𝘏𝘢𝘯𝘢

Chúa ơi! Chúa ơi! Mình điên rồi! Thật không thể tin nổi! Lạy chúa tôi!

Chuyện là theo đúng với đồng hồ sinh học của cơ thể, em đã thức dậy vào sáu rưỡi sáng để chuẩn bị đi học thì phát hiện ra. Căn phòng nhỏ bé, ấm cúng của em từ khi nào đã biến thành một căn phòng lớn gấp đôi ba lần phòng em, với nội thấp phương Tây được thiết kế rất cầu kỳ và hào nhoáng. Có lẽ là phòng nghỉ dành cho khách của Filter.

Nhưng trọng tâm không phải là nội thất xa hoa của căn phòng này. Ôi Đức Mẹ Đồng Trinh! Em đang nằm gọn trong lòng của một người đàn ông xa lạ. Ừm! Người đàn ông quyến rũ nhất mà em từng gặp từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ.

Em thề có Chúa!

Ây! Khoan khoan khoan! Điều quan trọng bây giờ không phải người đàn ông này đẹp hay xấu. Mà gã là đang cởi trần ôm em. Và em cũng... không một mảnh vải che thân.

Em không thể ngờ tới, em mới chỉ buông thả một đêm mà đã ra nông nỗi này. Tình một đêm với một gã đàn ông lạ hoắc, trong một quán bar có tiếng.

Thôi! Ít nhất đời con gái của em còn được hủy trong tay người đàn ông quyến rũ này. Chứ mà đen đủi vớ phải lão bụng phệ nào đó chắc em tự tử mất.

Aigoo~! Cuộc sống mà. Trước hết em phải thoát khỏi cái nơi quái quỷ này đã.

Nghĩ là làm, em khẽ khàng gỡ cánh tay to lớn của Jimin ra khỏi eo em. Cẩn thận từng tí, cố gắng không làm cho gã tỉnh giấc. Nhưng khi vào tới nhà vệ sinh, em đã suýt té xỉu với đống hickey trải dài từ cổ xuống toàn thân em.

Tuy là suy nghĩ của em có cởi mở, vì dù sao cả hai cũng đều là người trưởng thành đi chăng nữa. Thì điều này cũng là quá sức tưởng tượng với em. Em tự hỏi gã lấy đâu ra sức cày mấy tiếng đồng hồ sau khi đã thực hiện điệu nhảy disco điên cuồng cùng em trước đó như vậy nhỉ?

Em lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu rồi make up qua loa. Chủ yếu dùng kem che khuyết điểm để che cái cổ loang lổ vết đỏ tím của mình. Chỉnh trang lại quần áo, check điện thoại lần nữa rồi vội vội vàng vàng ra khỏi phòng.

Khép lại cửa phòng thật khẽ khàng rồi phóng ra khỏi quán bar mà không dám quay đầu lấy một cái. Nhưng em nào biết rằng, gã đàn ông mà em cố ý không gọi dậy thực chất đã tỉnh giấc từ lúc em còn cựa quậy trong lồng ngực gã rồi.

Chỉ là gã cố tình nằm yên bất động xem em sẽ phản ứng thế nào sau cái đêm nồng nhiệt ấy thôi. Và bất ngờ là em không như những cô gái khác gã từng qua đêm. Khóc rống đòi gã chịu trách nhiệm, đòi bồi thường hay thực tế hơn là xoè tay đòi tiền boa luôn. Mà em thì nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay gã. Vội vội vàng vàng tìm cách bỏ trốn mà thôi.

Jimin có thể nghe thấy tiếng đồ đạc rơi rớt trong phòng tắm. Có lẽ vì shook với thành quả của gã trên cơ thể em. Rồi em bỏ chạy khỏi phòng trước khi gã kịp tỉnh dậy.

Và rồi gã thực sự ngồi dậy và cười rất to. Một nàng mèo hoang trên sàn disco và một bé thỏ non da mặt mỏng. Như hai loại filter khác nhau vậy. Ồ "filter" à? Phải rồi! Gã tự hỏi điều gì đã đưa đẩy một cô bé thuần khiết như em đến với quán bar đầy thác loạn của gã đây?

...

"Chị ấy tới rồi!"

"Đâu? Đâu? Chị ấy trông có buồn không."

"Cô gái tội nghiệp. Chị ấy xinh đẹp như vậy mà lại bị bạn trai cắm sừng."

"Hứ! Tôi biết mà! Tôi biết anh ta chắc chắn không phải dạng tốt lành gì mà. Cuối cùng tôi đã có thể chứng minh cho các người thấy bộ mặt thật của anh ta."

Em đi lướt qua tất cả mọi người. Hầu như đều nghe được tiếng xì xào bàn tán về chuyện tình cảm của em.

Có chút đau lòng, tiếc nuối. Nhưng hả hê vẫn chiếm phần nhiều hơn. Có lẽ, bản thân em cũng độc ác như hai người họ mà thôi. Họ có gan lừa dối em. Em có gan phơi bày sự thật. Ăn miếng trả miếng. Đó là quy luật.

Ái ôi! Nhưng vị trí thầm kín giữa hai chân em đau quá. Mỗi bước đi đều cảm thấy nhói lên từng đợt. Gã đàn ông quái vật gì vậy? Bên ngoài gã ta đẹp trai theo một cách quá đỗi mềm mại đi. Vậy mà ở trên giường lại hoang dã, thô bạo một cách khó có thể tin được. Em đau khổ nhăn mặt.

Chợt một cô bé có lẽ là năm nhất hay năm hai gì đó tiến tới. Hai má đỏ bừng, nhét vào tay em một bịch bánh quy.

- Tiền bối! C-Chị đừng... đừng buồn nữa nhé. Em thấy sắc mặt chị không tốt. Cái... cái này là do tự tay em làm. Mong rằng ừm... chị sẽ thích ạ.

Nhìn cô bé ấp úng hoàn thành được câu nói rồi không cần lấy một câu cảm ơn của em mà cắm đầu chạy mất. Em dở khóc dở cười.

Em ơi! Sắc mặt chị không tốt đâu phải vì chị thất tình đâu. Chị nhăn mặt vì cái người đàn ông dưới này cơ!

—————
*H-Mang
CHEERINGCHARM_TEAM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top