3. Thấp thỏm
Hội làng ở thôn quê vốn không mấy đặc sắc, nếu so với mấy lễ hội trên thành phố Jaehyun từng tham gia thì kém xa về độ hoành tráng. Chủ yếu là mấy gian hàng ẩm thực và trò chơi vẫn giữ được nét văn hoá cổ truyền, bầu không khí mộc mạc và quen thuộc cứ khiến Jaehyun bất giác mỉm cười. Tỉnh của bọn họ thuộc địa hình miền núi, mấy năm qua được chính phủ đẩy mạnh tu sửa giao thông, đường mòn trên núi cũng được san phẳng. Mỗi lần có lễ, hội thì người ở những làng xung quanh có thể tụ về cùng vui chơi. Năm nay Tết âm lịch tới sớm, trong hội làng tranh thủ mở bán quà Tết, náo nhiệt hơn hẳn mọi năm. Trên hội đông đúc, Jaehyun nắm chặt tay Taeyong, thả bước theo dòng người, thỉnh thoảng sẽ ghé lại ngắm nghía đôi chút. Mỗi lúc đi ngang gian hàng bán đồ thủ công, Jaehyun sẽ nán lại lâu hơn. Mấy món đồ này cậu không thấy hiếm lạ, chỉ đột nhiên rất muốn mua một thứ gì đó tặng cho Taeyong.
Lần này Jaehyun về mang theo không ít quà cho cả nhà. Thời gian học trên thành phố cậu có tranh thủ làm thêm, cũng đã dành dụm được một khoản tiền, trước khi ra khỏi nhà còn từ chối tiền tiêu vặt mẹ Jung nhét cho. Nãy giờ dạo quanh là vì muốn mua cho Taeyong một món đồ chơi nho nhỏ. Phòng ngủ của Taeyong đơn sơ quá, Jaehyun muốn trang trí cho nó thêm chút sinh khí, một thứ đồ vừa nhìn liền biết do cậu đặt vào.
- Anh, thích không?
Jaehyun giơ lên một con heo móc bằng len màu hồng nhạt, to chừng hơn bàn tay một chút. Tay nghề của chủ tiệm rất khá, chú heo tròn lẳng đều đặn, mũi len khít chặt, đường len nhấn mắt mũi miệng thẳng thớm, tổng thể vừa xinh. Taeyong nhìn món đồ chơi trước mặt, không biết nên trả lời thế nào. Anh đâu phải con nít, đã qua tuổi ham thích với mấy thứ đồ này từ lâu lắm rồi.
Người bán hàng thấy Jaehyun có hứng thú, nhiệt tình giới thiệu thêm mấy mẫu nữa. Mắt Jaehyun sáng lên, kéo tay Taeyong đứng sát vào quầy hàng, hớn hở cầm lên bỏ xuống xem xét từng món hồi lâu. Taeyong ít khi thể hiện ý kiến, thấy Jaehyun vui vẻ anh cũng không nỡ cắt ngang. Đến tận lúc Jaehyun lấy tiền thanh toán, Taeyong mới hốt hoảng cản lại. Cậu mua quá nhiều, phải đến mười hai mười ba món, từ mẫu hình động vật tới hoa lá đủ cả.
- Sao em mua nhiều thế? Mấy cái này... có gì đâu... - Taeyong nhăn mặt, câu sau chỉ dám nói thật nhỏ.
- Em thấy dễ thương mà, mang về trang trí đầu giường cho anh.
Jaehyun tủm tỉm cười, đưa cho Taeyong xem hai món mình ưng ý nhất, chú heo con ban đầu và một nụ hoa hồng đỏ nở rộ, từng cánh hoa được làm rất tỉ mỉ. Trên đầu mỗi món đều có một đoạn dây, Jaehyun đã cột con heo và bông hoa lại, nghiêm túc dặn dò Taeyong phải để chúng nó ở cạnh nhau. Anh không hiểu được ý tứ của cậu, mờ mịt ậm ừ rồi bị cậu kéo sang xem tiếp chỗ khác.
Đi được một quãng, Jaehyun thấy Taeyong im lặng quá liền quay sang xem thử, chẳng ngờ anh vẫn còn ngó chằm chằm hai cục len hồng đỏ bị cậu nhét vào tay.
- Sao vậy? Anh không thích à?
Jaehyun hỏi nhỏ, giọng điệu hơi lo lắng. Cậu vẫn nhớ, có một năm đi hội làng với Taeyong, khi ấy có cả cha mẹ nhưng hai người cho phép hai đứa nhỏ tự đi chơi. Taeyong từng dừng lại rất lâu ở một gian đồ len, anh chỉ nhìn chứ không dám chạm vào bất cứ thứ gì, sợ mình ngắm nghía lâu quá mà không mua thì khó xử với người bán. Có một nhóm thiếu niên đi qua, nô nức ghé vào xem đúng mấy thứ Taeyong đang mê mẩn. Taeyong chưa từng nói ra, nhưng Jaehyun bên cạnh thì thấy rất rõ ánh mắt tiếc nuối của anh. Cậu liếc nhìn hộp thịt xiên nướng trong tay, thầm mắng bản thân thật ngốc, nếu ban nãy không mua thịt nướng thì cậu đã có đủ tiền mua tặng Taeyong một món rồi.
- Anh, ăn thịt nướng đi. - Khi ấy Jaehyun mười bốn tuổi, đã cao đến gần bằng vai Taeyong.
- Hả? - Taeyong mơ màng cắn móng tay, mất mấy giây mới biết Jaehyun đang nói chuyện với mình. - Anh không ăn đâu, Jaehyun ăn đi.
Jaehyun nghe Taeyong từ chối chỉ biết mím môi giấu đi hậm hực. Anh không thích đồ cậu đưa cho.
Mà kể từ năm đó, bọn họ không đi hội làng nữa. Trong ký ức của Jaehyun khi ấy, hội làng chẳng có gì vui. Hội làng làm Taeyong buồn, về nhà anh còn lén khóc nữa, tất cả là tại bà chị dâu xấu tính kia. Nhưng bây giờ Jaehyun lớn rồi, phải dắt Taeyong tìm lại niềm vui bọn họ bỏ lỡ ở nơi này.
- Không, tại anh thấy phí tiền quá. Mấy thứ này mua về chẳng để làm gì. - Taeyong lẳng lặng lắc đầu.
- Có tốn bao nhiêu tiền đâu anh. - Jaehyun cười xoà. - Trông xinh mà, anh cũng thích đúng không?
Jaehyun cứ dỗ dành thế này, Taeyong làm sao mà cố chấp nổi.
- Thì có thích...
- Anh thích là được rồi. Mấy thứ này em có thể mua cho anh. Sau này sẽ mua cho anh nhiều thứ khác lớn hơn nữa.
Giọng điệu Jaehyun vô cùng thản nhiên, giống như chỉ đang thông báo một điều rất đỗi bình thường. Thế mà Taeyong lại giật mình. Anh vội ngẩng đầu, chẳng biết mình hốt hoảng vì thứ gì, chỉ kịp bắt được ánh mắt đắc ý hấp háy như đang cười của cậu trai trước mặt rồi nhận ra tim mình lại đập nhanh lên mấy hồi rối loạn.
Biểu cảm ngơ ngác của Taeyong trong mắt Jaehyun đáng yêu vô cùng. Cậu thích anh thế này, mãi mãi đơn thuần và dịu dàng như thế. Giữa dòng người nhộn nhịp, Jaehyun bắt lấy tay Taeyong, cố tình đan xen mười đầu ngón tay vào nhau. Taeyong đã bị nắm tay cả đoạn đường trước đó, lúc này không còn phản đối nữa. Khoé môi Jaehyun lại cong lên, thoả mãn dùng ngón cái vuốt ve trên mu bàn tay hơi lạnh của Taeyong. Người này còn chưa hiểu được, cái nắm tay hững hờ ban nãy và sự tiếp xúc khắng khít hiện tại khác nhau thế nào.
Hai người đi đến đoạn cuối hội chợ, lượng người ở đây thưa hơn hẳn. Khu vực này bày bán quà Tết, không có mấy gian trò chơi thu hút bọn thiếu niên. Đồ dùng ngày Tết mọi năm đều do Taeyong và mẹ Jung cùng nhau chuẩn bị, lúc này anh cũng khá nóng lòng muốn đến gần hơn xem thử.
- Anh Taeyong.
Giọng nói xa lạ từ phía sau gọi Taeyong khi hai người đang từ chối lời mời ăn thử ở một gian mứt quả. Taeyong phản ứng hơi chậm, Jaehyun xoay lại còn nhanh hơn cả anh.
- À, chào cậu. - Taeyong lễ phép đáp lại.
- Anh cũng đi hội làng à? Biết vậy em đã sang rủ anh đi cùng. - Người thanh niên cười rộ lên, dường như rất vui khi vô tình chạm mặt Taeyong ở đây.
Nụ cười khiến Jaehyun chướng mắt.
- Anh ấy đi với tôi. - Jaehyun lên tiếng, ngữ điệu lạnh lẽo có phần thiếu lễ độ. Cậu còn đong đưa cánh tay, thu hút sự chú ý của đối phương vào hai bàn tay đang khít khao siết chặt của bọn họ.
Đúng như Jaehyun mong đợi, nụ cười của người kia đông lại ngay lập tức.
- Cậu đây, là...
- Tôi là Jaehyun. Taeyong sống ở nhà tôi.
Theo lẽ thường, Jaehyun nên giới thiệu tên và mối quan hệ của hai người. Hiện tại Jaehyun còn chưa thể gọi Taeyong bằng danh xưng mà cậu muốn. Anh trai sao? Ai thèm làm anh em với anh ấy!
Lúc Jaehyun tự giới thiệu, cả Taeyong cũng quay sang nhìn. Có lẽ giọng điệu của cậu kỳ lạ quá, làm anh thoáng nhìu mày. Jaehyun thấy thế, lập tức điều chỉnh về dáng vẻ em trai ngoan ngoãn, bộ dạng quen thuộc mà Taeyong không thể phòng bị.
- Anh mệt chưa? Hay mình về thôi?
Sắc trời cũng đã sẫm xuống, Taeyong gật đầu. Với những đề nghị của Jaehyun, chẳng mấy khi Taeyong phản đối.
Hai người không bận tâm chàng trai kia, xoay lưng đi ra khỏi hội làng. Người kia không có ý định bám theo Taeyong, chờ đi được một quãng đủ xa, Jaehyun mới níu tay Taeyong hỏi nhỏ.
- Tên đó là ai? Sao lại biết anh? - Dáng vẻ điềm tĩnh ban nãy hoàn toàn biến mất. Tình huống này không tốt, Jaehyun mới đi xa mấy tháng, ở đâu ra một tên tỏ vẻ thân thiết với Taeyong vậy.
- Lần trước mẹ giới thiệu. - Taeyong đáp bâng quơ, không nhận ra trong giọng nói của Jaehyun có gì thay đổi.
- Gì cơ? Sao mẹ lại giới thiệu cho anh? - Jaehyun trợn mắt.
- Mẹ bảo là người tốt gì đó, rất giỏi. - Taeyong nghiêng đầu, cũng không nhớ ra lý do ban đầu mẹ Jung kéo mình tới làm quen với người đó nữa.
- Thế hắn tên gì? - Jaehyun càng thêm nóng vội. - Khoan đã, mẹ giới thiệu anh với bao nhiêu người rồi?
Một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu khiến Jaehyun suýt nhảy dựng.
- Có mấy người, đi trong làng nhìn thấy mẹ sẽ gọi qua chào hỏi.
Câu trả lời thành thật của Taeyong khiến Jaehyun muốn té xỉu tại chỗ. Mẹ ơi, cậu gào to trong lòng, con trai mẹ không nỗ lực học hành để mẹ lén lút gả chồng nhỏ của nó đi mất đâu.
Jaehyun buồn bực ra mặt, gót giày dẫm mạnh lên mấy viên sỏi nho nhỏ trên mặt đường. Cậu chưa nói với cha mẹ Jung ý định của mình. Kể ra thì mười tám tuổi chẳng có lớn hơn mười hai tuổi bao nhiêu. Trong mắt cha mẹ, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa trưởng thành, ghen tị với bạn bè có chồng nhỏ vợ nhỏ sớm nên cũng om sòm đòi lấy một người. Jaehyun chưa đủ lớn, chưa đủ cứng cỏi để chứng minh cho cha mẹ Jung hiểu, kết hôn với Taeyong không phải chỉ là một quyết định bồng bột xuất phát từ sự cố chấp của đứa trẻ con.
- Taeyong. - Jaehyun kéo mạnh Taeyong xoay lại đối diện với mình. - Anh không được kết bạn với những người đó, hiểu không? Mấy người mà mẹ giới thiệu ấy, anh phải từ chối hết cho em, có biết không?
Jaehyun nôn nóng quá, không biết giải thích sao cho Taeyong hiểu. Cậu không muốn doạ anh sợ, càng không dám nghĩ tới chỉ một phút lơ là liền có người tới cướp anh đi mất.
- Ừ.
Taeyong nghiêm túc đáp.
- Anh phải đợi em, hiểu không? - Jaehyun siết chặt đầu vai Taeyong.
Taeyong gật đầu, ánh mắt trong trẻo làm dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng Jaehyun dần tan rã. Cậu có hơi bất lực, anh thì hiểu được cái gì chứ. Không ổn, Jaehyun lắc đầu. Vừa rồi kích động quá, cậu phải bình tĩnh lại. Càng phải kiên định hơn, hiện tại chỉ là bước khởi đầu.
- Về thôi anh, trời tối xuống nữa sẽ lạnh lắm. - Jaehyun cố nở nụ cười, cậu không muốn thái độ của mình làm anh lo lắng.
Jaehyun cứ tưởng chuyện sẽ kết thúc ở đây, bỗng dưng Taeyong lại nói.
- Anh không kết bạn với bọn họ, không nói chuyện, tên cũng không nhớ luôn.
Anh nói từng chữ, chậm rãi cắt đứt toàn bộ quan hệ với những người mẹ Jung giới thiệu.
- Trước nay anh chỉ có em thôi.
Giống như sợ Jaehyun không hiểu hết ý, Taeyong khép mấy ngón tay lại, khoá chặt bàn tay Jaehyun vào tay mình.
Taeyong có khờ khạo thế nào thì cũng chẳng ngốc đến mức không nhận ra Jaehyun ghét mình thân cận với những người con trai khác. Anh cũng không nói quá, đời này để anh bận tâm chỉ có cha mẹ Jung cùng Jaehyun. Mấy người kia làm sao so sánh được, Jaehyun chính là chàng trai duy nhất Taeyong đặt trong lòng.
Jaehyun lâng lâng cả buổi tối, không nhớ nổi mình dắt Taeyong về nhà thế nào. Cha mẹ Jung hỏi gì cậu cũng cười gật đầu, thần trí lơ lững ở đâu đâu, làm mẹ Jung lo lắng muốn chết, sợ cậu bị thứ gì đó không sạch sẽ bám vào. Hồi sau Jaehyun tỉnh táo lại, khoé miệng vẫn chưa kéo xuống được, đành trấn an cha mẹ vài câu rồi chuồn đi tắm.
- Trời lạnh đó, con tắm nhanh rồi ngủ sớm đi. - Cha Jung gõ cửa phòng tắm dặn dò.
- Dạ, con biết rồi. Chúc ba mẹ ngủ ngon.
- Thằng này, lên thành phố còn học chúc ngủ ngon này nọ.
Cha Jung cười lớn mấy tiếng.
Ở quê mọi người ngủ rất sớm, buổi tối không có mấy hoạt động giải trí, ngủ sớm dậy sớm, sáng mai còn ra đồng. Taeyong xếp chén bát xong xuôi, rửa sạch tay chân, tắt bớt đèn trong nhà rồi mới về phòng mình.
- Sao em lại ở đây?
Nhìn thấy người đang nằm đắp chăn đọc sách trên giường mình, Taeyong ngạc nhiên tròn cả mắt.
- Cho em ngủ chung đi, phòng em lạnh quá. - Jaehyun cười híp mắt.
- Để anh thêm củi vào. - Taeyong dợm bước ra ngoài.
- Không cần đâu. - Jaehyun phóng xuống giữ anh lại. - Cả ngày nay mệt mỏi rồi, đi ngủ thôi anh.
Jaehyun không để Taeyong nói thêm điều gì, nhanh tay đóng cửa tắt đèn. Cậu kéo anh lên giường, đẩy anh vào góc trong, động tác có vẻ nhẹ nhàng nhưng không cho Taeyong phản kháng, phủ cả chăn lên người anh ấy.
- Ngủ sớm đi anh, mai em ra đồng với anh nha. - Jaehyun cũng nằm xuống, nghiêng người đối mặt với Taeyong.
- Mai không cần ra đồng.
Taeyong nép người vào trong góc, nới rộng khoảng cách với Jaehyun. Đâu phải hai người chưa từng ngủ chung, lúc nhỏ thằng nhóc này toàn quấn tay quấn chân lên người anh mà ngáy o o đó thôi. Nhưng Jaehyun lên thành phố rồi khác lắm, Taeyong chẳng nói rõ được cậu thay đổi ở đâu, chỉ biết là khác thôi, đến nhìn thẳng vào cậu ấy anh cũng thấy ngại ngùng.
Chăn giường được thân nhiệt Jaehyun ủ ấm, Taeyong vừa nằm lên liền thấy thoải mái, cơ thể cũng dần thả lỏng. Anh nghe thấy Jaehyun liên miên gì đó về chuyện ở trường đại học, khoé môi vô thức cong lên. Tầm mắt anh tối dần, một lúc sau đã ngủ say.
Jaehyun thấy hô hấp của Taeyong nhịp nhàng chậm rãi thì không nói nữa. Cậu khẽ khàng nhích lại gần anh, kéo lại tấm chăn cho ngay ngắn phủ kín cơ thể của hai người. Trong phòng mờ tối, nằm sát cạnh nhau nên Jaehyun vẫn thấy rõ hàng mi cong và sóng mũi thanh tú của người bên cạnh. Cậu chưa buồn ngủ, đầu óc vô cùng tỉnh táo, cứ im lặng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của người anh nuôi. Suốt thời gian học xa, trong lòng Jaehyun chỉ có duy nhất bóng hình của một chàng trai hiền lành, yên lặng cần mẫn giữa ruộng lúa. Những tia nắng trong lành rơi trên gò má anh, dù tay chân không lúc nào không lấm lem bùn đất, trong lòng Jaehyun Taeyong luôn là người xinh đẹp nhất.
Jaehyun ngắm Taeyong thật lâu, bù đắp cho mấy tháng vừa rồi, chuẩn bị cho cả khoảng thời gian xa cách sắp tới. Lúc trước cậu chưa mua được điện thoại, trên người không mang theo một tấm hình nào của Taeyong, lúc nhớ anh chẳng biết làm thế nào. Đợt này cậu phải chụp thật nhiều ảnh của anh, không gặp được người thật thì có ảnh để ngắm cũng an ủi phần nào. Jaehyun cũng dự định mua cho nhà mình một chiếc điện thoại mới, có chức năng gọi điện thoại hình ảnh thật tốt. Nhưng cậu phải làm thêm một thời gian nữa mới đủ tiền. Từ lúc lên thành phố Jaehyun đã bắt đầu sống tự lập, tiền sinh hoạt cha Jung gửi cho cậu dùng để thanh toán những chi phí cố định, dư ra thì để dành, xem như khoản tiền phòng hờ cho những việc cấp bách. Nếu muốn mua sắm thêm, Jaehyun đều dùng tiền lương ở chỗ làm thêm tự mình chi trả.
Lúc trưa mẹ hỏi học hành có vất vả lắm không, làm sao Jaehyun dám nói có. Nói ra chỉ khiến mẹ cha thêm lo âu, Jaehyun vẫn đủ sức xoay sở với cuộc sống trên thành phố. Nhưng mệt lắm chứ, biết bao nhiêu khó khăn. Phải làm quen với những người xung quanh, tập thích nghi với lối sống mới, học hành sinh hoạt mọi thứ đều khác biệt rất lớn. Đâu phải Jaehyun chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ cuộc, cha mẹ cậu cả đời ở làng quê vẫn sống tốt đó thôi. Nhưng nghĩ tới cảnh cha mẹ tảo tần cả đời nuôi mình khôn lớn, nhớ đến ánh mắt lấp lánh như sao trời của Taeyong khi nghe mình kể lể về những ước mơ mà có lẽ chính anh cũng chưa hiểu hết, Jaehyun biết mình không thể quay về. Không có nếu nhưng, cậu nhất định phải làm được.
Ngắm nhìn thôi chưa đủ, Jaehyun chạm nhẹ lên khoé môi Taeyong. Làn da tiếp xúc hơi lạnh khiến Taeyong thoáng nhíu mày, Jaehyun liền rụt tay về, sợ làm anh tỉnh giấc. Lúc sáng, Taeyong tránh né khiến Jaehyun khá phiền lòng. Nhưng bây giờ bình tâm ngẫm lại, cậu thấy đó cũng là một tín hiệu tốt. Taeyong ngượng ngùng khi Jaehyun đòi nắm tay, tỏ ra dè dặt khi Jaehyun đến gần, lén lút nhìn cậu rồi quay phắt đi hướng khác khi bị phát hiện, tất cả những việc ấy chứng minh anh không còn coi cậu là thằng nhóc tì năm nào nữa rồi. Jaehyun nhớ lại lời anh nói lúc chiều, môi bất giác mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm lộ ra. Ánh mắt cậu khảm chặt lên người Taeyong, bàn tay chợt nắm chặt lại, kiềm chế ham muốn được ôm anh vào lòng.
Ở trường Jaehyun khá nổi tiếng, số người muốn theo đuổi cậu không ít, chỉ với ngoại hình đã có một đống người muốn làm quen với cậu. Nhưng Jaehyun chưa từng để mắt đến ai, trong lúc bạn bè tranh thủ ngày tháng thanh xuân hẹn hò yêu đương, cậu chỉ tập trung vào việc học. Thế nên Jaehyun lại có thêm biệt danh Hotboy lạnh lùng. Với những người tỏ tình, gửi thư tặng quà, Jaehyun đều nhất mực từ chối, không cho bất kỳ ai cơ hội tiếp xúc sâu hơn. Cậu cũng thẳng thắn, thừa nhận đã có người thương ở quê, dù không ai biết rằng, người thương của Jaehyun còn chưa nhận ra tình cảm của cậu.
Jaehyun nhoài người sang, khống chế động tác thật nhẹ nhàng, đặt lên trán Taeyong một nụ hôn. Hành động lén lút, cánh môi vẫn còn run khẽ, nhưng xúc cảm thật tốt, nước da Taeyong không trắng nhưng vầng trán mượt mà, hôn lên rất thích. Mới thử đã nghiện, Jaehyun hít một hơi, dằn lòng không nổi phải mạo hiểm hôn anh thêm cái nữa mới chịu nằm xuống ngủ yên.
- Taeyong, anh nhất định phải đợi em.
Kỳ nghỉ tết qua đi rất nhanh, Jaehyun lại gói ghém hành lý quay về trường học. Giống như lần trước, trước lúc lên đường cậu cẩn thận dặn dò Taeyong đủ điều, nhìn qua còn không biết ai mới là người phải đi học xa. Ăn nhiều, ngủ đủ, đọc sách linh tinh, Taeyong chẳng mấy khi làm theo ý Jaehyun, nhưng anh quả thật nghe lời, không đi theo mẹ Jung gặp gỡ người này người kia nữa. Taeyong vẫn luôn đợi Jaehyun. Đợi đến tết sang năm, cậu sẽ về.
Nhưng tết năm đó, Jaehyun không về. Cậu gửi thư cho cả nhà, báo có việc quan trọng phải làm ở trường. Còn một bức thư khác gửi riêng cho Taeyong, cũng chỉ dặn dò những điều quen thuộc. Mẹ Jung than thở cả ngày, cha Jung dù không nói gì, cũng buồn thiu ra mặt. Taeyong lựa lời an ủi ông bà, cố gắng chăm sóc hai người cả phần của Jaehyun, đến tối mới dám lấy thư ra xem lại. Từng chữ từng từ, Taeyong đọc lại mấy lần rồi thở dài cất vào cái hộp thiếc để ở đầu giường. Anh ngồi ngẩn ngơ nhìn con heo tròn và bông hoa hồng ở đầu giường một lúc lâu rồi mới đi ngủ. Nép sát vào trong góc, trời đã sang xuân mà sao vẫn lạnh quá. Taeyong cuộn người trong chăn, lẩm nhẩm bài thơ Jaehyun từng bắt mình học thuộc, tự ru bản thân vào giấc ngủ. Sáng mai anh còn phải ra đồng, chăm gà tưới rau. Rồi nấu nướng dọn dẹp, bao nhiêu việc trong nhà cần anh quán xuyến. Anh phải đợi Jaehyun nữa. Ở nơi này, đợi cậu trở về.
Hè năm ấy, Jaehyun về thật. Mà chẳng về một mình.
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top