7. [EunHae] Crazy

.

.

.

Tôi nhìn tấm lưng gầy của bạn mình, nhìn nó lẻ loi quá. Nó là Jo KyuHyun, cứng cỏi và lạnh lùng, sao lại trở nên u sầu, đơn độc như thế. Chơi với nó từ ngày học đại học, từng nhìn thấy nó xuất sắc thế nào, lạnh lùng thế nào. Rồi lại làm chung với nó ở bệnh viện này. Tôi ngỡ ngàng thấy nó thay đổi từng chút, từng ngày. Tôi thấy nó cười, nó phấn khởi, nó mơ mộng, tất cả đều là vì người đó, Lee SungMin. Khi tôi nghe nó kể về cậu trai đó, bất ngờ và chút e ngại cho nó. Yêu một người tâm lý không bình thường.... Nhưng tôi có thể làm được gì chứ? Chỉ có thể hy vọng nó được hạnh phúc thôi.

.

– EunHyuk, viện trưởng gọi cậu đó!

– À, cảm ơn! – thờ dài, tôi xoay người.

.

Đoạn hành lang dài đầy nắng, ấm áp nhưng lại quá im ắng, vắng vẻ. Tâm trạng tôi không khỏi lại chùng xuống. Ba năm rồi, KyuHyun nó vẫn thế. Cái chết của SungMin cứa vào tim nó một vết thương quá sâu, dù không còn rỉ máu nhưng chẳng thể khép miệng.

.

– Viện trường, cháu là EunHyuk đây!

– Vào đi! ... Bác có nhiệm vụ mới cho cháu đây!

.

Cầm trên tay tập hồ sơ bệnh án, tôi có chút hoang mang. Viện trưởng muốn tôi chăm sóc, điều trị riêng cho một bệnh nhân. Bệnh nhân này đã chuyển qua nhiều viện rồi mà vẫn không có hiệu quả. Vất vả rồi đây!.

.

.

.

– DongHae, không được! – Tôi cố giữ cho DongHae ngồi yên lại trên ghế.

Lee DongHae chính là nhiệm vụ mới của tôi. Hôm nay là ngày thứ ba tôi bắt đầu tiếp nhận việc chăm sóc cậu ấy. Vẫn chưa thể bắt đầu điều trị vì tôi nắm bắt về tình trạng của cậu ấy. Tất cả những gì tôi cảm nhận được đến lúc này, DongHae giống như một đứa con nít, về tính tình và cách biểu hiện. Điều đó hoàn toàn ngược lại với đôi mắt buồn của cậu.

– EunHyuk, em muốn đi mua kem!

– Đừng nhõng nhẽo, cậu phải ăn cơm đã! – Tôi nhận ra, muốn dỗ yên DongHae thật ra cũng đơn giản lắm: – Sau đó uống thuốc, buổi chiều tôi sẽ mua kem cho cậu.

– Hmm... – DongHae nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ – A! Được! – Cậu ấy gật đầu lia lịa – Em thích nhất kem chocolate đó, anh nhớ nha!

– Được! – Chợt tôi thấy lòng mình chút ấm áp khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn trong gương mặt này.

.

.

– Hai người đi đâu đó? – Chúng tôi, tôi và DongHae gặp KyuHyun trên đường... đi mua kem.

– Đi mua kem cho cậu bé này. – Tôi chỉ sang DongHae.

.

Đã hai tuần rồi, Donghae có những biểu hiện rất tốt nên tôi đưa cậu ấy ra ngoài khu vực giới hạn.

– Chào bác sĩ! – DongHae vẫy vẫy tay với thằng bạn tôi.

KyuHyun im lặng, rồi chào lại. Sau đó nó nhìn thẳng vào mắt tôi, một lúc nhanh, nó từ biệt.

.

– Anh ấy làm sao vậy? – DongHae hỏi tôi từ phía sau.

Cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi, duỗi thẳng để khoảng cách giữa tôi và cậu ấy là đúng chiều dài cánh tay ấy.

– Không sao đâu! – Tôi xoay người lại trả lời.

Cảm thấy tư thế như vậy có chút bất tiện, tôi kéo cậu ấy lên ngang bằng mình.

– Nhanh lên, cậu không muốn ăn kem nữa sao?

.

.

.

.

.

– EunHyuk à, anh chưa ăn trưa sao? Hay là đi ăn cùng với em đi! – Tôi gặp Tiffany trước cửa phòng lưu sổ.

– À có, bây giờ anh đi ăn đây, nhưng không đi cùng em được rồi. Hôm khác nhé!

– À... không sao... – Tiffany có chút ngượng.

– Vậy anh đi trước nhé!

.

Tiffany là y tá vừa chuyển đến công tác 3 tuần trước. Đây không phải lần đầu Tiffany tiếp cận tôi. Tôi biết cô ta có tình cảm với mình nhưng... thật khổ, tôi thật sự không đặt cô ta trong tầm quan tâm.

Không nghĩ đến việc này, tôi phải nhanh lên, không thì sẽ có người bỏ bữa mất thôi.

.

.

– Hù! – Hai bàn tay chụp nhanh đến mặt tôi.

– A! Anh sợ đó! – Thật sự thì không sợ đâu, nhưng tôi không muốn làm DongHae mất hứng.

Tiếng cười khanh khách vang lên. Tôi chạm tay vào khuôn mặt đáng yêu này, cảm giác trên bàn tay truyền đến trái tim sự an bình.

.

.

Tôi đã hiểu, như thế nào năm đó KyuHyun lại yêu SungMin. Khó nói lắm, nhưng tôi có thể hiểu được, bởi chẳng phải tôi cũng đang yêu người đứng trước mặt mình sao...

KyuHyun có lần nói với tôi: "Chẳng thể nào biết nếu không trải qua. Mỗi ngày đều muốn nhìn khuôn mặt người đó, nghe thấy tiếng nói của người đó, chạm tay vào người đó để chắc rằng đây không phải một giấc mơ..."

Phải, tôi cũng đang chìm trong một giấc mơ, có em và tôi trong đó.

.

– Em, đã ăn chưa?

– Em đang đợi anh mà! – DongHae cầm lấy bảng khám sức khỏe. – Bác sĩ KyuHyun nói em được ăn kem mà, đâu có sâu trong miệng em đâu. – Vừa nói em vừa lắc lắc đầu.

Muốn hại chết tôi sao, em thật là đáng yêu mà.

– Được rồi, được rồi! Ăn cơm đi, hôm nay cho em ăn kem! – Tôi dỗ dành DongHae. Là cậu hại tôi KyuHyun. Khó khăn lắm mới dỗ được cậu bé này không ăn kem nữa.

.

Tôi lấy cà rốt ra khỏi phần cơm của em ấy, đã nói DongHae là con nít mà, con nít thì không thích ăn cà rốt. Em ấy lấy con khỉ bông và con Nemo đặt ở hai bên người, vỗ vỗ đầu chúng nó, rồi nhìn tôi cười.

– Này là em còn cái này là anh. – DongHae chỉ con Nemo rồi sang con khỉ.

Tôi bật cười, đẩy phần cơm về phía em ấy.

– Sao anh lại là con khỉ, còn em đâu có dễ thương như Nemo?

– Anh có thể trèo lên cây lấy máy bay cho em. Em không có dễ thương như Nemo mà là Nemo dễ thương như em!

Cái gì đây? Sao em có thể nói ra một điều như vậy mà mặt không chút ngượng vậy!

– Được rồi! Ăn đi! Anh là Khỉ còn em là Cá, được rồi?

.

.

.

.

.

.

Cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt để lại cảm giác mát mẻ. Tôi ngửi thấy mùi hương trên tóc em thoang thoảng. Nghiêng đầu sang phải, bên má tôi chạm vào mái tóc nâu mềm của em. Em đang ngủ, hơi thở đều đặn của em cho tôi biết điều đó. Còn trái tim tôi cũng đang lặng đi, chìm trong những yên lặng, nhẹ nhõm khi bên em.

Tôi tìm đến bàn tay của em và siết nhẹ. Tôi muốn chắc rằng em sẽ không như một cánh bồ công anh, chỉ một cơn gió cũng có thể mang em rời xa tôi. DongHae, ánh mắt tôi sẽ đặt ở đâu khi em không còn ở bên cạnh? Tâm trí tôi sẽ nghĩ về ai, trái tim tôi có thể hướng về ai... khi em ra đi...

Người nhà em đã đến và xin cho em xuất viện rồi. Gia đình em sẽ đưa em ra nước ngoài...

Tôi làm sao giữ em bên cạnh mình đây...

Tôi nghiêng người sang ôm trọn em vào lòng. Đôi tay tôi liệu có thể ôm em mãi thế này không?

Hae à, chưa xa em mà tôi đã nhớ rồi. Tôi nhớ đôi mắt em, nhớ đôi môi em, nhớ em nũng nịu với tôi cùng nụ cười trong sáng. Hae à, tôi ước em chỉ bé như một hòn sỏi, để tôi có thể giấu mãi em cho mỗi riêng tôi. Tôi muốn hơi ấm này luôn ở bên tôi, đừng rời xa tôi.
.
.
.
.
.
.
.
– Lúc đó, cậu cũng nhìn tôi như thế này phải không? – KyuHyun đưa cho tôi cốc cà phê.

– Cám ơn! ... Ý cậu là sao? – Nhận lấy cốc cà phê, tôi lại đặt ánh mắt ở về phía cánh đồng.

– Cậu cũng đã nhìn tôi, và không biết làm sao để vực tôi dậy.

– ... Phải...

Em xa tôi một tháng rồi. Tôi tự hỏi đã sống như thế nào qua những ngày này. Là quá nhanh hay quá lâu, tôi cũng không biết nữa.

– Ít ra, DongHae vẫn còn sống... – Thanh âm của KyuHyun nhẹ đến nỗi suýt nữa tôi không nghe thấy.

– ... Phải... – Ít nhất em vẫn sống khỏe mạnh...

– ... Khi nhìn thấy SungMin nằm ở đó, tôi đã muốn lao đến cái chết nhanh thật nhanh để được ở bên em ấy. Nhưng nụ cười trên môi em ấy ám ảnh tôi. Nó không cho phép tôi vứt bỏ cuộc sống như thế. Tôi phải tiếp tục sống, sống thật tốt, để SungMin biết tôi xứng đáng với tình yêu của em ấy. – Đây là lân đầu tiên KyuHyun kể với tôi về cái chết của SungMin. – Cậu cũng vậy, đừng vội từ bỏ..

.

.

.

KyuHyun đã đi rất lâu rồi, tôi mới nhận ra.

.

.

Gió lại thổi, cuốn những chiếc lá rụng cành xoay vòng trong không khí. Thu đến rồi, lại sắp đến sinh nhật em. Em nói em thích nhất bánh kem nhiều thật nhiều màu nên tôi đã mua chiếc bánh kem đầu tiên của tôi dành cho em có một chiếc cầu vồng. Nụ cười em tươi sáng như cầu vồng sau mưa. Nhắm mắt lại, nụ cười đó lại hiện lên giữa màn tối, nụ cười của người tôi không thể ngừng yêu.

.

Hae à, em đến và mang đến cho anh niềm hạnh phúc được yêu em. Em đi và mang theo một phần trái tim anh, để lại khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh anh, không thể lấp đầy.

Đợi anh nhé, đợi anh tìm lại niềm hạnh phúc của hai chúng ta. Nó chưa vụt mất, anh nhất định sẽ mang nó trở về.

.

.

.

.

.

.

3 năm sau

Vẫn là đoạn hành lanh đầy nắng, vẫn là cánh đồng cỏ lộng gió. Tất cả vẫn vẹn nguyên, không ngờ tôi đã rời bệnh viện này được ba năm rồi. Không có gì thay đổi, thậm chí... tôi vẫn thấy em nơi này.

Tôi đã đi khá nhiều nơi. Không hẳn là để tìm em. Có khá nhiều việc tôi muốn làm, đi du lịch, thưởng thức phong cảnh. Tôi cũng học được nhiều điều. Cũng có nhiều thứ thay đổi trong con người tôi. Chỉ duy cách quên em tôi không học được, chỉ duy hình ảnh em không bao giờ thay đổi trong tôi.

Tôi nhận ra, thời gian trôi đi chỉ khiến tôi yêu em nhiều hơn. Tôi nhận ra, không có em bên cạnh chỉ khiến tôi biết mình yêu em đến nhường nào. Tôi nhận ra, gặp được em trong cõi đời này là điều kỳ diệu mà Thượng đế đã bạn cho tôi. Tôi không quan tâm người ta nói em điên khùng hay bất ổn thế nào, tôi yêu em là đủ. Tôi yêu chính em, không vì một lý do cụ thể nào, tôi yêu em bởi vì đó là em.

Mỗi ngày anh sẽ chỉ nhớ em một lần, vì anh còn phải dành thời gian để khắc sâu hình ảnh em vào tâm trí.

Sẽ không nhiều hơn đâu, vì em lúc nào cũng ở trong trái tim anh mà.

Đừng bận tâm, đối với anh, em luôn là người hoàn hảo nhất.

Em chính là tia nắng ấm áp tiếp them niềm tin và sức mạnh cho anh.

Chỉ cần có em bên cạnh, mọi điều đều tốt đẹp.

.

.

.

Có ai đó đang chơi ngoài đồng. Lăng xăng quá, thật là giống em, coi chừng ngã đó.

Mà khoan đã, sao có thể lại có người giống em đến như vậy chứ?

Cơ thể tôi hành động trước khi đầu óc kịp kiểm soát. Tôi không muốn chậm trễ, nếu đó thật sự là em, lỡ như tôi lại vuột mất em lần nữa....



.

.

– DongHae a...

.

Ánh mắt tôi tràn ngập khuôn mặt cùng nụ cười luôn ở trong những giấc mơ của tôi suốt ba năm qua. Bên tai tôi nghe thấy giọng nói đáng yêu mà tôi thèm muốn được nghe gọi tên tôi. Lại một lần nữa, đôi tay tôi không cần đến mệnh lệnh từ bộ não. Nó ôm trọn thân người đó vào lòng.

Vẫn là con gió thu se lạnh, vẫn là tiếng lá cây xào xạc. Vẫn hệt như ngày nào, ngày tôi thấy em, yêu em. Vẹn nguyên cảm giác ấm áp và hạnh phúc chỉ mình em có thể mang đến cho tôi.

Em trở về bên tôi rồi....

.

.

.

Sổ theo dõi – Bệnh nhân Lee DongHae – Bác sĩ điều trị Jo KyuHyun

"Cậu ấy được đưa trả lại bệnh viện. Không phải vì phương án điều trị ở nơi khác không hiệu quả mà ngược lại, DongHae bắt đầu có những đòi hỏi nhất định thể hiện rõ cậu bắt đầu có lại những nhận thức cơ bản. Điều duy nhất cậu ấy muốn, là gặp EunHyuk."

"Cậu ấy muốn ăn kem sô cô la. Nhưng nếu không phải EunHyuk mua thì sẽ không chịu ăn."

"DongHae sốt suốt ba ngày. Vì dầm mưa ngoài đồng. Cậu ấy muốn có người trèo lên cây lấy máy bay cho mình."

"EunHyuk, nếu cậu không mau trở về, cậu sẽ hối hận đấy!"

Sổ theo dõi – Bệnh nhân Lee SungMin – Bác sĩ điều trị Jo KyuHyun

"Anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top