6. Thích

Thất thần, Jungkook đi trên đoạn đường dẫn tới căn hộ, à không, biệt thự mà Taehyung đang cư trú. Cậu không thể tin được mình đã có tình cảm với hắn, một tên đào hoa mà lúc trước cậu gọi là rác rưởi, bây giờ chỉ cần nhắc tới cái tên họ Kim đáng ghét đó, mặt cậu lại ửng đỏ. Thậm chí, nhiều lúc còn cười cười như bị tê dại. Đó giờ, Jungkook chưa từng yêu ai thật sự, nhưng cậu biết là cậu không thích đàn ông. Vậy mà giờ lại tự vả đau điếng. Cậu đi như người vô hồn, tràn ngập trong bộ não là những câu hỏi đầy rẫy về tình cảm mà cậu dành cho hắn.

Bên phía Taehyung, gã đang rung đùi nằm dài trên chiếc giường cỡ lớn của mình. Mái tóc vừa mới được gội xong vẫn còn hơi ướt, nhỏ từng giọt vào cạnh bàn, bộ quần áo đơn giản chỉ là quần đùi và chiếc áo phông đen, trông có vẻ hợp so với Taehyung. Hắn ngồi huýt sáo, ngân nga một bài hài không rõ có thật hay không. Vậy mà lúc này, Taehyung trông rất cuốn hút, cơ tay gã nổi lên, giờ mà chụp lại cảnh này up lên Instagram chắc viral mất. Trông nhàn nhã nhỉ, bởi hắn đang đợi thầy gia sư kính mến trạc tuổi mình đến dạy học.

Jungkook bước vào phòng, thấy dáng người đang nằm dài nom có vẻ bất cần vô cùng, ấy vậy lại trông rất cuốn hút, hắn ta đang nhắm nghiền mắt lại, thoải mái ngân nga hát. Cậu ngẩn người, Taehyung vẫn nằm đó, cho tới khi hắn nhận ra có người đang nhìn mình thì lập tức mở mắt và thấy một cục bông tròn ủm đang nhìn mình như một vật thể lạ không rõ từ đâu tới.

- Thầy vào lúc nào mà tôi không biết??

Hắn cười và ngồi dậy, lau khô đầu, bước tới chỗ Jungkook, cầm lấy cằm người nhỏ, vốn định trêu chọc thầy một chút, nhưng nhìn từ góc độ này, cậu trông đẹp hơn rất nhiều, có lẽ là do cậu hay dùng mái tóc để che đi khuôn mặt. Taehyung ngẩn người, hắn được ngắn nhìn khuôn mặt này rõ hơn. Màu da trắng hống, có cặp má bánh bao trông rất yêu, đôi mắt hai mí long lanh như ẩn chứa cả bầu trời ở đó, điểm đặc biệt là đôi môi cậu, có mùi đào, phớt hồng và mềm mại. Giờ đậy, hắn như một gã khờ đang đắm chìm vào nhan sắc của đối phương.

Cậu thấy vậy không ổn lắm, nói thằng ra là rất kì cục, liền gạt tay Taehyung ra và trách móc:

- Cậu làm trò gì vậy?

- Ừm..tôi thấy thầy cũng đâu tới nỗi, sao lại để tóc mái che mặt thế kia? Nó không hợp đâu.

Taehyung lúng túng trả lời.

Câu hỏi được đặt ra và câu trả lời được nhận lại hoàn toàn không liên quan tới nhau. Jungkook thấy vậy, vừa xếp tài liệu ra vừa nói:

- Thì ra, nãy giờ cậu ngắm tôi à? Mê rồi chứ gì??

Lần đầu thấy Jungkook nói những lời như vậy, hắn có chút bất ngờ, nhưng nổi tiếng với tính trăng hoa, làm sao mà không có cách để đáp lại câu hỏi này được. Hắn nhìn thẳng vào mắt Jungkook và nói:

- Ừm, thầy rất đẹp trai. Tôi mê thầy mất rồi đấy.

Cậu bị phản lại thì lại ngại ngùng, đỏ ửng mặt. Sau đấy liền quay xe:

- Hôm nay tâm trạng tốt, trêu cậu chút thôi. Giờ thì học đi.

Cậu đưa đề cho Taehyung, trong lòng cảm thấy vui vì người thương nói chuyện sến sẩm mà quên mất hắn là một kẻ không ra gì, việc nói chuyện kiểu này thì cũng chỉ là chuyện thường tình. Tuy vậy, Taehyung cũng có chút "cảm giác" với cậu, chỉ là nó không đủ lớn để hắn khẳng định lại tình cảm của mình, cảm giác này chưa từng được trải qua nhưng nó trôi qua rất nhanh, nên Taehyung không nghĩ đó là thích mà nếu có thể thì chỉ là nhất thời thôi.

- Ồ, môn Quốc Ngữ. Tôi giỏi môn này lắm đấy, năm ngoái tôi được tận 52 điểm đấy!

- Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?

Khỏi cần nói, ai cũng biết là hắn giỏi môn này, bởi hắn tán gái thì phải tầm cỡ vũ trụ, dẻo mỏ thì không ai bằng.

- Aiss cậu có biết đấy là nhạt không?? Siêu nhạt!

- Ủa thầy nói ai vậy, tôi hả?

- Chứ ai?

Jungkook lườm gã, ánh mắt không còn trong veo nữa, có chút tức giận pha với sự khó chịu, ấy thế, ánh mắt đó lại được xoa dịu nhờ bọng mắt, suy cho cùng, cậu trông vẫn giống em bé lắm.

- Bài này không khó, vừa đủ để làm, chỉ hơi dài thôi.

Taehyung trố mắt, liền kêu ca:

- Bài dài là khó! Thầy đừng gạt tôi!

Jungkook đã nghe và không rep.

- Mà còn chuyện này, sao thầy không dạy tôi đi, toàn cho làm đề vậy, nhiều bài khó tôi không biết làm, bắt đền thầy đấyy

Hắn nói với giọng điệu hờn dỗi, có chút nũng nịu. Jungkook không chịu được, gằn giọng

- Được rồi nói lắm quá, tôi dạy cậu là được chứ gì?

- Chuẩn

Jungkook gật gù, lôi quyển sách ra, mở bài 1 trong sách, là bài thực hành trước văn bản 1. Thường thì trên lớp các thầy cô sẽ bỏ qua và để học sinh thực hành trước ở nhà, tới lớp chỉ kiểm tra thôi. Nhưng không, đối với trình độ của gã thì hẳn là hơi khó. Cậu nghĩ rằng hắn sẽ thích phần này nên quyết định cho thực hành.

"Thực hành: Viết một bài thơ 5 chữ với chủ đề về khám phá bản thân, những điều cốt lõi trong tim."

- Thầy không chọn chủ đề khác được hả..

- Đương nhiên là không rồi

- Nhưng khó thật đấy, trong tim tôi thì có gì??

- Tim là 1 phần của hệ tuần hoàn, được cấu thành bởi tâm thất, tâm nhĩ, các van tim, động mạch và tĩnh mạch. Trái tim có chức năng lưu thông máu giàu oxy đưa tới khắp cơ thể.

- Wtf??

Cậu cười khểnh.

- Tôi đùa đấy, ai chẳng có những điều ẩn chứa trong tim! Ví dụ là tôi nè, tôi có ước mơ, tôi có tuổi trẻ, tôi yêu bản thân mình, tôi muốn kiếm tiền, cuộc sống nhiều màu sắc lắm!

Jungkook vừa nói vừa vẽ minh hoạ một bức tranh về ước mơ của mình, vừa nói vừa tả trông đáng yêu lắm.

Nhưng vậy, một người đang nhìn cậu đắm đuối.

Không dứt, dù chỉ 1 giây..
_____________________

//cuộc nói chuyện cute đến từ ht và bl//
ht: ê m ơi, thêm gì vào lời tác giả cho mận mận hả m
bl: mận mận
ht: há há há há hặc khặc hặc
bl: // lạnh lùng cute//
ht: //xẹt qua một tia đau lòng//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top