ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙𝟘: Người Một Nhà
Chu Bình, Xuân Thúy, Trương Vũ kết thúc câu chuyện của họ cũng đã là 3h chiều rồi. Trong thời gian 3 người họ trò chuyện với nhau, thì 2 con người kia không ai nói với ai câu nào. Phong Kiệt thì ngồi bấm điện thoại, lâu lâu lại lén liếc mắt sang Tuệ Vân, còn cô thì ban nảy xuống phòng khách quên đem điện thoại xuống, điện thoại cô còn ở trên phòng, nếu giờ chạy lên lấy thì vô duyên quá nên cô không đi lấy. Không có điện thoại, cũng không có ai nói chuyện, Tuệ Vân đâm ra buồn ngủ, cô ngả lưng, dựa vào sopha mà ngủ, không để ý gì đến xung quanh nữa. Thấy Tuệ Vân ngủ gục trên sopha, Phong Kiệt âm thầm mở điện thoại lên, quay camera hướng về cô, "tách" một tiếng, hình ảnh của cô đã được cậu chụp lại và lưu về, nhìn tấm hình mà bản thân vừa chụp, môi cậu bất giác cong lên. Quay lại hiện tại, bà Xuân Thúy quay sang đã thấy con gái mình đã ngủ từ khi nào, bà khẽ lay cô dậy. Tuệ Vân từ từ mở mắt, cô gãi gãi đầu, đang mơ mơ màng màng, định kêu mẹ để yên cho cô ngủ, nhưng chợt nhớ ra là ở đây còn có sự hiện diện của chú Trương Vũ và Phong Kiệt. Cô bật người dậy, tỉnh ngủ hẳn, nhìn bà Xuân Thúy vừa hỏi vừa cười cười
- Mẹ, bây giờ là mấy giờ vậy?
Bà Xuân Thúy khẽ liếc sang đồng hồ treo tường, đáp lời
- Bây giờ là 3h06 chiều rồi con gái
Nghe bà nói vậy, cô gãi đầu, thầm nghĩ " mình ngủ đã lâu như vậy rồi sao?". Bỗng giọng ông Chu Bình cất lên
- Giờ này cùng đã gần chiều rồi, 2 ba con cậu ở lại ăn cơm chiều cùng nhà tớ nhé!
Trương Vũ vội xua tay từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng thì Xuân Thúy đã cất lời
- Đừng ngại, lâu rồi chúng ta không ăn chung với nhau, cậu đừng từ chối nhé. Với lại... sau này chúng ta cũng là.. người một nhà mà!
Nói tới đây, mặt Xuân Thúy lộ vẻ nguy hiểm, chớp chớp mắt với Chu Bình và Trương Vũ. Như hiểu được ý của bà, Chu Bình và Trương Vũ cười cười, cùng nhau nói to
- Đúng Đúng !!!
Còn Vân Tuệ nơi đây thì đang ngẩn ngơ với lời nói của mẹ mình, miệng lắp bắp hỏi lại
- Người.. người một nhà?
Xuân Thúy nghe vậy, môi nở một nụ cười tươi. Không trả lời cô mà chỉ gật đầu một cái. Tuệ Vân đang khó hiểu, định quay sang Phong Kiệt xem cậu ấy có giống như mình không thì cô được một phen kinh ngạc. Trên môi Phong Kiệt từ bao giờ đã xuất hiện một nụ cười đắc ý. Cô thầm nghĩ " cái đồ mặt không cảm xúc như cậu ta cũng đã cười rồi sao, lạ thật. Nhưng cậu ta cười như vậy có nghĩa là cậu ấy đã hiểu lời nói của mẹ mình, vậy là chỉ có mình là không hiểu à, haizz đau đầu chết mất!, thôi không nghĩ nữa!" Nghĩ xong, cô lắc đầu cho qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top