Kiếm cớ
Cái thuở mới lọt lòng Wooje đã có Hyeonjun bên cạnh. Chỉ là lúc đó em còn quá nhỏ để nhớ được nhiều ký ức về hai đứa. Nhưng em luôn góp nhặt từng khoảnh khắc làm em trân trọng Hyeonjun hơn hết là qua những tấm ảnh đã cũ màu.
Hầu như cuộc sống của em đều có Moon Hyeonjun hiện diện. Tấm ảnh mà em nắm rèm cửa để giữ thăng bằng có cả Hyeonjun đứng sau giơ tay ra đỡ em vì sợ em ngã. Hay là Hyeonjun đang bế em ngắt một nhành hoa trong vườn. Và rất rất nhiều nữa, mỗi lần xem lại em đều bồi hồi.
Cho đến khi lên tiểu học, những bức ảnh vẫn còn đó nhưng không còn nhiều. Cái nón vàng có mầm cây và hai tai gấu trên đầu không phải là nón đặc trưng của học sinh tiểu học. Mà đó là của Wooje tung tăng bên cạnh anh trai dắt mình qua đường. Cả một tốp dài những bé con quần xanh mũ vàng nô nức đến trường, có một em bé mầm lẻ loi.
Wooje còn nhớ hồi đó cứ vào giờ ăn trưa là lại lon ton sang lớp anh ngồi ăn chung chẳng chịu về. Em ăn ngoan ơi là ngoan, anh còn nhường cả miếng thịt của mình cho em. Ăn no nê căng bụng thì nằm sát rạt anh mà ngủ khò khò. Tới chiều là được anh dắt về với mẹ, chỉ bấy nhiêu sự trong sáng đều vun vén nên tuổi thơ em.
Năm lên cấp hai, em và anh không còn chung trường. Chẳng còn đâu sự quấn quít hồi nhỏ, em lững thững bước trên đường về một mình. Em cũng tập không cảm thấy cồn cào mỗi khi thấy các bạn về cùng nhau. Chắc vì khác trường nên cũng chẳng có chuyện gì để nói và em không muốn hai đứa sẽ xa cách chỉ vì lí do như vậy. Chẳng hạn như mấy con thú em tự móc và mỗi lần thấy chúng lủng lẳng trên cặp anh lại cười tít mắt. Cái tuổi ẩm ương khó hiểu nhưng chỉ muốn anh không quên trong thế giới muôn hình vạn trạng của mình luôn có bóng dáng em.
"Cậu trai đó là ai vậy?"
Cái tiệm rửa ảnh cũ kĩ, quen thuộc với em. Những cuốn album chất đầy ảnh đều được lấy ở đây. Máy kỹ thuật số đã qua sử dụng được trưng bày trong tủ kính đủ loại khác nhau, ngắm nhìn sự hoài niệm mà dừng chân ngẩn ngơ. 'Cậu trai đó là ai vậy?' là người anh đã chơi với em từ nhỏ, là người bạn thuở thiếu thời hay chính xác hơn là người em thích? Em không dám chắc, nó mơ hồ trong tâm trí nhưng lại thổn thức phần nào nơi con tim. Tiếng chuông gió khẽ rung làm em quay về thực tại, gương mặt ngượng ngùng hơi đỏ lên mỉm cười.
"Là bạn của cháu ạ"
Cô chủ tiệm rửa ảnh đã tầm tuổi trung niên. Nhìn cậu học sinh quần áo tươm tất toát lên dáng vẻ tươi đẹp kiểm tra lại từng tấm ảnh tỉ mỉ, lâu lâu lại cười ngốc, ánh cười trong đôi mắt sáng trong. Đâu chỉ có ước mơ, tuổi trẻ còn chứa đựng những cung bậc cảm xúc mới bắt đầu chớm nở.
"Hồi bằng cháu cô cũng thế"
"Dạ?"
Vuốt ve tấm phim màu bỗng bất ngờ trước lời nói của cô. Em ngơ ngác nhìn cô, đường chân chim trên mắt đã xuất hiện nhiều nhưng điều đó càng làm sự trìu mến trong mắt càng dịu dàng biết bao. Em tự nhận mình tiếp thu không nhanh, khi sáu chữ này chạy ngang tai em đã đứng hình vì không hiểu. Cô cười xòa.
"Hiểu ra rồi thì quay lại đây nhé"
"Vâng ạ"
Cháu cứ từ từ trải nghiệm hết những gì mà tuổi thanh xuân ban tặng.
ྀིྀི
Wooje bước ra khỏi cửa tiệm với một sấp ảnh trên tay. Chủ yếu là vài thứ nhỏ nhặt thường ngày và ảnh selfie của em, nhìn trông hơi ngốc nhưng em thích nó. Vì nó là chính em. Rảo bước trên con đường hoa rụng tả tơi dưới mặt đường. Đế giày em bám đầy cánh hoa tim tím đi khắp phố phường rồi lại trở về nơi yêu thương giăng kín lối.
Từ lúc anh chuyển ra ngoài ở thì số lần gặp mặt nhau đếm trên đầu ngón tay. Các ngày lễ, nghỉ hè hay là các ngày được nghỉ trên trường thì mới thấy anh xuất hiện ở nhà. Em cũng chỉ gặp anh được mấy ngày như vậy, trước khi đi em đã chụp rất nhiều và bỏ mấy tấm polaroid vào balo anh lúc nào không biết.
Wooje biết khoảng cách hai đứa đang dần một xa, em biết đây không phải lúc ngồi im để anh trôi khỏi đời mình nữa. Lần này em sẽ là người nắm lấy cơ hội, để gần anh hơn.
Wooje quyết định chọn vào ngôi trường cấp ba Hyeonjun theo học. Kỳ tuyển sinh khắc nghiệt, cuối cùng em cũng vượt qua. Phần thưởng của em là có Hyeonjun đợi đi học mỗi sáng.
Em đã nghĩ mình có thể mãi như thế này cho đến khi bước vào trung học. Mỗi ngày kề cạnh nhau mỗi bước đi, công khai trước nắng qua mỗi cái che đầu, không giấu diếm mưa qua những tán ô nghiêng. Ngay cả trời cảm động nổi gió lộng làm tóc anh bay nhưng cũng chỉ để anh giữ cho đám mây trên đầu em không rối. Con tim em đập mãi không thôi những hồi chuông yêu đời. Choi Wooje khi ấy đã khao khát muốn biết cái mùi nồng nàn nơi anh đến nhường nào.
Em đã nghe và tận mắt nhìn thấy một Moon Hyeonjun được mọi người ngưỡng mộ như thế nào. Chàng trai với gương mặt lạnh tanh nhưng lại sở hữu trái tim quả cảm và nụ cười ấm áp nhất. Đứng giữa một rừng người cũng chẳng khó để nhận ra, năng lượng nơi anh tỏa ra là để người khác say đắm từ cái nhìn đầu. Bởi vậy xung quanh anh đâu thiếu những điều như là vô tình chạy vội liền ngã nhào vào người mình, hay là được tỏ tình qua loa phát thanh của trường. Em tin Moon Hyeonjun tài giỏi xứng đáng nhận được những điều như thế.
ྀིྀི
Một mình lê thê đường dài chẳng để ý có vật thể lạ bay thẳng tới trước mặt ngáng đường. Ngoài những ngày nghĩ lễ ra Wooje còn để ý Hyeonjun hay ngẫu hứng thích hôm nào về thì về. Bây giờ chẳng biết từ đâu ù tới, chắc về một lát rồi lại đi...
"Em đi đâu thế?"
"Anh về lúc nào thế?"
"Từ tối hôm qua, em chưa trả lời anh"
"Em đi in ảnh"
"Ảnh em hả? Đâu? Anh coi với"
Wooje cật lực tung ảnh từ tay này sang tay khác để tránh né anh. Anh của em thì háo hức ra mặt, vùng vẫy một hồi cũng chấp nhận chìa mấy tấm ảnh của mình ra. Nhưng sự thật Hyeonjun chỉ được thấy mấy tấm ảnh của em còn một tấm vẫn được em giấu sau lưng.
"Cho anh tấm này được không?"
"Đi mà, một tấm này thôi"
"Rồi, cho anh đó"
Dáng vẻ trên sân đấu được mọi người ví von như con hổ săn mồi. Bất kể đối thủ nào chưa cần biết năng lực anh ra sao nhưng đôi mắt sắc với thân hình lớn cũng dọa tâm lí đối phương một phần. Có một dáng vẻ em thân thuộc hơn là một Moon Hyeonjun nhẹ nhàng và nhẫn nại từng chút một với em. Đôi lúc Hyeonjun trong mắt em cứ như con cún bự quấn người, đôi lúc sẽ quấy nhiễu để thu hút sự chú ý. Moon Hyeonjun đưa tấm ảnh lên, cố gắng mở to mắt hết sức có thể làm ra một vẻ đáng tin cậy rằng anh sẽ chỉ lấy duy nhất một tấm. Làm gì có dáng vẻ đáng sợ nào như lời đồn thổi, nếu có thì vấn đề nằm ở người khác chứ không phải ở anh.
"Mẹ bảo em ốm sao còn đi học?"
"Làm anh cũng nghỉ học theo"
?
"Hả? Anh lớp mấy rồi?"
Hyeonjun tưởng lầm bầm trong miệng là Choi Wooje không nghe được, hèn gì nay anh mặc bộ đồ thường ngày thay vì bộ đồng phục giống mình. Choi Wooje thực sự không hiểu, đây đâu phải lý do chính đáng để anh nghỉ học. Wooje sẽ bị mang tiếng là ốm đau còn dụ người cuối cấp sắp tốt nghiệp nghỉ theo. Nghĩ tới đây đầu em phừng phực lửa, giáng mấy cú đấm sấm sét vào bắp tay anh. Đấm mãi người kia không xi nhê gì đành thu tay về.
"À Wooje này, chuyện hôm bữa..."
"Chuyện mà anh nói em là của anh..."
"A nay em có việc phải về sớm"
Chỉ mới cách đây mấy ngày em còn muốn tay trong tay với anh, mơ mộng về nhiều điều cao xa hơn thế. Nghĩ là một chuyện còn hành động là một chuyện khác, em biết điều anh sắp nói tới là gì, bỗng em run rẩy như kẻ nhát gan đi trên dây. Lỡ đâu đó chỉ là lời nói bộc phát của anh, lỡ đâu em và anh đánh mất cả tình bạn vun vén từ nhỏ. Em không dám đặt cược mối quan hệ này chỉ có thể kiếm cớ trốn tránh để lại Moon Hyeonjun một mình dưới dốc.
Em chưa sẵn sàng để đón nhận một điều quá sức mình.
Tình này chưa thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top