Đêm trăng.

‼️Chương truyện này chứa yếu tố và chi tiết không phù hợp với người dưới 18 tuổi, không thích furry, nhạy cảm với ngôn từ. Mọi thứ đều là hư cấu và không áp đặt lên idol.
———
Một buổi tối như mọi buổi tối khác, Han Dongmin đi làm về, tháo bỏ đôi giày nặng trịch những nỗi lòng của một ngày dài mệt mỏi, anh lại cùng với chú thỏ cưng luẩn quẩn trong căn hộ, ăn cơm, tắm rửa, rồi cùng nhau đi ngủ.

Dongmin rất thích việc được làm mọi thứ cùng Donghyun, anh thích cảm giác có một vật thể be bé đi theo chân mình, kêu mấy tiếng chít chít phấn khích khi anh ôm nó lên. Nếu Donghyun là người, chắc sẽ xinh đẹp lắm, đó là mấy lời luôn nhảy tưng tưng trong đầu Dongmin mỗi lúc anh bế chú thỏ và nhìn quanh ngôi nhà sạch sẽ bất thường của mình.

Nghĩ rồi lại thôi, hôm nay Dongmin được tan ca sớm, anh quyết định sẽ "ấp thỏ" sớm một bữa. Dongmin đặt Donghyun lên giường, ở vị trí kế bên mình như mọi khi, rồi khẽ khàng nằm xuống. Anh yêu chiều nhìn chú thỏ nhỏ, mỉm cười mãn nguyện. Đời này có khi chỉ cần sống như vậy, sáng đi làm, tối về ôm Donghyun đi ngủ, đối với Dongmin đã là quá đủ rồi.

Anh kể với Donghyun về mọi thứ của ngày hôm đó, bữa trưa anh ăn cái gì, uống cái gì, hay anh được trưởng phòng khen thưởng vì làm tốt dự án ra sao, mấy anh chị đồng nghiệp than thở về công việc như thế nào,... từng giây từng phút anh trải qua trong một ngày đều đem kể hết cho Donghyun nghe. Mặc dù chú thỏ của anh không trả lời lại tất cả những câu chuyện anh kể, nhưng nó chưa bao giờ mặc kệ lời nói của anh. Donghyun lúc nào cũng sẽ hướng tai và mắt về phía anh, lúc Dongmin nói "Anh kể Donghyun nghe cái này..." thì nó sẽ chít chít lên vài tiếng để hưởng ứng lại. Chỉ cần nhiêu đó đã khiến Han Dongmin vui đến nở hoa trong bụng.

Kể chuyện chán chê, người lại ôm thỏ đi ngủ. Anh nhấc chú thỏ lên, nhích người lại một chút rồi đặt nó gọn vào lòng, ủ ấm chú thỏ nhỏ bằng hơi ấm của chính mình. Anh hôn lên trán Donghyun một cái chóc, gửi tình yêu vào câu chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
———
Mộng đẹp hôm nay có vẻ không được đẹp lắm. Han Dongmin nhíu đôi chân mày lại vì cảm giác nóng bức trải dọc từ ngực xuống tận các kẽ ngón chân. Hình như có thứ gì đó như da người đang chạm vào cơ thể anh, mỗi nơi đều tỏa ra sức nóng như thiêu như đốt. Vật thể lạ động đậy như thể muốn rúc vào sâu hơn, khiến mồ hôi trên trán anh vã ra như tắm vì nóng bức, Dongmin không thể chịu nổi nữa, buộc phải từ từ mở mắt.

Vật thể lạ mờ mờ ảo ảo hiện ra trong tầm mắt Dongmin, tới khi tầm nhìn rõ ràng cũng là lúc anh rơi xuống sàn từ giường của mình. Cú va đập kèm cú sốc làm anh tỉnh cả ngủ, hai mắt trân trân nhìn cá thể lạ đang lồm cồm bò dậy, đối mắt với mình.
"Anh ơi..."
Tiếng kêu ngọt ngào đánh vào đầu Dongmin một cái làm anh choáng váng, lúc này anh mới thực sự nhìn kĩ người con trai đang nửa ngồi nửa nằm trên giường mình, toàn thân không có lấy một mảnh vải. Khuôn mặt em xinh đẹp hệt như tượng tạc, ngũ quan hài hòa, mắt to tròn long lanh ngấn nước, hai má đỏ ửng vì nóng, và môi hồng chúm chím liên tục gọi anh. Trên đầu em có hai cái tai dài hệt như tai thỏ, to lớn và trắng muốt, mái tóc bạch kim bồng bềnh bết dính vào trán vì mồ hôi. Em ngồi nghiêng hẳn sang một bên, hai tay chống lên mặt nệm làm điểm tựa, đôi chân dài xếp lên nhau xinh đẹp lấp ló sau tấm chăn dày, làm Han Dongmin không nhịn được mà nuốt khan một cái.

Dáng người mảnh khảnh bỗng lật người bò xuống đất, tiến đến chỗ Dongmin. Cái chăn duy nhất che chắn cơ thể em cũng vì chuyển động mà rơi ra, lộ ra ở vị trí đáng lẽ phải là cái xương cụt một cục bông trắng giống hệt đuôi thỏ làm anh cứng đơ cả người, muốn nói gì đó nhưng cứ như bị đá đè ở cổ họng, không thốt ra được bất cứ chữ nào.
"Anh ơi, giúp em với, em nóng quá, Donghyun khó chịu quá anh ơi..." Han Dongmin tưởng chừng như vừa có điện xẹt qua não mình. Anh gom góp hết mọi sự bình tĩnh còn sót lại để tiếp nhận tất cả những thứ đang hiện ra trước mắt. Anh vừa nghe em nói mình là Donghyun, trên đầu em có tai, sau lưng em có đuôi, ban nãy em nằm trong lòng anh, và hiện tại thì anh không thấy "thỏ Donghyun" của mình ở đâu cả...

Anh bất giác đưa tay lên chạm vào một bên tai đang vểnh lên trên đỉnh đầu em làm nó cuộn lại và giật nhẹ lên, rồi từ từ di tay xuống luồn tay vào tóc em để tìm đến tận nơi mà cái tai mọc ra, cảm nhận nhiệt độ tỏa ra một cách chân thực và không có một mối hở nào ở gốc tai mà rùng mình. Anh nghiêng đầu hết sang trái rồi lại sang phải để tìm kiếm một chút "nhân tạo" từ đôi tai ấy, chẳng hạn như một chiếc công tắc, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Han Dongmin nghĩ mình bị ảo giác mất thôi.

"Anh ơi em là Donghyun mà, làm ơn... "
Hai đầu gối gõ cồm cộp xuống mặt sàn gỗ lạnh ngắt, cả người em nóng hừng hực bò đến ngồi vào lòng anh, bám víu lấy hai vai anh, chiếc mũi ửng hồng vùi vào hõm cổ anh hít lấy hít để. Donghyun thè lưỡi liếm lên triền cổ nam tính, mút xuống thành những tiếng ám muội, để lại trên đó anh chi chít những vệt đỏ thẫm. Thân dưới em vì ngứa ngáy mà liên tục cọ lên đũng quần Dongmin, qua một lớp vải quần ngủ mỏng tang, cả cơ thể em chèn ép và tỏa nhiệt không ngừng đã thành công đánh thức "thằng em" ngủ đông đã lâu của Han Dongmin. Túp lều nhỏ đội lên cọ vào giữa mông Donghyun làm em rên khẽ, hai tay siết lấy vai anh chặt hơn một chút, hơi thở nặng nề mơn man trên da thịt Dongmin khiến anh da đầu anh tê rần.

Anh dùng sức nắm lấy vai em gỡ em ra khỏi người mình, Donghyun "a" lên một tiếng, cả thân người nghiêng ngả vì mất điểm tựa. Dongmin vịn lấy vai em, nhìn thẳng vào đôi đồng tử xinh đẹp, cả khuôn mặt anh đỏ bừng dọa em một phen hú vía.
"Anh ơi, anh Dongmin ơi, Donghyun của anh đây mà..."

Sau một lúc thấy anh không trả lời, sợ anh sẽ từ chối mình, Donghyun lại đưa tay câu lấy cổ anh, mấy đầu vuốt hơi nhấn lên da thịt anh, đưa mặt lại gần rồi liếm lên môi anh một cái, mông hết cọ đến nhấn lên vật kiêu hãnh sau lớp vải, huyệt động rỉ nước ướt cả một mảng lớn quần ngủ của Dongmin, sau đó thỏ thẻ cầu xin.
"Anh ơi dưới này lạ lắm, em khó chịu, Dongmin giúp em đi, nha anh..."
"Donghyun hứa sau này sẽ không chỉ dọn dẹp mà sẽ giúp anh nấu cơm nữa, cơm Donghyun nấu ng- ưmm~"

Han Dongmin sấn tới chiếm lấy môi em khi em còn chưa dứt câu. Anh mút lấy môi dưới của thỏ nhỏ, đưa tay xuống bóp mông làm Donghyun giật mình há miệng ra, nhanh như cắt lách lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi em mà mút. Donghyun bị tấn công đến đầu óc mơ hồ, chỉ với chút cháo lưỡi đã run bần bật, cổ họng bật ra mấy tiếng ư ử dâm loạn. Hạ bộ trướng to chọc vào mông Donghyun, dịch vị vì vậy mà rỉ ra càng nhiều, tưới cái quần ngủ của Dongmin thiếu điều không còn chỗ nào khô. Hai tay em cấu lấy vai áo anh, móng vuốt đâm thủng cả vải, xuyên qua nhấn lên da Dongmin đau điếng, lúc này anh mới nhả môi em ra, kéo theo một sợi chỉ bạc sáng dưới ánh đèn phòng mập mờ lấp lánh.
"Donghyun, tất cả là tại em, nhớ lấy."
———
Han Dongmin chen vào giữa hai chân Donghyun, ép em dạng chân ra, một tay bắt lấy hai tay em ghìm chặt xuống giường, không nói không rằng đưa ngón tay chen vào huyệt động đang không ngừng mấp máy mời gọi. Cảm giác lần đầu bị vật lạ xâm nhập làm Donghyun giật mình ưỡn ngực hét lớn, ngón tay thô ráp to lớn của anh liên tục cọ xát với phần thịt mềm ẩm bên trong em. Cảm thấy người dưới thân có chút chưa quen, Dongmin khẽ hôn lên yết hầu em như muốn trấn an.

Cậu em nhỏ của Donghyun cũng vì sự xâm nhập bất ngờ mà phản ứng, đầu khấc rỉ dịch trắng đục, hòa lẫn cùng mồ hôi chảy dọc xuống phân thân. Han Dongmin chạm vào nó, rê ngón tay từ gốc đến ngọn, sau đó nhấn nhẹ lên phần đỉnh. Anh mân mê như thể cầm được bảo bối, chầm chậm cảm nhận thứ ấm nóng đang co giật trong lòng bàn tay. Dongnin nóng ran cả đầu, anh cúi xuống gần sát với gương mặt xinh đẹp dưới thân, Donghyun liền câu lấy cổ anh để tìm cảm giác an toàn, mấy cái móng vuốt nhọn gãi lên gáy hắn nhột nhạt, hơi thở em phả ra nặng nề, đầu mũi đỏ hồng chạm lên mũi hắn, Han Dongmin ngẩn ngơ mất vài giây vì sắc cảnh tình xuân quá đỗi xinh đẹp.
"Anh ơi lạ lắm, thích quá, thoải mái... ưm-"

Han Dongmin như bị giật dây, anh nhấn môi mình lên môi thỏ nhỏ, bên dưới bắt đầu sóc phân thân em như sóc một chai nước có gas, tay còn lại móc sâu vào hậu huyệt nóng ẩm. Donghyun bấu lấy tấm lưng to lớn phía trên mình, hai chân em quặp chặt vào hông anh, hai mắt bắt đầu chảy nước mắt sống, cổ họng rên liên tục mấy tiếng không rõ vì bị chặn lại. Donghyun cong người vì sướng, tiếng nước dâm bị Dongmin quấy loạn kêu lép nhép ám muội cả căn phòng. Anh nhấp ngón tay nhanh như máy, dịch vị trong suốt bị ép đến chảy tràn ra ngoài, dọc qua khe mông thấm ướt cả cái đuôi bông mềm của em. Anh dần tăng tốc độ tay, mọi xúc giác của Dongmin như được kích thích đến tột độ, anh lần lượt đưa ngón thứ hai rồi thứ ba. Cơ thể Dongmin như muốn nổ tung khi nhìn thấy dáng vẻ em đầy vẻ gợi tình lúc anh liên tục càn quấy nơi tư mật của
Donghyun, tiếng rên ư ử trong cổ họng em như một liều dopping hạng nặng khiến anh quay cuồng.

Sau một hồi vừa thúc vừa chen dần các ngón tay vào, Han Dongmin cuối cùng cũng tìm được điểm gồ lên ở tít sâu bên trong. Ba ngón tay anh chen chúc trong lỗ nhỏ, một ngón nhấn lên đó, hai ngón còn lại đồng thời miết nhẹ lên vách tường ấm nóng, Donghyun liền ứ lên một tiếng rồi bắn ra, dính dớp lên phần cơ bụng đẹp đẽ hoàn hảo của Dongmin, như thể vẽ lên đó một bức tranh trừu tượng.

Donghyun ngửa đầu thở dốc, đầu óc em trắng xóa, ánh mắt mất đi tiêu cự. Han Dongmin hừng hực dục hỏa kéo một bên chân em gác lên vai anh, lật em nằm nghiêng rồi lấy thân chèn chặt chân còn lại. Anh hôn lên bắp đùi nhẵn mịn, rê dần nụ hôn dọc theo chân người đẹp, dừng lại ở cổ chân nhỏ vừa bằng một nắm tay anh, khẽ mút nhẹ lên đó rồi thì thầm.
"Em chưa được phép mệt đâu, anh còn chưa tính sổ em xong, Donghyun à."

Han Dongmin tháo hàng cúc, cởi bỏ áo vứt xuống sàn, thả xích cho thứ to lớn đã hoàn toàn cương cứng nổi cả gân phía sau lớp quần ngủ, nhắm chuẩn huyệt động đang không ngừng đóng mở sau đợt lên đỉnh vừa rồi, mạnh tay tát lên má mông tròn, một đường cắm lút cán vào trong em.

Donghyun thét một tiếng chói tai, cả người căng cứng vì dị vật quá cỡ xâm nhập bất ngờ. Dongmin ghì chặt em xuống, không cho em bất cứ con đường rút lui nào phòng khi em hối hận. Nhờ ban nãy nới lỏng kĩ nên cự vật dễ dàng trượt sâu vào trong nội bích chật hẹp, lỗ nhỏ của thỏ con hút lấy gậy thịt như thể sợ nó rơi ra, mặc dù phía trên thì miệng em không ngừng bảo anh dừng lại.
"Donghyun, anh đã từng nói rằng anh ghét những người nói dối, đúng chứ? Thành thật đi, em đang mút anh chặt lắm đấy."
"Không... Dongmin... anh ơi... a ưm- em không biết, nữa... aha..."

Han Dongmin nhấp mạnh, dập thỏ con đến quay cuồng, cả cơ thể mềm nhũn tiếp nhận từng cú đâm vào như vũ bão. Donghyun rên rỉ lạc cả giọng, khuôn mặt em đỏ bừng, lưỡi thè ra vì không cách nào ngậm miệng lại được, nước bọt hòa cùng nước mắt không phân biệt được đâu là đâu nữa. Mái tóc bồng bềnh nhảy múa theo từng nhịp thúc, đến cả đỉnh của đôi tai thỏ kia cũng được nhuộm một màu đỏ rượu vang kiều diễm.

Donghyun đưa mắt nhìn người tình phía trên đang vừa đẩy hông cắm vào trong mình vừa nhiệt tình mút lên cẳng chân mịn. Em thấy đôi mắt hắn hằn lên tia máu, sợ hãi nghĩ rằng hắn đang tức giận liền yếu ớt cất giọng gọi tên hắn như làm nũng.
"Anh ơi... ôm... Dongmin ôm em... hức, ôm em đi Dongmin ơi..."
"Một con thỏ đòi hỏi. Xem ra anh đã chiều em đến hư rồi."

Anh lật em úp sấp lại, cự vật cắm sâu bên trong theo chuyển động xoay một vòng, não bộ Donghyun cũng xoay theo, rên dài một tiếng. Ở tư thế này, Han Dongmin phát hiện ra thêm một thứ nữa, đó là phía trên cái đuôi trắng đẫm dâm dịch của Donghyun có một hình vẽ một búp hoa tulip nhìn như hình xăm. Anh tò mò chạm tay lên đó, cơ thể thỏ con như có dòng điện xẹt ngang qua mà rút lại, đôi tai thỏ cũng co giật liên hồi, huyệt động bên dưới cũng theo đó thu hẹp lại, ép phân thân của Dongmin đến gai người, xém chút đẩy anh đến cực hạn.

Han Dongmin nắm lấy cánh tay thỏ con kéo lên, áp sát lưng em vào người mình, ôm lấy em như lời yêu cầu. Donghyun nửa quỳ nửa ngồi trong lòng Dongmin, tư thế này làm cự vật anh càng đẩy sâu vào lỗ nhỏ. Một tay anh vòng qua giữ lấy vai em, tay còn lại đặt lên bụng dưới phẳng lì mềm mại, một lần nữa thuận đà thúc cự vật căng trướng vào trong em thật sâu, cắm chặt vào điểm nhạy cảm, cảm nhận thằng em mình đâm sâu đến tận đó mà không khỏi thích thú.

Hai mắt Donghyun trợn ngược ra sau vì cú thúc gần như xuyên thủng bụng, đầu lưỡi hồng hào thè ra tìm kiếm oxi, tiếng rên rỉ ư a thoát khỏi cổ họng, nước bọt chảy xuống triền cổ thanh mảnh, lẫn vào mồ hôi mướt mát bóng nhẫy. Dongmin cúi đầu mút lên gáy em, hông liên tục đưa đẩy, dập hai cánh mông em đỏ lên như bị đánh. Donghyun bấu víu cánh tay đang giữ lấy vai mình, khóc lóc rên rỉ vì sướng đến dục tiên dục tử.
"Dongmin... aha... anh... sâu, sâu quá, em thích- aha..."

Han Dongmin nghe giọng em như thể được tiếp thêm năng lượng, đẩy hông càng lúc càng nhanh. Đùi non Donghyun tê rần vì tư thế chưng hửng, đầu gối ma sát với mặt đệm đến bỏng rát, dâm dịch bị anh ép văng tung tóe, trào ra như thác, ướt cả một mảng ga nệm. Cả cơ thể em run lên bần bật, Dongmin hôn lên tai em như an ủi mặc dù bên dưới vẫn không ngừng giã vào trong.

Sau một hồi hành hạ cái mông xin của thỏ con, Han Dongmin cũng thấy mình sắp đạt cực khoái. Nhận ra mình đang chơi trần, anh buông lỏng Donghyun ra có ý muốn rút cự vật khỏi người em. Donghyun hiểu ý đồ của anh, liền giữ anh lại, mông đào nhấn chặt xuống thân dưới Dongmin, vừa rên vừa cầu xin.
"Cho em, cho em đi, a... xin anh..."
Giọng nói ngọt ngào đánh vào đại não Dongmin làm nó trì trệ, Donghyun tự nhấp cái mông đã sưng tấy của mình vì sợ anh rút ra, khó khăn níu lấy Dongmin không cho anh thoát. Hai chân em mỏi nhừ, bỗng dưng vô lực trượt sang hai bên, làm cự vật anh nghiến lên điểm sướng thật mạnh. Donghyun rên lên một tiếng lớn, dội vào bốn bức tường rồi vọng lại, cùng lúc đó Han Dongmin đạt đến đỉnh điểm, bắn toàn bộ vào bên trong em.

Donghyun mơ màng nhận hết toàn bộ tinh hoa của anh, rồi thả lỏng cơ thể ngã uỵch xuống giường. Hai mắt em nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi rã rời, nội bích co bóp đẩy một ít dịch trắng trào ra ngoài, ngay sau đó, Han Dongmin thấy rõ hình vẽ búp hoa tulip trên lưng em bung nở, phát ra ánh sáng màu đỏ hồng như ánh lửa, rồi vụt tắt.

_to be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top