TÔI LÀ NAM PHỤ (1)
"Trời đất hỡi ơi, truyện này sao mà vô lý thế không biết. Cái tên nam chính này cũng hãm vừa vừa thôi."
Jeon Jungkook nằm trên giường dãy đành đạch như cá mắc cạn, trên tay cầm điện thoại hiển thị bộ truyện tranh đang hot gần đây. Nhưng mà cái tình tiết máu chó kinh điển này làm em bực chết đi được. Mấy bà viết truyện có thôi ngay cái motif này không hả?
"Aish nữ phụ rõ ràng điều kiện tốt như thế, IQ cao, xinh đẹp, giỏi giang đã thế gia đình lại khá giả nữa. Sao ông cứ đâm đầu vào cái con nhỏ nữ chính vô tích sự ấy làm gì cơ chứ? Phải tui là ông là tui yêu nữ phụ moẹ nó cho rồi!!!"
"Soohyuk điên hay sao mà giới thiệu cho mình bộ truyện như này thế không biết. Nên cắt đứt quan hệ với nó mới được, toàn dân xúi bậy xúi bạ!!'
Nhanh chóng thoát ra khỏi bộ truyện vô lý kia, Jeon Jungkook thầm mắng chửi thằng bạn thân vì xúi em đọc bộ này do nó hot. Hot ư? Hot đâu không thấy, mà thấy em hơi "hot" rồi đó nha, gặp là em vả cậu ta như chơi à.
Dẹp điện thoại qua một bên, Jungkook nhìn đồng hồ để bàn đã điểm gần 12 giờ tối. Em ngáp mấy hơi rồi an ổn đắp chăn đi ngủ, không để ý cái điện thoại vốn đã tắt giờ lại phát sáng hiện lên màn hình khoá của em, rồi tự động hiện lên đoạn truyện ban nãy em đọc.
Đột nhiên ánh sáng vụt ra trắng xoá cả căn phòng, Jungkook vẫn ngủ rất ngoan, nhưng có gì đó lạ lắm.
...
Chuông báo thức reo inh ỏi, Jeon Jungkook bừng tỉnh sau giấc mơ kì lạ. Em thấy mình gặp tên nam chính hãm trong truyện, còn bản thân không biết làm vai gì mà bị hắn xúc phạm đến không thể ngóc đầu dậy nổi.
Jungkook ngồi dậy, khẽ vươn vai mấy hồi liền nhận ra nơi xa lạ này thực không phải là căn phòng của mình. Bao nét mê ngủ của em biến mất sau tức khắc, hoảng hốt nhìn tới nhìn lui, rồi tự nhìn bản thân trong gương. Gương mặt vẫn vậy, nhưng mà trang phục thì... đồ ngủ thỏ?? Đùa nhau à?
"Gì vậy má, chuyện quái gì vậy?"
Jungkook lướt nhìn căn phòng xa lạ, cảm thấy tuy lạ nhưng quen, hình như tối qua em vừa gặp nó.. Bàn tay nhanh chóng mò mẫn lấy điện thoại, cố gắng lấy lại tiêu cự rõ ràng để kiếm tìm. Vậy là đã thấy, Jungkook cảm thấy thật may khi đây là điện thoại của mình. Mở khoá rồi vào lại trang truyện tối qua, lướt tìm thật lâu mới thấy phân đoạn có vẽ căn phòng màu trắng sữa của nữ phụ.. phải, là nữ phụ..
"Đừng nói xuyên không rồi đấy chứ? Tình tiết điên rồ gì nữa đây?"
Jeon Jungkook lục tìm trong căn phòng thấy một bức thư được viết nắn nót cẩn thận, em sẽ không đọc nếu vô tình lướt qua nội dung của nó.
Xin chào cậu, tôi là Jeon Haein. Tôi không biết vì sao lại có thể điều khiển được bộ truyện này nữa. Tôi rất khổ sở với cuộc sống trong câu truyện quái gở này, vừa hay thấy cậu đang đọc truyện và có vẻ hứng thú với nó. Có thể là tôi ích kỷ nhưng cậu bạn gì đó, chúng ta tạm thời đổi vị trí nhé? Tôi đã thay đổi mạch truyện thành nam phụ rồi, mong rằng cậu thay tôi hoàn thành bộ truyện dang dở này.
- Jeon Haein -
"Hứng thú cái quái gì?? Jeon Haein đáng ghét cô mau đưa tôi về!!! Tôi còn phải nộp bản thảo nữa."
Jeon Jungkook vật vã nằm trên giường, vừa dãy đành đạch vừa khóc lóc trông có vẻ tội nghiệp. Haein ở thế giới thực đang nhìn em qua chiếc điện thoại thông minh của mình, y may mắn được chọn để điều khiển bộ truyện. Với trí tuệ thông minh của bản thân, Haein không thể để chính mình làm trò tiêu khiển và thuận theo cái bộ truyện đáng ghét kia được.
[Xin lỗi cậu nhiều Jungkook à.]
"Xin lỗi cái đầu khỉ, mau đưa tôi về Jeon Haein!"
[Tôi muốn thử sống cuộc đời tự do, rất xin lỗi vì đã chọn cậu. Cậu là người duy nhất khen tôi trong khi tất cả những người đọc khác đều mắng chửi tôi. Xem như tôi là một kẻ ích kỷ đi, cậu giúp tôi lần này được không? Xin cậu đấy!]
Jeon Jungkook thở dài nằm phịch xuống giường, nhìn vào khoảng không vô định đang văng vẳng tiếng nói của Jeon Haein, nhưng dường như giọng nói này chỉ có mình em nghe thấy. Thở dài rồi lại thở dài lần nữa, Jungkook bối rối không biết nên làm gì ngay lúc này cả.
"Đ-được rồi. Vì thấy tội nghiệp cô nên tôi mới giúp đó, nếu tôi hoàn thành được bộ truyện dở hơi này, cô nhất định phải đưa tôi trở về."
[Ừm, cảm ơn cậu!!]
Lại thở dài, em không biết bản thân đã làm thế bao nhiêu lần rồi. Nhanh chóng thay quần áo, đúng là mọi thứ đều thay đổi để phù hợp với tình tiết mới.. nam phụ! Áo sơ mi trắng, quần tây đen và khoác bên ngoài cái áo gile có phù hiệu của trường. Nhờ sự giúp sức của Haein, giọng nói đâu đó cứ văng vẳng bên tai, Jungkook thành công soạn xong tập vở và chuẩn bị đến trường.
[Đừng ủ rũ nữa Jeon Jungkook, cậu làm được mà!]
"An ủi kiểu đó vô ích thôi, cô thấy mặt tôi như vậy là vui chưa? Vui nhiều dữ chưa?"
Không biết có vui không, nhưng Haein thấy rất tếu! Cô chỉ cười hì hì cho qua rồi tiếp tục theo dõi Jungkook.
[Jungkook, phía trước là nam chính!]
"Cô phấn khích cái gì, tôi đâu có bị đui."
[Cậu ấy đẹp trai quá đi mất!]
"Đẹp thì cô tới đây mà ngắm, tôi thèm anh ta chắc?"
Jeon Jungkook như bị trút hết sức sống, bước đi như xác sống mà tiến đến phía cổng trường. Nam chính mà Haein nói đang đi phía trước cùng vài người bạn, đầu tóc chỉn chu gọn gàng, đồng phục cũng được nhan sắc và vóc dáng đó tôn lên đáng kể. Phụ kiện trên người dù nhỏ thôi cũng hoá hàng hiệu đắt đỏ bắt mắt. Jungkook thầm cảm thán đúng là hào quang nhân vật chính, còn sáng chói hơn ánh mặt trời.
"Jungkook à, cậu đến rồi sao?" Từ đâu một cô gái chạy đến, cười với em một cái.
Jungkook ngờ vực nhớ ra, à là nữ chính! Em không rõ quan hệ giữa nữ phụ và nữ chính là gì, nên trong đầu đưa ra câu hỏi mong rằng ai đó ở đâu đó nghe thấy.
[Cậu có đọc chương 5 không vậy? Tôi với Jiyang là bạn cùng lớp.]
"À, tôi biết rồi!"
"Cậu à gì thế Jungkook?"
"Ờm không có gì đâu, ha ha."
"Kia là Taehyung kìa, cậu mau đến nói chuyện với cậu ấy đi."
"Có cho tiền tôi cũng không thèm nói với tên dở hơi đó, trông mặt ghét dễ sợ!!"
Mặc kệ sự hối thúc của nữ chính Jiyang, nam phụ nhỏ Jungkook vẫn đực người ra, không có ý gì là muốn nghe theo. Jiyang cảm thấy lạ, bình thường nếu thấy hắn, 'Jungkook' đã vồ tới gây sự chú ý. Cô biết 'cậu' thích hắn, cho nên rất ra sức mà tác hợp.
"Sao thế?"
"Không có gì, chúng ta về lớp thôi!"
Sự thờ ơ này cũng không khiến Kim Taehyung nhìn thấy mà lấy làm lạ. Vừa hay sao mạch truyện em xuyên vào đang đến khúc 'Jeon Jungkook' bị từ chối tình cảm. Hành động như vậy có lẽ hắn sẽ nghĩ em bỏ cuộc, không theo đuổi hắn nữa đúng chứ? Mong là đúng đi, vì đó là điều em mong muốn!
"Không đeo bám nữa sao?"
Kim Taehyung cười mãn nguyện vì đạt được mục đích, khiến cậu không tiếp cận hắn nữa. Vậy là sẽ không còn ai dám quấy rầy hắn trong việc tán tỉnh nữ chính Jiyang rồi. Phải như thế mới chứ!
...
Tiết học nhàm chán trôi qua, đây là cái môn Jeon Jungkook ghét nhất trong cuộc đời học sinh của mình, Hoá. Aish chết tiệt mà, thời còn đi học khó lắm em với thoát khỏi nó đó, vậy mà bây giờ.. Haein đáng ghét!
[Cậu đang chửi thầm tôi đó hả? Tôi nghe hết đấy nhé!]
"Nghe càng tốt, mau nhanh chóng đưa tôi thoát khỏi đây đi, làm ơn!"
Jeon Jungkook nằm vật vã trên bàn học, mặc dù lúc xưa cũng là học sinh giỏi đó, nhưng em đã cố gắng dữ lắm. Jungkook không muốn phải cố gắng thêm nữa đâu, em muốn thiết kế! Thấy hành động lạ từ sáng đến giờ của em, mấy bạn trong lớp lẫn nữ chính cũng rất thắc mắc. Và theo motif bộ truyện nhảm nhí này thì nữ chính dù 'ngoo' cỡ nào thì vẫn là một người tốt bụng. Cô từ bàn sau chồm đến hỏi han em, đúng là nữ nhân rộng lượng!
"Jungkook à, cậu sao thế?"
"Tôi không sao đâu!"
"Cậu muốn xuống căn tin với tớ không?"
"Tôi không đi, mắc công tên hãm kia lại tưởng lầm tôi lợi dụng cô!"
"Được thôi!" Ủa, đây đâu phải điều em muốn nói.
Vậy là.. Haein dám nhúng tay vào, cái con nhỏ nữ phụ ranh mãnh này, muốn hại chết em hay sao hả? Bên này Haein cười sảng khoái ngồi bên laptop 'xem phim', lôi mấy bịch đồ ăn vặt kiếm từ nhà em ra nhâm nhi, hoàn toàn xem ngôi nhà này từ nay trở thành nhà của mình.
Nữ chính nghe vậy thì vui lắm, cô khoác tay Jeon Jungkook bước đi trên dãy hành lang. Nếu bản gốc nhân vật này là nữ phụ, thì có thể trông khung cảnh hiện tại rất toả sáng, nhưng mà đằng này bị biến thành nam phụ, nhìn em và cô cứ như một đôi và giống kiểu chính em mới là người giành giật nữ chính với nam chính chứ không phải giành nam chính với nữ chính. Ôi trời, Jeonie bé nhỏ rơi vào hoàn cảnh gì thế này?
"Cậu ở đây nhé, tôi mua giúp cậu."
"Ừm cảm ơn cậu nha."
Jiyang mặc dù trong truyện được tả là nhan sắc không quá nổi bật, nhưng so với nhiều người vẫn được nằm trong mức xinh đẹp. Cơ mà đẹp nhất là khi cô cười, nụ cười toả sáng rạng ngời luôn. Thảo nào tên nam chính kia mê như điếu đổ, và em hiểu tại sao Haein không được hắn thích rồi.. Nụ cười vô cùng đê tiện!
[Này này tôi nghe hết nhé, không có cái thói nói xấu công khai vậy nha.]
"Dữ dằn quá nam chính không thích là phải!"
[Yah Jeon Jungkook!!!]
"Ê không có nói chuyện như vậy nha, tôi dù sao cũng lớn hơn cô đó cô gái!"
[Cũng là học sinh cấp ba thôi!]
"Cái con nhỏ này tưởng tốt lành gì lắm ai ngờ lại ranh mãnh như vậy, đồ gian xảo Jeon Haein!!"
Haein nhún vai rồi tiếp tục ăn bánh. Bộ truyện này mới viết được một phần ba, không hiểu lí do gì nhưng khi thức tỉnh, y được giao nhiệm vụ phải hoàn thành bộ truyện theo ý y muốn, và y tất nhiên sẽ làm như thế. Nhưng kết ra sao còn phải xem tâm trạng của Haein cái đã.
Đứng ở quầy tính tiền, trong khi anh nhân viên đang quét mã hàng thì Jeon Jungkook đang bận cãi nhau với Haein trong não mình, vô thức biểu lộ mấy hành động kì quái ra bên ngoài. Mấy tên bạn ban sáng đi cùng Kim Taehyung đứng đằng sau em, thấy thế còn tưởng em phát điên vì tình, nên cười cợt dụng ý sau nữa sẽ kể cho hắn nghe.
Tính tiền xong xuôi Jeon Jungkook vừa xách túi đi về phía Jiyang, vừa cãi nhau với Jeon Haein rất hăng say.
"Nghe đến ba chữ 'Kim Taehyung' là tôi ngán đến tận đầu gối rồi, cô có thôi nhắc về anh ta không? Giàu có đẹp trai mà vô tình vô nghĩa, thích làm gì? Dành thời gian đó tôi vẽ vài bản thiết kế bán lấy tiền còn nghe có lý hơn đấy!"
[Cậu thì biết gì, cậu ấy có sức hút lạ lắm!]
Jeon Jungkook lắc đầu từ chối hiểu, từ sáng đến tận bây giờ không biết đã nghe Jeon Haein lải nhải về Kim Taehyung bao nhiêu lần rồi. Màn cãi cọ này tuy rằng chỉ có em và y biết, nhưng mà người bên ngoài tuyệt nhiên lại nghe thấy những gì Jeon Jungkook nói. Mấy tên bạn của hắn nghe thế còn tưởng đâu em đang nói chuyện điện thoại với bạn, liền không tin nổi mà nhốn nháo cả lên.
Vừa hôm qua còn tỏ tình hắn, bị hắn từ chối rồi khóc tu tu chạy về nhà. Vậy mà hôm nay lại chê hắn đến thậm tệ, còn phải là 'Jeon Jungkook' họ biết không thế? Và câu trả lời tất nhiên là không rồi. Mặc kệ chuyện mình muốn tính tiền, vứt lại số đồ đã mua rồi chạy đi báo tin dữ với hắn. Nhận được sắc mặt khó coi của thằng bạn, cả đám nhẹ nuốt ngụm nước bọt.
"Thật là cậu ta nói thế?"
"Thật mà, cả ba bọn tôi đều nghe như thế!"
"Phải, Kim Taehyung, Jeon Jungkook đó thay đổi thật rồi... chỉ sau một ngày!"
Kim Taehyung xâu chuỗi lại tất cả những hành động và biểu hiện từ sáng đến giờ của em, cộng với lời mấy đứa bạn kể, đúng thật là Jeon Jungkook đã thay đổi rồi!
"Đi, hỏi rõ với cậu ta."
Kim Taehyung hùng hồ cũng đám bạn bỏ đi. Không nói còn tưởng hắn kéo đàn em đi đánh nhau, trông đáng sợ cực kì. Jeon Jungkook đang nhịp chân ngồi ăn bánh với Jiyang, nói về mấy câu chuyện phiếm. Quả thật Jiyang tuy có hơi ngốc nghếch, hậu đậu nhưng đôi lúc cũng rất đáng yêu và năng nổ. Lại thêm một điều khiến Jungkook thay đổi suy nghĩ của mình về bộ truyện này.
Phía xa nhóm Kim Taehyung đang đi đến, không biết xui hay rủi lại gặp ngay mấy tên con trai xấu tính trong lớp của 'Jungkook' và Jiyang. Bọn họ có sở thích là trêu ghẹo Jiyang và 'Jungkook', lần này cũng không ngoại lệ. Họ giả vờ chơi đá cầu ở dãy hành lang, cố tình đá trái cầu về phía nữ chính đang ngồi quay lưng về phía họ. Tưởng rằng sẽ có kịch hay xem, ai ngờ Jeon Jungkook đã nhanh hơn một bước vòng qua đỡ lấy trái cầu có ý định đáp xuống lưng của Jiyang.
"Jungkook à?"
"Không sao cả!"
Jiyang cảm động nhìn em, còn nam phụ của chúng ta thì đá ánh mắt sắc lẹm về phía đám con trai xấu tính đang bối rối. Kim Taehyung và lũ bạn đứng phía kia cũng hóng hớt chuyện, xem Jungkook ra oai thế nào.
"Hết trò để chơi? Trường xây sân để làm gì mà các cậu đùa giỡn ở hành lang?"
"Cũng đâu liên quan đến cậu?"
"Không hả? Bây giờ cầu rơi trúng tôi, vậy là liên quan rồi nhé."
Jeon Jungkook đứng dậy đút hai tay vào túi quần, điệu bộ cực kì anh hùng khiến Haein ở thế giới thực còn phải cảm thán, vơ đại con thỏ bông màu hồng bên cạnh quơ loạn cổ vũ.
"Không phải bình thường cậu rất ghét Jiyang sao? Tôi đang trả thù giúp cậu đó, vì cậu ta mà Kim Taehyung..."
"Đừng mượn tôi làm khiên chắn! Tôi có nói ghét cậu ấy đâu chứ? Aish khốn thật lúc nào cũng Kim Taehyung Kim Taehyung, bộ cậu ta là ông nội tôi hay gì? Câm miệng và cút ngay lập tức, đừng để tôi biến cậu thành Kim Taehyung khốn kiếp kia mà trút hận!"
Mấy tên đó nghe xong cũng cong chân bỏ chạy, không dám hó hé lời nào nữa. Bên kia bọn hắn cũng chắc rằng người này không còn là 'Jeon Jungkook' họ từng biết nữa, người này mạnh mẽ hơn, trông ngầu hơn.
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi hỏi câu này mới đúng, cậu đã đỡ cho tôi mà. Cảm ơn cậu Jungkookie."
"Ơn nghĩa gì chứ."
Jeon Jungkook mỉm cười tươi tắn xoa xoa đầu Jiyang, cô cũng cười rất tươi đáp lại. Cả hai nhìn nhau đầy thâm tình, vệt sáng đằng sau cũng tô lên nụ cười rạng rỡ nào đó mà đến cả Kim Taehyung cũng ngây ngất.
"Đ-đẹp quá."
Sau đó Jeon Jungkook khoác vai Kyo Jiyang về lớp. Cả hai sau hôm nay lại thân thiết hơn, Jungkook dự định sẽ kết thân với Jiyang để sống sót qua cái bộ truyện quái gở do đồ ranh mãnh Jeon Haein chấp bút!
[Trước kia cậu khen tôi dữ lắm mà, bây giờ cứ mắng tôi ranh mãnh là thế nào?]
"Phải, là do cô diễn quá tốt, tôi không nhìn ra cái bộ mặt xấu xa của cô Jeon Haein!"
Jeon Haein cười nhếch mép, mắng y nhiều vào, y sẽ đày đọa em cho mà xem. Jeon Jungkook cười khổ mấy tiếng rồi tiếp tục học bài. Khu tự học khá vắng vẻ, một nơi lí tưởng để em và Haein đấu võ mồm. Ngồi nhìn mấy cái bài tập khiến em ngán đến cổ, tưởng đã thoát cái cảnh bài vở thi cử này rồi, ai mà có ngờ đâu.
"Này cậu."
"...?"
"Này tôi gọi cậu đó!"
"Tôi?"
"Phải!"
"Tôi không phải tên là 'cậu', nhầm người rồi."
[Đồ Jeon Jungkook đanh đá!]
"Cũng mặc kệ tôi, cô nhiều chuyện quá!"
"Tôi gọi như thế vì chưa biết tên cậu.."
"Cậu cận bao nhiêu độ thế hả?"
Jeon Jungkook bực dọc chỉ vào phù hiệu lù lù tên mình, cảm thán. Có khi nào định tán tỉnh em hay không? Dù sao nguyên tác cũng là nữ phụ vạn người mê ngàn người nhớ, dù có trở thành nam phụ thì sự cuốn hút vẫn ở đó. Vì vốn Jeon Jungkook đã hấp dẫn sẵn rồi. Nghe thế Haein cảm thấy buồn nôn, tự luyến vừa phải thôi, bảo vệ tự tôn người xem chứ.
"Àa.. Ờm, cậu có thể cho tôi xin số điện thoại không?"
"Từ nay tôi sẽ không xài điện thoại nữa đâu xin lỗi cậu."
"Vậy chúng ta làm quen được chứ?"
"Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có lí do để kết thân. Vậy thôi, tôi đi trước nhé!"
Jeon Jungkook cười từ thiện một cái, trình độ né thính này thì phải gọi bằng cụ. Rồi ế chổng vó ra lại than vãn, đúng là ế bằng thực lực nó có khác. Jeon Haein tự động học hỏi, để sau này biết đường mà tránh.
...
Ba ngày trôi qua, Jeon Jungkook cảm thấy xung quanh mình rất kì lạ. Hệt như mọi người đều tránh né, xa lánh em. Chưa bao giờ Jeon Jungkook sợ cảm giác này như bây giờ. Hỏi ra thì Haein cũng không biết, vì y chỉ nhìn theo phương trực diện, còn trực tiếp trải qua như em thì y không biết. Haein định sẽ cho mọi người thuận theo tự nhiên, đến lúc nào cần mình nhúng tay vào thì y sẽ làm. Cho nên kể ra nữ phụ đây cũng rất nhàn.
Tan học, Jungkook tạm biệt Jiyang rồi ra về. Đến cổng lại thấy Kim Taehyung cùng ai đó dằn qua kéo lại bên chiếc xe sang. Cũng không định tò mò đâu, nhưng Haein lại tác động vật lí lên nhân vật nên em đã đi về phía đó. Đúng là chỉ biết hại người, Haein xấu xa.
"Tôi không về."
"Cậu chủ, cậu đừng bướng bỉnh nữa. Ông chủ đi xa mới về, rất muốn gặp cậu."
"Không cần!"
"Cô đẩy tôi ra đây làm gì?"
[Giúp cậu ấy đi, xin cậu đó.]
"Cô thương xót cậu ta nhưng tôi thì không!"
[Nguyên tác nhân vật này là hôn thê của nam chính, giờ cũng coi như cậu là hôn phu của cậu ấy!]
"Chuyện quái gì nữa? Aish thiệt tình!"
Lo lắng cho người thương, Haein nhấn giữ hình Jeon Jungkook trên màn hình, theo đó em cũng bị nhấc bổng lơ lửng trên không trung, rồi từ từ di chuyển đến gần Kim Taehyung. Xong xuôi Haein soạn lại lời thoại, cứu cánh cho anh bạn mình thương.
"Bác Han."
"Cậu Jungkook?"
"Hai người... làm gì vậy?"
"Không cần cậu quan tâm, đây là chuyện của tôi!"
"Vâng tôi rất cần câu nói này của anh đó anh bạn!"
"Bác Han, hôm nay Taehyung có hẹn đi ăn với cháu, không phải có việc gì đó bận chứ bác?"
"Sao ạ? Có hẹn? Xin lỗi cậu tôi không biết. Thế hai thiếu gia cứ đi ăn vui vẻ nhé, tôi sẽ báo lại với ông chủ Kim."
"Dạ vâng phiền bác ạ."
"Cô lại tới nữa rồi đúng không Jeon Haein? Ăn á? Nhìn tôi giống muốn ăn hay không?"
[Giúp cho trót đi Jeon-nim.]
Jeon Jungkook đanh thép cố gắng nhịn xuống cơn tức. Nếu không vì có người khác ở đây, Jungkook đã sớm hét lên cãi nhau với Haein rồi. Kể cũng lạ, không biết vì lí do gì mà y và em lại cùng họ với nhau. Mặc dù thế nhưng tuyệt nhiên là không hề hoà hợp, bằng chứng là cả hai luôn cãi vả rất nhiều.
Kim Taehyung nhìn xe hơi chạy đi mới e dè quay đầu nhìn em, thấy Jeon Jungkook vẫn đang nhìn đi đâu đâu không để mình vào mắt. Chẳng phải ban nãy còn chủ động 'tạo cuộc hẹn' với hắn hay sao? Hoá ra chỉ là cớ? Định bắt hắn phải mang ơn à?
"Tôi giúp đến đó thôi, cậu đi đâu thì đi, tôi về trước."
"Này, tôi còn có thể về đâu chứ?"
"Nhà cậu, căn cứ bí mật hay tá túc nhà bạn bè gì đó."
Nam chính im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng ngó xuống dưới chân. Điều này làm nữ phụ kia dấy lên lòng thương, ra sức cầu xin Jeon Jungkook đã giúp thì giúp cho trót. Em cũng không hiểu mình ăn ở kiểu gì lại bị vướng vào cái mớ rắc rối này. Không biết nên trách từ đâu nữa... tên bạn thân 'báo' Soohyuk chăng?
"Nể tình chúng ta có hôn ước, theo tôi."
"Cô bị điên rồi Jeon Haein! Cả gan dẫn trai về nhà?"
[Người dẫn trai về nhà là cậu, hư hỏng cũng là cậu. Tôi chỉ là người ngoài.]
"Aish tức chết tôi mà. Thoát ra được khỏi cái nơi quái quỷ này thì cô!!!!! Coi chừng tôi đấy."
Jeon Haein ngoan ngoãn gật gù. Mặc dù nói muốn sống thử cuộc sống bình thường, nhưng để lơ đi nam chính hoàn hảo thì rất khó. Mấy ngày hoán đổi với em y đã đi thăm thú nhiều nơi ở thế giới thực này. Phải nói nó khá là khác với bối cảnh trong truyện, nhưng mà cũng thú vị lắm. Gần đây Haein cũng tìm cách liên lạc trao đổi với em qua điện thoại và máy tính bảng của em. Tuyệt nhiên nhờ bộ não thông minh của mình thì Haein đã làm được.
Vậy là deadline nộp bản thảo của em sẽ không trễ nữa.
Quay lại với nam chính và nam phụ của chúng ta, Jungkook bất đắc dĩ phải đưa Kim Taehyung về nhà mình, vì tên công tử bột mì này dòm kiểu gì cũng thấy vô dụng. Coi như Jeon Jungkook tích đức giúp người đi, sau này có quay trở về thực tại cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn.
"Ngồi đi, tôi lấy nước cho cậu."
Những câu thoại không mong muốn phát ra đều đều, bên kia Haein cũng rất cực lực gõ thoại vào ô soạn văn bản. Vào thế bị động, nói đúng hơn là bị khống chế không phải loại cảm giác tuyệt vời gì. Nhiều lúc muốn lao vào đánh cho hắn mấy cái nhưng Haein cứ giữ em lại.
[Cậu bớt giang hồ đi, sống lành mạnh lên nào.]
"Cô ngồi đó thì hay rồi, thử tráo đổi lại với tôi này. Aish tôi đang làm cái gì vậy hả trời?"
Cốc nước đặt xuống trước mặt hắn một tiếng 'bộp'. Nước bắn một chút lên người nhưng Kim Taehyung không dám phàn nàn. Dù sao cũng là địa bàn của người ta, lỡ manh động thì một vào không có đường ra. Quăng cho hắn bộ chăn gối lên sô pha, Jeon Jungkook về lại phòng hoàn thành bản thiết kế của mình.
Đến tận giữa đêm mới hoàn tất, em vươn vai cho đỡ mỏi rồi gửi nó qua máy tính bảng của chính mình ở hiện tại, hướng dẫn Haein quy trình gửi qua cho cấp trên. Xong xuôi mới dám thở phào, lúc này bụng em lại ọt ọt kêu đói. Xuống nhà với cái bụng 'kiệt sức', Jungkook lại thấy Kim Taehyung nằm co rúm trên sô pha ngủ, dù có đắp chăn nhưng hình như hắn vẫn thấy lạnh thì phải.
"Aigoo, sao tôi lại phải quan tâm anh bạn này cơ chứ? Vì tôi tốt tính quá chăng?"
Những lúc như này Haein sẽ lại mắng em tự luyến, nhưng bây giờ lại im ru. Gọi mãi chẳng thấy Haein trả lời trả vốn, có lẽ y ngủ rồi. Vậy một mình Jungkook phải xử lí cái tên phiền toái này hay sao? Ngồi xuống bên mép ghế, Jungkook lay người hắn. Gọi rất lâu hắn mới choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn.
"Yah, Kim Taehyung, mau dậy."
"Sao thế?"
"Cậu.. ăn tối chưa?"
Kim Taehyung lắc lắc đầu, câu trả lời này vốn Jungkook cũng biết từ sớm rồi. Với tên thiếu gia tài phiệt như hắn thì chỉ giỏi ăn thôi, không ai làm cho thì định nhịn à. Đúng thật là, may mắn sao nam phụ em đây nấu ăn rất giỏi, coi như cứu hắn chuyến này.
...
"Ăn đi, tối rồi tôi cũng chỉ có thể làm vài món đơn giản."
"Không sao, tôi không kén ăn."
Kim Taehyung ăn rất ngon miệng với cơm trắng và kim chi đậu hũ, canh rong biển và một ít kim chi hành lá. Nhìn hắn ăn như chết đói, Jeon Jungkook đột nhiên cũng cảm thấy vui vẻ. Cả hai ăn uống xong xuôi cũng là chuyện của ba mươi phút sau.
"Cảm ơn cậu vì bữa ăn."
"Có gì đâu, trễ rồi ngủ thôi."
Kim Taehyung không biết có phải cảm động trước thái độ nhân từ của em hay không mà ngoan hẳn, vừa dứt câu đã chuẩn bị leo lên sô pha ngủ. Nhưng như Haein nói đó, đã giúp phải giúp cho trót, cho nên chuyện xảy ra sau đây là ân huệ cuối cùng trong ngày em dành cho hắn.
"Ngủ ở đó lạnh lắm.. lên phòng ngủ với tôi."
"Sao?"
"Cậu.. bất ngờ gì chứ? Đàn ông với nhau không à có gì đâu. Mau lên, muốn chết cóng à?"
Đây mới là con người thật, lời nói thật của em nè. Và tất nhiên những thứ thật lòng thì luôn chạm đến trái tim của người khác. Kim Taehyung đồng ý rồi cả hai di chuyển lên phòng. Vì nguyên tác nữ phụ tự lập nên căn nhà này tuy là khá lớn với một người sống, chỉ có một phòng ngủ duy nhất nên tất nhiên... nam chính và nam phụ của chúng ta ngủ trên một giường.
"Tôi tắt đèn đây, cậu ngủ ngon."
"Ừ.. ngủ ng-ngon.." Ngủ ngon sao? Lần đầu tiên hắn được chúc như thế, cảm giác lạ thật đó.
...
Jeon Haein thức dậy khi cái đồng hồ báo thức oái oăm của Jeon Jungkook vang lên. Y vươn vai mấy đợt rồi ngồi lại giường một lúc, đợi khi tỉnh ngủ hắn mới bước xuống giường và vệ sinh cá nhân. Không biết giường của Jeon Jungkook làm bằng gì mà êm ái, làm y ngủ ngon đến quên trời đất.
Chuyện vệ sinh cá nhân xong cũng là chuyện của mười phút sau. Haein vơ đại lát bánh mì mà ăn sáng, lại phía bàn ngồi xuống xem tình hình hai chàng trai trẻ.
"WHAT?? GÌ THẾ NÀY??"
Haein hét toáng lên, vì tiềm thức và suy nghĩ của em có liên kết với y nên nghe tiếng hét thất thanh của Haein, Jungkook chỉ nhíu mày rồi trở người ngủ tiếp, tay vòng qua ôm 'gối ôm' chẹp miệng mấy cái.
Nàng nữ phụ sốc đến rơi cả bánh mì, nuốt nước bọt mấy đợt mới ngộ rằng hoá ra không phải là mơ. Tưởng đâu là bộ truyện ngôn tình sướt mướt, ai mà ngờ sau một đêm lại thành bộ truyện 'tình huynh đệ' khăng khít.
[Jeon Jungkook dậy mau, dậy nhanh lên.]
"Cô điên hả Jeon ranh mãnh, để tôi ngủ."
[Ngủ gì nữa chứ, dậy mau xem cậu làm cái gì kìa.]
"Khốn kiếp cô im lặng chút xem nào."
Jeon Jungkook cảm thấy phiền phức, tay vô thức đánh vào đầu mình vì tiếng nói của y cứ vọng đến. Cựa quậy nhiều đến mức nam nhân kia cũng không thể ngủ tiếp được, thích ứng với ánh sáng một chút mới hoàn toàn mở mắt, đồng thời người nọ cũng vì bị làm phiền mà tỉnh ngủ.
"..."
"What the---"
Hai thanh niên hét thất thanh khiến bên này nữ phụ cũng bịt tai. Chuyện gì xảy ra? Cụ thể là... hôm qua Jungkook đề nghị Taehyung ngủ cùng mình, ban đầu có ngăn cách các thứ, nhưng không biết sao lúc ngủ dậy thì Jeonie nhà ta lại chui rúc vào ngực nam chính mà ngủ ngon lành. Đầu kê lên tay, tay thì đặt ở eo.
Ôi trời ạ điên mất thôi, làm sao thế này?
[Cậu định biến bộ truyện này thành boylove đó hả Jeon Jungkook??]
"Tôi.. tôi không biết."
"Tôi..."
"Khoan đi, tại sao chúng ta phải ngại ngùng như thế? Đ-đều là đàn ông cả mà. Ờm tôi đ-đi vệ sinh cá nhân đây.."
Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook trong đầu tự nhủ đều là đàn ông, ngủ với nhau thì có gì đâu. Nhưng chính hành động của họ lại tự bán đứng họ, quay đi quẩn lại vẫn chưa rời khỏi trong phạm vi hai mét gần giường. Đợi hình ảnh nam phụ nhỏ ngồi bệt dưới nền nhà vệ sinh ngẩn ngơ thì cũng là chuyện của năm phút sau.
Kim Taehyung thì chạy xuống dưới nhà, cũng chui tọt vào nhà vệ sinh. Tình huống gì vậy chứ? Cách đây gần một ngày Kim Taehyung còn từ chối 'cậu', nói những lời cực kì khó nghe để hòng nhắc 'cậu' tránh xa mình, vậy mà bây giờ... ngủ chung... ôm nhau... thật không thể nghĩ đến sẽ có loại chuyện này xảy ra trên đời.
.
.
.
______
Tiếc quá nó đã xảy ra rồi=))))
@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top