

New lại lặng lẽ cười khiến Tay cảm thấy vô cùng bối rối. Làm thế nào mà một người lại có thể cười 'hay' đến như vậy? Tựa như một bản nhạc du dương bên tai?

"Cảm ơn anh vì đã an ủi tôi, anh là..." New dừng lại, "Tôi cũng vô ý vô tứ thật, tôi quên hỏi tên anh."

"Tôi là Tay, Tay Tawan Vihokratana."

"Tay Tawan Vihokratana," New lặp lại, "Tên đẹp lắm."

Trước khi Tay nói thêm điều gì đó nữa, bụng New lại kêu lên khiến cho cả hai đều bật cười. Chẳng còn tồn tại bất cứ sự gượng gạo nào nữa, New ăn phần gà mà cậu đã order. Cậu chia bớt cho Tay, và Tay dĩ nhiên là không thể từ chối mà vui vẻ nhận lấy. Cả hai người nói chuyện với nhau về một số điều liên quan đến cuộc sống thường nhật, về thuở niên thiếu và cũng bao gồm cả sở thích của bản thân.

Cho đến khi nói đến chuyện việc làm, Tay bỗng nhớ ra rằng Off và Gun vẫn đang cần một người phụ việc trong tiệm.

"Nói sao đây, New? Chủ của tôi đang cần một người để phụ giúp việc trong tiệm ăn. Tôi nghĩ công việc này sẽ không bằng công việc như cậu trông đợi đâu, nhưng nếu như cậu vào làm thì sẽ rất dễ luôn." Tay khẽ cười, "Cặp đôi mà tôi đang làm việc cho họ rất hiếu khách và thân thiện. Cậu chắc chắn sẽ thích họ đấy!"

New không chần chừ suy nghĩ gì thêm mà đáp lại, "Nào, đi gặp họ ngay thôi?"

🍗🍗🍗

"Vậy ra 'một chút chuyện phát sinh' của anh là như thế đấy hả?" Gun kêu lên, "Anh có bạn trai mà không nói với tụi em luôn, Tay?"

Tay than thở, "Em có thể để anh nói trước khi giả định bất cứ thứ gì được không?"

Off vỗ tay lên vai Gun, "Baby, đừng ghẹo tên này nữa. Em sẽ làm người kia sợ đấy!"

Gun đảo tròn mắt, giận dỗi, "Được, được thôi! Hai người thì hay rồi!"

Tay bắt đầu giới thiệu New là khách hàng cuối cùng trong ngày của mình và cũng kể đại khái lại rằng anh đã an ủi New ra sao. Gun sau khi nghe xong thì kêu ré lên trước sự dễ thương của TayNew khi hai người ở bên cạnh nhau. Gun thề có trời đất chứng giám, cậu đã nhìn thấy một vệt ửng hồng trên gò má của Tay và New.

Bởi vì Gun cứ mãi lo trêu ghẹo, nên Off đã đảm nhiệm phần phỏng vấn. Off chỉ hỏi một vài câu và giải thích về một số điều khoản về thanh toán khi mua bán hàng, cũng như giải thích về công việc. New đồng ý tất cả mọi thứ, bao gồm cả việc ở lại chung với nhau.

"Tôi sống ở cách đây khá xa nên chắc có lẽ tôi sẽ trở về nhà để thu dọn đồ và quay trở lại vào ngày mai." New giải thích, "Hiện giờ tôi chẳng có gì hết ngoài điện thoại, ví tiền và bản thân này thôi."

Gun nói, "Bây giờ cũng muộn rồi, cậu có thể ngủ lại đây tối nay mà. Để cho Tay giúp cậu mang hành lý tới vào ngày mai cũng được." Gun nhìn Tay, "Này, anh dẫn cậy ấy đi xem phòng đi. Off với em đi nghỉ ngơi đây!"

New định từ chối nhưng Tay lại lên tiếng trước, "Cậu không thể nói không với Gun được đâu. Em ấy chỉ có thể làm cho cậu chịu đồng ý thôi, cho dù chỉ là một chút thôi." Tay cười, "Đi xem phòng thôi, trễ rồi. Cậu trông mệt mỏi lắm rồi, cậu cần được nghỉ ngơi."

Tay dẫn New đi ra phía sau cửa tiệm nơi anh đang ở và giải thích đôi điều về nơi ở hiện tại của cả hai. Đó là một căn hộ hai tầng do Gun làm chủ. Tầng trên là nơi ở của OffGun, còn của Tay là ở bên dưới. Nơi Tay ở có hai giường ngủ và một phòng tắm chung. Tay đã ở đây từ khi cặp đôi cưu mang anh về.

"Đây là quần áo của tôi với cả bàn chải đánh răng. Cậu cứ tự nhiên sử dụng phòng tắm đi nhé, tôi sẽ lắp giường cho cậu." Tay nói.

New đáp lại, "Tay, đừng khách sao như thế. Để tôi tự lắp giường sau khi tắm xong cũng được."

Tay lắc đầu, "Không sao mà." Anh đẩy New vào bên trong phòng tắm để cậu không thể phản đối được nữa, "An tâm đi tắm đi, đừng ngại."

Đêm hôm đó, cả Tay và New đều lăn ra ngủ đến quên trời quên đất, thậm chí còn quên luôn nói lời chúc đối phương ngủ ngon.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top