ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚: Đẹp Động Lòng Người

Trong suốt tiết học Văn của cô Huệ Nhung, Tuệ Vân luôn hướng ánh mắt về phía cửa sổ, ngắm hình từng đám mây tự do bay theo gió, cô thả hồn theo mây, cô có sở thích ngắm nhìn bầu trời, cảm giác rất tự do, thoải mái, đầu óc không còn bận tâm điều gì, nhìn những đám mây hồng, trắng bay bay trên không trung trông thật vui mắt. Chợt lời nói của cô Huệ Nhung lọt vào tâm trí cô
- Muốn có được thứ mà bản thân mình muốn, thì luôn luôn lúc nào cũng phải cố gắng, theo đuổi nó hết sức mình, bằng cả tâm huyết của mình thì khi có được bản thân ta sẽ thấy thứ đó nó thật sự xứng đáng với mình và ngay cả bản thân mình sẽ thật sự trân trọng thứ đó một cách vui vẻ, thoải mái. Nhưng đừng vì quá tham lam mà dùng mọi cách để có được thứ đó mà chúng ta mất đi giá trị của bản thân, khi đó thứ đó sẽ không còn quan trọng với mình nữa.
Từng câu, từng chữ của cô Huệ Nhung như thấm sâu vào đầu Tuệ Vân. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu " cái gì mà thứ bản thân mình muốn... theo đuổi... xứng đáng... trân trọng... tham lam... mất đi giá trị ???? ". Càng nghĩ Tuệ Vân càng thấy rối, cô lắc đầu dẹp nó qua một bên không nghĩ tới nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây đã gần tới giờ ra về rồi, còn 3 giây nữa thôi. 3- 2- 1!
* Tùng tùng tùng*
Tiếng trống lại vang lên, lần này tiếng trống mang theo tâm trạng vui hơn, hào hứng hơn tiếng trống ban đầu. Rất nhanh sau đó, sân trường vốn vắng vẻ nay lại tràn ngập học sinh đi từng nhóm nói chuyện ríu rít với nhau hướng ra cổng trường. Quang cảnh bấy giờ thật nhộn nhịp. Tuệ Vân, Như Trân, Hạ Đoan, ba người bạn thân của nhau nhưng trớ trêu thay ba người lại học ba lớp khác nhau. Hôm nay lớp cô tan sớm hơn lớp của Hạ Đoan và Như Trân. Tuệ Vân loay hoay dọn dẹp đống sách vở vào cặp rồi chạy nhanh đến lớp Hạ Đoan, nhưng tại sao lại đi đến lớp Hạ Đoan mà không phải là lớp của Như Trân? Đơn giản vì Hạ Đoan học chung lớp với Phong Kiệt. Vừa được ngắm người mình yêu vừa được mang tiếng tốt là đợi bạn thì còn gì bằng.
Tuệ Vân đứng ngay cửa sổ của lớp Phong Kiệt, ngắm nhìn cậu ta. Nhiều lúc cô thắc mắc, con người Phong Kiệt có phải được tạo bằng ma túy hay thuốc phiện gì không mà cô càng nhìn càng nghiện vậy chứ. Bình thường cậu đã đẹp động lòng người, nay lại nhìn thấy cậu chăm chú học bài như vậy lại còn đẹp hơn, vẻ đẹp mang xu hướng lạnh lùng, nghiêm túc. Ôi, vẻ đẹp làm Tuệ Vân u mê không lối thoát. Đang trong tư tưởng của bản thân, Tuệ Vân không để ý là cô đã nhìn Phong Kiệt một cách lộ liễu, nói đúng hơn là nhìn không chớp mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Như cảm nhận được gì đó, Phong Kiệt đột nhiên quay ngoắc về phía của Tuệ Vân. Phong Kiệt hành động quá nhanh, làm cô ngơ ra, không kịp phản ứng. Act cool đứng hình mất 5 giây. Hiện tại, bốn mắt nhìn nhau. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng. Mắt Tuệ Vân căng ra hết cở, mang vẻ bất ngờ. Sau 5 giây, Tuệ Vân ý thức được chuyện đang xảy ra, vội liếc mắt sang chỗ Hạ Đoan, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng cô không để ý rằng lúc này trong mắt Phong Kiệt có ý cười rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top