đứa trẻ
Suna Rintarou lại như vậy, gần đây em chán ăn bỏ mẹ ra. Lại thường xuyên mệt người nên ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của nó luyện tập
Dạo gần đây sức khỏe Suna có hơi gặp vấn đề, em vốn là vận động viên chuyên nghiệp chế độ ăn, luyện tập, bla bla đều được cân bằng mà sức khỏe lại như thế thì lại sai sai. Chuyện là hơn ba tuần trước Suna và đội thắng giải nên là tính đi nhậu cho nó thoải mái, đội được cho nghỉ một khoảng thời gian ngắn. Suna lâu rồi nó không được uống nên cũng muốn xông pha bung lụa tí. Và… Suna ban đầu định nốc vài ly thôi, ờm vài ly khoảng năm sáu chai bia và hơn chục chén ly rượu(mạnh) sau thì thêm có hai ba ly bia thôi hà =)))
-"Chú không uống là chú lại không nể anh rồi"- câu nói huyền thoại :)
-"Thôi anh ơi, em...uh...em hết nổi rồi. Làm gần chục cốc bia rồi...uh"- nói vậy nhưng Suna sỉn ngoắc cần câu rồi nên nó vẫn lơ mơ cầm lấy cốc bia mà uống
-"Cốc thứ mười rồi Suna à, em ổn không?"- Komori lay ngày Suna
-"À dạ e-em...ổn anh"- người nó không vững nữa gục ngay xuống bàn
-"Mấy ông quá tay rồi đấy, Suna tửu lượng được như mấy ông đâu mà ép nó thế"- Komori không uống được nhiều nên là đứa còn tỉnh nhất đám
Cả đám đứa gục như Suna đứa thì nói mớ nói mịt rồi nhấc điện thoại gọi người đến đón nhưng mà gọi nhầm số NYC, đứa không có thì gọi lộn mấy cha thất tình:^(chắc vậy hà), còn tối hôm đó Suna say giấc kiểu gì trên giường được thì do nó đã gục sẵn nên nó chẳng nhớ gì nữa trừ việc nó nhớ cái cảm giác 'người bế mình quen quen ta'. Mở mắt ra nó thấy xung quang nó trắng tinh, cả người nó cũng vậy. Suna nhận ra mình đang nằm trong khách sạn, nhưng ai đưa em vào? Mẹ hỏi tiếp tân thì kêu bảo mật khách hàng
'Mé thằng nào đưa mình vào ý nhỉ? Thôi kệ thanh toán còn về nghỉ ngơi'
Con đường xuống quầy lễ tân ngắn nhưng đối với nó hiện tại thì không khác gì bắt nó chạy từ Hà Nội vào Đà Nẵng hê hê* , đến được quầy lễ tân thì nhân viên báo phòng em đã được trả rồi còn em thì cũng chẳng mảy may quan tâm mà bắt taxi về nhà. Suna định về thăm và ở lại nhà ba mẹ em vài ngày thế nên nó chỉ ghé qua căn hộ một chút rồi đi luôn
Quay trở lại hiện tại, Suna vẫn cứ là tới bệnh viện khám. Trước đó, Suna đã xin HLV nghỉ phép một khoảng thời gian nên giờ em thoải mái vãi cả ra đi. Em đến bệnh viện vốn nghĩ là bản thân đang gặp vấn đề về đường tiêu hóa và vâng ạ, ẻm gặp vấn đề đường tiêu hóa thật. Nhưng tối hôm đó Suna đang ngồi hóa đá trong căn hồ của tiền bối Komori vì một tờ khám nghiệm nữa viết thai kì đã được gần 1 tháng. Komori chỉ sốc nhẹ vì "làm sao mà chú mang thai được vậy? Và thằng nào làm thế với chú?". Hỏi vậy nhưng cũng để Suna bớt tủi hơn nhưng Komori cũng ngầm biết thằng cha đứa trẻ là ai rồi còn Suna thì vẫn hóa đá đầu buổi đến giờ. 'Cơ bản mà nói thì hiện tại thì nam giới hoàn toàn có khả năng mang thai và sinh con nhưng nó sẽ khó khăn hơn thường và số lượng cá thể có khả năng đó thì...'
-"Chú có biết cha đứa bé là ai không?"
-"kh-không ạ"- Suna nói với vẻ mặt hơi trùng xuống, đen như bồ hóng
-"Anh sẽ tìm giúp chú nhưng..." Komori cúi gần xuống để Suna hạn chế ngửa cổ vì sợ cậu mỏi "Chú xin nghỉ một thời gian và dưỡng thai đi đã"
-"Dạ vâng"- Komori giờ giống một người chị hơn một đàn anh mà Suna có thể dựa dẫm
Hai tháng trôi qua, Suna chuyển hẳn về nhà mẹ nó sống. Ba nó đi công tác nên nó chưa có dịp gặp ba nó nhiều, tuy thế nhưng ba Suna không ghét bỏ con mình mà ông vẫn hỏi thăm và dặn dò ý như cái hồi mà mẹ Suna mang bầu hai anh em nhà nó (Suna có một em gái, mình xếp hiện ẻm đang học năm hai cao trung)
Cuộc sống của Suna cứ xoay lên xuống vì ốm nghén và bầu bí, cái bụng thì một dần to ra và cơ thể của nó cũng dần mất đi cái dáng của một vận động viên chuyên nghiệp
Ngày sinh đẻ, cả nhà cậu đều có ở bệnh viện. Còn có sự xuất hiện của Komori, đội trưởng Kita và con cáo xám Osamu nữa, có lẽ em gái Suna đã gọi. Kita chỉ có hơi sốc vì hơn 9 tháng qua mà Suna chả nói cho ai trong đội biết trừ gia đình và Komori. Còn Osamu thì nó lo đến đoạn tay nắm chặt hết lại. Kita thấy như vậy nhưng cũng không quan tâm lắm chỉ mong Suna ổn
'Mình thề là mình sẽ không bao giờ mang thai thêm lần nào nữa'
Cái cảm giác trong phòng sinh nó đau như chết đi sống lại vậy và Suna sẽ không bao giờ để điều đó sảy ra thêm làn nào nữa, nhưng có ai biết được điều gì đâu. Đứa trẻ mà Suna sinh ra là một bé gái xinh xắn và khỏe mạnh. Cả gia đình muốn để Suna khỏe lại rồi đặt tên nhưng cậu vẫn muốn người nhà đặt cho tên đứa trẻ
Suna được đưa về phòng hồi sức cho phụ sản nghỉ ngơi và gia đình cũng đã đến thăm cậu. Ngoài gia đình của cậu ra thì còn Osamu cũng hết sức lo lắng cho cậu, không biết là vì sao cậu và cả gia đình thì nghĩ chắc bạn thân nên vậy cũng đúng còn hai ông nội kia thì nghĩ khác tại nãy Komori có nói chuyện riêng với Kita
Suna khi rời khỏi phòng sinh mà lòng như vui mừng vì đứa nhóc, con của cậu đã trào đời và cũng vì cậu cũng thoát khỏi cái cảm giác như chết đi sống lại vừa rồi. Suna gần như đã kiệt kệ hoàn toàn khi cậu vừa được chứng kiến khuôn mặt bé bỏng của con trai cậu, nó có một nét khá giống ai đó mà Suna không thể nhớ nổi nữa, kiệt sức rồi Suna Rintarou muốn ngủ thôi. Cậu cười một nụ cười nhẹ nhàng với đứa con rồi thiếp đi ngay sau đó
Không nói không rằng, hôm đó vài thành viên của EJP Raijin và MSBY đến thăm Suna (lời qua miệng Komori rồi truyền về Sakura với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng) Tsumu không ngạc nhiên khi Osamu cũng xuất hiện ở đây nhưng nó xuất hiện từ lúc Suna còn trong phòng sinh là thằng chả hơi hoảng vì ai nghĩ rằng thằng em nó có thể quẳng xó việc của cửa hàng rồi ở đây chăm sóc Suna như vợ mình được chớ
-"Này Samu, mày ở đây từ lúc Suna đang sinh sao?"
-"Ừ..."- không khí xung quang tự nhiên yên lặng lạ thường
-"Này! Mày có gì hả?...kiểu như với Suna ấy, dạo này tao với mày ít nói chuyện quá rồi. Làm chầu bia không?"
-"Mày đi mà uống với bồ mày ấy, tao bận chăm Suna..."
-"Thấy chưa, mắc đéo gì mày có thể bỏ bê thằng anh sinh đôi của mình mà đi chăm thằng bạn thân mới sinh trong khi nó còn có gia đình kia mà trừ khi mày làm gì có lỗi với nó hay mày..."
-"Mày nghĩ thế nào kệ mày không liên quan tao"
Các thành viên khác rủ nhau đi ăn sau khi hỏi thăm Suna, Atsumu định ngỏ ý kéo Sạm đi cùng nhưng hai mama* đã cản
-"Sao vậy? ta cũng nên rủ Samu đi cùng chứ"- Atsumu hỏi
-"Anh nghĩ vẫn nên để Osamu ở lại chăm sóc Suna thì tốt hơn, thằng nhóc mới ngủ một chút thôi"- Komori nghiêng đầu nói với Atsumu
-"Mà thiệc sự thì nó ít khi quan tâm ai đó như vậy lắm phải có lý do đúng không?"
-"Chắc chắn vậy rồi và anh đừng làm như vậy ở nơi này chứ"- Sakusa đi ngay cạnh huých tay Atsumu về hành động khoác tay như người yê- mà chúng nó là bồ nhau thì làm thế sao đâu
-"nè em phũ phàng thế sao chả phải ta tỏ tình rồi hả?"
-"Ồ vậy là hai đứa là người yêu?"- Kita thắc mắc vì điều vừa rồi
-"Đúng là vậy"
-"Ahha! Thật vui khi tên cáo vàng ngày nào cứ gây gổ với người em sinh đôi của mình giờ đây đã có người bên cạnh rồi đó Tsumu ạ"- Kita nở một nụ cười nhẹ nhàng khiến khứa t/giả say nắng :333
-"Và cũng thật tốt đó Omi! Em là một người thích sạch sẽ…à và khá kém trong tình yêu nữa, cả gia đình cũng đang lo lắng sau này em có thể tự tìm mối lập gia đình nổi không kia kìa"- từ Komori
-"Giờ em có vã sẽ sớm thôi…cả nhà cũng biết mà"
Tám thế là đủ và mọi người đã đến một nhà hàng gần bệnh viện, giờ không hẳn là giờ cao điểm vì cũng đã chiều nên nơi này gần như không có khách và chỉ còn một vài cặp đôi tuổi trung niên và vài người tầm 15,20 tuổi ở đây. Đi thành hội nhưng có vẽ không mấy ai nhận ra họ trừ những người ở quầy tiếp tân và phục vụ
-"Ồ! Các cậu là thành viên của MSBY và EJP Raijin đúng chứ? Rất hân hạnh gặp lại các cậu ở đây dù không mọi người còn nhớ tôi không…à và cả Kita-kun nữa, anh cũng ở đây thật tuyệt"- một thiếu niên tầm năm nhất cao trung với mái tóc nổi bật màu hồng pha phần mái trắng bước đến chào hỏi các thành viên
-"Ồ Meiji-san! Hân hạnh gặp anh ở đây"- Kita đứng dậy chào hỏi khi những người còn lại đang nhớ lại người này là ai
-"Anh? …Em tưởng đây là nữ sinh cao trung cơ chứ?…"- Hinata chen vào với dấu hỏi trên mặt
-"Chào nha hìhì!- người kia vẫy tay với Hinata
-"Trẻ không? Người này đang kí một vài hợp đồng với anh…ờm…và em trai cậu ấy cũng là một thành viên trong liên đoàn đó"- Kita giới thiệu sơ trước khi ngồi lại
-"Meiji! Kozurume Meiji, hân hạnh có vẽ lúc đó tôi vội nên chỉ chào thoáng qua nên mọi người không nhớ…à và xin mọi người gửi lời hỏi thăm của tôi đến Suna-kun nữa nhé tôi có việc đi trước"- người kia chào tạm biệt rồi rời đi ngay
-"Chà có vẻ là tôi nhớ người này là ai và lần đầu cậu ấy có phần giống nữ hơn…haizz vậy ta nên gọi gì đó đi"- Sakusa lên tiếng cắt đi bầu không khí im lặng
-"Đúng vậy! Ta nên ăn gì đó và quay lại bệnh viện sớm nhỉ"- Bokuto lên tiếng
Ngay lúc đó, Osamu trở lại phòng bệnh và ngắm nhìn người con trai với mái tóc màu nâu sẫm được trẻ ngôi ở giữa có phần ngắn hơn thời cao trung giờ đang ngủ say, làn của cậu vẫn tươi sáng và điểm vài vết hồng nhẹ trên má, đôi mắt nhắm nghiền lại trọng có vẻ như đang mơ thấy một thứ gì đó không được đẹp đẽ cho lắm. Tâm trạng Osamu có vẽ không tốt khi nhìn thấy điều đó khi bạn thân cậu như thế. Đặt tay lên đầu vuốt nhẹ xem như đang cố trấn an người đang nằm bình tĩnh lại trong cơn ác mộng kia. 'Sao vậy? SunaRin' Osamu ngẫm nghĩ về thứ Suna mơ được và vài giọt nước mắt rơi trên khóe mắt người kia. Sao vậy này, tim Samu nhói lên một chút. Ha…có lẽ cái tình cảm mến thương mà Samu cất dấu bao nhiêu năm qua cũng vẫn chưa nguôi ngoai đi là bao…mà có khi nó còn tăng thêm khi nhận được tin Suna đang ở khoa phụ sản sinh con
Cố tình hay vô ý mà Osamu đặt lên má Suna một nụ hôn nhẹ nhàng? Cố tình…canh vậy có hơi khó khăn cho Osamu nhưng sao cậu lại có thể bỏ lỡ cô hội được một mình ở bên người thương như thế này một lần nữa chứ, và…Osamu cũng cảm thấy khá có lỗi vì cái lần đó vào mấy tháng trước . Ai đâu ngờ tưởng tượng được cái mong ước vào thời điểm năm ba cao trung cậu đã ước trước một ngôi đền ở Hyogo lại thành thực được cơ chứ (ước gì bác nào cũng thừa biết nhỉ)
Atsumu nhanh chân hơn tưởng tượng và nhẫn tâm bỏ bé bồ Omi-omi ở lại xử lý hết đống đồ ăn thằng chả gọi và giờ nó đã thấy hết những gì mà Osamu làm với Suna, thằng đầu vàng này biết rõ tình cảm đơn phương của em trai nó chưa hết đâu :)))
Nói câu "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" ở trường hợp này đúng không nhờ:)? Khi trước Tsumu khịa em mình thích Suna mà giờ bản thân nó đã yêu lại nằm dưới nữa hhha nghiệp nhẹ hà
-"Này Tsumu, Anh tính làm gì vậy? Không vào thăm hay đi về à?"- có lẽ Sakusa đã xử lí xong đống đó hoặc nhờ người thủ tiêu hộ hết
-"A-à thì…"
-"Về thôi hoặc anh muốn đứng đây cũng được tôi về đây"- nói xong Sakusa quay đi mặc cho biểu cảm trên mặt Atsumu có phần hơi hờn dỗi :)
-"Chờ anh đã Omi Omi!"
Mọi thứ trở lại yên tĩnh, thoang thoảng mùi bệnh viện trong căn phòng còn vương chút mùi đào nhẹ của Suna, đó chắc là một trong nhiều điều từ Suna khiến cho tên Miya Osamu này say mê cậu trai kia đến thế
-"Haizzz…Suna này!Suna Rintarou…sao nhỉ…Tôi không biết nên nói sao nữa, tôi càng mong cậu không nghe thấy những điều tôi muốn nói với cậu. Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn xin lỗi điều tôi đã làm với cậu đêm đó"
-"Tôi không ngờ điều này thực sự diễn ra khi cậu lại mang thai, tình cảm tôi dành cho cậu nó quá lớn khiến tôi làm vậy với cậu. Thật sự thì tôi xin lỗi khi để cậu trải qua những tháng ngày qua, xin lỗi để cậu và đứa bé một mình và tôi mong rằng cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi này của tôi…và cho phép tôi nhận lại đứa bé…tôi xin lỗi nhé Suna Rintarou"
Thật tốt khi nói ra những thứ đã dày vò bản thân, những giọt nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống tấm chăn mỏng đắp trên người Suna. Thế thì cũng không sao nếu như Suna không dậy từ trước khi Osamu thổ lộ về tâm tư bản thân mình.
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn tơi. Osamu mở mắt ra và ngước lên với phần đuôi mắt đỏ lên, trước mắt anh giờ là Suna đang nằm nhưng vẫn cố nghiêng đầu để nghe tất cả những gì mà anh nói từ nãy đến giờ, dường như là cậu cũng không ngờ việc người khiến mình mang thai lại là cậu bạn thân Osamu. Suna như tức nước vỡ bờ, đơn giản thôi trong cái thời gian mà em bầu bì ốm nghén thì ngoại trừ những hành động chăm sóc từ gia đình và hai đàn anh Kita và Komori ra thì em vẫn muốn cảm nhận được một chút tình yêu thương hay sự quan tâm của cha đứa trẻ. Suna thừa biết điều đó quá viễn vông vì cậu còn chẳng nhớ người đêm đó là ai nhưng giờ người đó ở đây rồi, người đó đang ở đây, đang nói ra hết những gì mà người đó đã giấu từ trước đến nay. Cảm xúc dồn nén khiến tâm lý cậu gặp vấn đề và ta thừa biết đó là bệnh trầm cảm, có thể sau sinh sẽ nặng hơn
Có điều Suna chưa nói với Osamu từ khi hai đứa sắp học hết năm hai cao trung, Osamu có tình cảm với Suna từ khi nào thì chắc là vào năm ba rồi còn Suna thì từ cuối năm nhất rồi kìa. Suna che giấu cảm xúc của mình rất giỏi, đến Kita còn không biết đến tận giờ mà. Vậy là cả hai đều thích nhau nhỉ ^^
Cảm xúc của Suna giờ đang rất rối loạn, sắc mặt Suna chuyển dần từ ngạc nhiên với đôi mắt hơi trợn đến hơi nhăn lại và khóe mắt đầu mũi em cay cay rồi rơi những giọt nước mắt thể hiện cho sự tủi thân và thiếu vắng cảm giác được người chồng bao bọc khi mang thai cùng cảm xúc vui mừng khi người mình thầm yêu cũng yêu mình
Tay Suna cử động tìm kiếm đôi bàn tay người kia đang đặt ở mép giường, bàn tay phải em lạnh lạnh ở đầu ngón nhưng lại ấm dần ở lòng bàn tay ấy. Em muốn được ôm, em muốn cảm nhận hơi ấm của người ấy. Osamu cảm nhận được điều ấy, anh chồm người lên ôm lấy cơ thể kia đang nặng nề muốn nhấc khỏi chiếc gối trắng tinh
-"Su-…Rintarou! Rin à! Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh là đồ tồi mà, anh xin lỗi em. Cứ khóc đi Rin, khóc và trút giận lên anh đi…cứ khóc đi em…"
Giờ chỉ còn từng tiếng thút thít nhỏ nhẹ của em, từng dòng nước mắt cứ rơi làm ướt một mảng áo của anh. Osamu đã đổi lại tư thế khi dỗ Suna ngừng khóc, giờ anh đang ngồi trên giường ngay cạnh em. Đặt nhẹ Suna đang lim dim ngủ bên vai xuống. Dường như Suna sau sinh ngủ rất nhiều, hầu hết những lần mọi người đến thăm cậu chỉ thấy cậu ngủ còn vụ hỏi thăm toàn qua gia đình cậu và Osamu.
Toàn bộ những hành động dỗ dành Suna đều được hai vị tiền bối Kita, Komori và Meiji chứng kiến hết. Suna hiếm khi để lộ những biểu cảm trông trẻ con nói dễ hiểu hơn thì nó trông rất đáng yêu, dưới con mắt của ba vị mama đây thì là thế
-"Trông hai đứa nó thật tốt làm sao nhỉ ! Tôi chắc phải tìm thời điểm thích hợp để xin lỗi họ thôiiii…haaaazzzzz…"- Meiji lên tiếng để phá vỡ không khí ảm đạm của hành lang bệnh viện
-"Anh cũng đâu cần phải xin lỗi, chẳng phải điều này là em nhờ anh giúp sao"- Kita lên tiếng
-"Cứ nghĩ nó sẽ êm xuôi cơ nhưng lại khiến Suna như thành thế…ah! Anh đi đây hai người về đi, Muộn rồi đó"- Meiji vội rời đi để hai người kia ở lại
…
-"Kita, cậu biết cậu ấy từ trước?"-Komori hỏi khi cả hai đang rảo bước về nhà
-"Đúng! Nhưng tôi thấy hơi có lỗi khi Suna lại mắc trầm cảm…à đến đây rồi vậy thì chào nhé! "- Kita chào tạm biệt Komori khi cả hai ở trước cửa khu chung cư Komori ở
-"Buổi tối tốt lành!"
( ╹▽╹ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top