𝟴. 𝗥𝘂𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗹𝗼𝘄𝗹𝘆







Từ ngày Taeyong nhuộm sang tóc đen, tình hình kinh doanh ở Moningstar cực kỳ phát đạt. Chắc vì hợp phong thuỷ, ông chủ quán nói thế. Hội nhân viên thì kháo nhau Taeyong biết yêu rồi. Nụ cười thản nhiên xa cách trước đây giờ có thêm vài phần tình cảm, khách hàng đến quán ai nấy đều ngắm nhìn Taeyong đến mê mẩn. Taeyong nghe vậy chỉ cười rồi bỏ đi làm công việc của mình. Quán đông khách là chuyện đáng mừng, lương tháng này của bọn cậu tăng lên đáng kể. Còn chuyện yêu đương, Taeyong lựa chọn không giải thích. Giữa cậu và người đàn ông tên Jaehyun kia chẳng phải yêu. Nhưng nếu phải phủ nhận nó đi thì Taeyong không đành lòng. Cậu chỉ biết mình thích tình trạng của hiện tại, một mối quan hệ không cần đặt tên, không cần mang ra ngoài ánh sáng, nhưng có thật.

Sau khi trao đổi số điện thoại, Taeyong và Jaehyun chẳng liên lạc với nhau được mấy lần. Người kia có vẻ rất bận, cậu thì không biết nên mở đầu câu chuyện thế nào. Taeyong hỏi Ten, cũng thử làm theo lời khuyên của cậu bạn nhưng không có tác dụng, chủ yếu là vì Taeyong cảm thấy quá miễn cưỡng. Cậu nhận ra mình không bức thiết muốn trò chuyện cùng Jaehyun. Thứ cậu muốn chỉ là một mối ràng buộc với cuộc đời này, để cậu có thể tự an ủi bản thân khi đối mặt với cô đơn. Tồn tại của Duke, của Jaehyun, dù mơ hồ thì đối với Taeyong cũng đã là quá đủ.

Vào ngày phát lương thì hiếm có người lại cảm thấy không vui mừng. Taeyong kiểm tra số dư trong tài khoản, đột nhiên cậu muốn tự thưởng cho chính mình một thứ gì đó. Vốn dĩ công việc phát sóng ở Pandora's Box đã mang về cho Taeyong thu nhập không nhỏ, trước nay cậu không có nhu cầu chi tiêu nào quá lớn, sinh hoạt thường ngày rất đạm bạc, thời gian qua đã để dành được một khoản tiền kha khá. Hôm nay Taeyong hết ca làm sớm, cậu quyết định tìm cho mình một món quà thật thích hợp.

Trước tiên Taeyong ghé vào siêu thị, kéo theo xe đẩy càn quét mấy quầy hàng, mua thêm thức ăn, trái cây và cả trà thảo mộc. Nhờ nhân viên tư vấn mà Taeyong chọn được một chiếc nồi điện, buổi tối dùng để nấu bữa khuya rất tiện lợi. Taeyong đi ngang khu vực thời trang, tiện tay chọn mấy chiếc áo sơ mi sáng màu. Cậu lại lấy thêm hai chiếc áo tay dài bằng vải dạ để dành trời sang thu sẽ dùng đến. Thân hình của Taeyong rất đẹp, vai rộng eo hẹp, tay chân thon dài, mấy cô cậu nhân viên bán hàng chỉ ước Taeyong có thể thử hết mẫu mã treo trên kệ.

Lòng vòng trong siêu thị cả buổi chiều mà vẫn không tìm được món quà mình muốn, Taeyong có hơi nản lòng, đó phải là một thứ đặc biệt, khác hẳn những đồ gia dụng thông thường. Trong một thoáng Taeyong nhớ về con người trước đây của mình, muốn thử tìm lại những sở thích cũ. Cậu chợt rùng mình, Taeyong của trước đây đã chết rồi, tốt nhất là cứ để cậu ta ngủ yên trong quá khứ.

Ôm theo hai túi đồ lớn không phải là một quyết định hay ho nếu muốn đi dạo phố. Taeyong gần như từ bỏ ý định tiếp tục mua sắm, cậu rảo bước chậm rãi trở về nhà, chỉ cần rẽ qua khúc ngoặt này là về đến chung cư. Chợt ánh đèn nhấp nháy từ khung kính của một cửa hiệu thu hút ánh mắt của cậu. Một cửa hiệu rất mới, Taeyong chắc chắn cậu chưa từng nhìn thấy nó trước đây. Cậu nhìn những hình ảnh được vẽ bằng mực hồng dạ quang trên tấm kính, trái tim đập nhanh dần lên, nơi đó có thứ mình đang tìm. Taeyong dợm bước sang đường, hơi khựng lại trong vài giây, chỉ muốn chắc rằng sẽ không ai nhìn thấy hành vi của mình. Cậu đi thật nhanh, đẩy mở cánh cửa bằng đầu vai, cái chuông sơn màu vàng đồng treo trên cửa kêu lên mấy tiếng lanh lảnh.

Toàn bộ tường và trần bên trong cửa hàng đều được sơn màu đen, đèn neon uốn cong thành mấy dòng chữ gắn trên tường. Bởi vì Taeyong ghé đến lúc ngoài trời vẫn còn sáng, nếu trễ hơn một chút có lẽ sẽ bị choáng ngợp bởi không gian ma mị trong này. Có một chàng trai đứng ở sau quầy thanh toán cuối căn phòng, Taeyong chạm phải ánh mắt của người đó, can đảm gom góp được lúc bước qua cánh cửa toàn bộ bốc hơi. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, xoay người núp sau kệ hàng bên cạnh. Trước mặt Taeyong là một loạt bao cao su và dầu bôi trơn. Mắt cậu mở to, trước nay chưa từng biết mấy sản phẩm này lại có nhiều nhãn hiệu như vậy. Taeyong nhìn thấy loại dầu bôi trơn mùi dâu mà mình thường dùng, run run đưa tay chạm vào.

- Nè, cho cậu.

Một cái giỏ nhựa nhỏ màu hồng xuất hiện trong tầm mắt Taeyong, chàng trai ở quầy tính tiền đã tiến đến bên cạnh cậu lúc nào không hay. Cậu ta cao gầy, làn da trắng nõn, mặc chiếc áo ngắn lộ ra đường cong mượt mà ở eo. Taeyong không thể không chú ý đến chiếc khuyên cực kỳ bắt mắt ngay giữa rốn. Và đôi chân cậu ta được bao bọc bởi chiếc quần da bóng bẩy. Taeyong nuốt khan một ngụm. Cậu từng nhìn thấy bộ dạng này ở Ten và những người mẫu khác trên hệ thống. Nhưng đó chỉ là hình ảnh chụp lại, không có tác động thị giác mạnh như bây giờ.

- Cảm, cảm ơn.

- Để tạm đồ của cậu lên quầy đi, không sao đâu.

Chàng trai hơi mỉm cười, nghiêng đầu ra dấu cho Taeyong đi theo cậu ta. Taeyong lóng ngóng bước đằng sau, lén lút liếc nhìn sang hai bên.

- Cậu muốn tìm thứ gì? Tôi giới thiệu cho. - Người kia xoay lại, một tay chống lên hông thản nhiên hỏi.

Taeyong vừa đặt hai cái túi lên mặt quầy, cậu ngập ngừng đáp.

- À tôi, muốn xem...

- Người mới hả? - Chàng trai nhếch môi cười, bước đến trước kệ hàng bên trái. - Thử cái này đi, dễ chơi nhất rồi đó.

Cậu ta đưa cho Taeyong một cái hộp giấy mà dựa theo hình ảnh minh hoạ bên trên, Taeyong nhận ra nó là một bộ trứng rung.

- Biết dùng không? Tôi chỉ cho. Cái này nhét pin vào rồi...

- Tôi biết cái này. - Taeyong phải nhanh lên tiếng.

- Ủa vậy không phải người mới hả? - Chàng trai chớp chớp mắt nhìn Taeyong tò mò.

Taeyong lắc đầu, thái độ thoải mái của cậu trai khiến Taeyong thấy ngưỡng mộ lắm. Taeyong nhìn vào ánh mắt trong veo của cậu ta, căng thẳng trong lồng ngực dần hạ xuống.

- Tôi có dùng qua mấy thứ, nhưng là người khác tặng cho.

Taeyong không nói dối, mấy thứ cậu hay dùng khi phát sóng là do hệ thống gửi đến, gọi là đạo cụ hỗ trợ. Cậu thường xem hướng dẫn sử dụng trên mạng, về cơ bản không có gì phức tạp.

Chàng trai nghe Taeyong giải thích xong, vẻ mặt như bừng tỉnh. Rồi ánh mắt cậu ta lấp lánh, ghé sát vào tai Taeyong thấp giọng hỏi.

- Muốn chơi cái khác vui hơn đúng không?

Không thèm đợi Taeyong trả lời, cậu ta bắt lấy khuỷu tay Taeyong, lôi lôi kéo kéo vào căn phòng sâu bên trong cửa hàng. Trong này tối hơn hẳn, làm Taeyong nhớ đến phòng làm việc củamình, cũng là thứ đèn tím hồng mờ ảo này. Taeyong có thể nhận ra ngay lập tức, mấy thứ trưng bày riêng ở đây có mức độ cao hơn hẳn bên ngoài. Cậu đỏ mặt nhìn qua một hàng dương vật giả đủ kích thước trên kệ kính, còn có mấy bộ còng tay tình thú ngay kế bên. Trong thùng đồ Jaehyun tặng cậu có một bộ như thế, đến nay Taeyong còn chưa dùng tới.

- Nè, partner của cậu cỡ nào, có muốn thử cái to hơn không?

Cậu nhân viên mở thêm một ngọn đèn vàng, trong phòng bừng sáng. Taeyong hiểu được từ partner trong câu hỏi của cậu ta, vội lắc đầu nguầy nguậy. Chàng trai bất ngờ, nhìn chằm chằm Taeyong trong giây lát. Rồi cậu làm như thông cảm, vỗ lên hai vai Taeyong tỏ vẻ an ủi.

- Không sao đâu, tôi hiểu mà. Cậu cũng vất vả rồi.

Cậu thì hiểu cái gì chứ! Taeyong bất lực chỉ dám thầm kêu than trong đầu.

Cuối cùng Taeyong vẫn ra về với một gói hàng trong tay. Cậu nhân viên không vì Taeyong ngơ ngác mà bớt nhiệt tình, vô cùng chuyên nghiệp giúp Taeyong chọn mấy món đồ phù hợp, lúc tính tiền còn sảng khoái giảm giá cho Taeyong một ít.

- Tôi tên Jungwoo. Cửa hàng mới mở thôi, nhớ tới ủng hộ thường xuyên nha.

Jungwoo nháy mắt với Taeyong rồi bỏ vào gói đồ của cậu một cái danh thiếp, lần sau đến mua hàng sẽ được giảm giá. Taeyong nuốt khan, không biết bao giờ cậu mới dám quay lại. Cậu ngại ngùng nói lời cảm ơn rồi ôm đồ đạc của mình đi nhanh ra khỏi cửa hàng.

Thang máy lại bận, Taeyong đành sải dài chân leo lên cầu thang, vừa đi vừa nhẩm tính, hình như trong túi có hai cái nút chặn hậu môn. Taeyong chậc lưỡi, cái nút hoa hồng đẹp đẽ lần trước Jaehyun còn chưa chịu cho cậu dùng, không biết bao giờ mới có thể mở đến hai cái này. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, Taeyong không chú ý đến một bóng người đang đi tới ngược chiều. Người kia bước chân khá vội, hai người ở ngay khúc ngoặt va mạnh vào nhau.

- Ai ui.

Toàn bộ diễn biến tiếp theo, giống như một đoạn phim chiếu chậm mà Taeyong thề cậu sẽ không bao giờ xem lại. Taeyong bị đập phải vai có hơi đau, kèm theo hốt hoảng khiến ba gói hàng tuột khỏi tay. Hai gói đồ mua ở siêu thị thì không sao, rau quả bên trong có bị dập hay không Taeyong chưa kịp nghĩ tới. Riêng cái túi giấy mỏng manh mới đem ra từ cửa hàng tình thú vừa rơi xuống đất liền rách toạc ra. Cái hộp nhựa trong suốt đựng dương vật giả văng ra xa trong cái nhìn ngỡ ngàng của cả hai người.

Không ai nói gì với nhau một lúc, Taeyong nghe được cả tiếng nuốt nước bọt của một trong hai người bọn họ. Rồi cậu trợn mắt ngó người đàn ông đối diện cúi người nhặt cái hộp đồ nhạy cảm đó lên, nhét nó vào trong túi giấy, cố gắng gói ghém cho gọn gàng rồi mới đưa trả lại cho Taeyong.

- Xin lỗi, do tôi vội quá. - Anh ta mỉm cười xin lỗi. - Chà, lại gặp cậu rồi.

Taeyong không nhớ mình đã từng gặp người này ở đâu. Tâm trí cậu trống rỗng trong vài giây, mắt dán lên mấy đầu ngón tay sạch sẽ của anh ta. Rồi Taeyong giật lấy gói đồ, phóng nhanh trên mấy bậc cầu thang, gần như nín thở chạy vào nhà mình. Cậu ôm chặt gói đồ trước ngực, dựa lưng vào cánh cửa, từ từ trượt ngồi xuống đất, tim đập thình thịch từng hồi rõ ràng.

Cánh cửa sau lưng Taeyong bị gõ lên mấy cái. Cậu vội bật dậy, thả gói đồ lên tủ giày bên cạnh rồi mới mở cửa. Chỉ vừa thoáng nhìn thấy người đứng bên ngoài, Taeyong phản xạ muốn đóng sập cửa lại.

- Khoan đã, cậu làm rơi đồ! - Người kia vội vàng kêu lên, tay giơ cao hai túi đồ bị Taeyong vứt lại ban nãy.

Không có sự lựa chọn nào khác, đống đồ đó hao tốn không ít tiền của Taeyong, không thể vứt luôn được. Cậu bối rối mở rộng cửa, hai tay run run đón lấy.

- Cảm ơn. - Taeyong ngượng đỏ cả mặt, không dám ngẩng đầu nhìn người ta.

- Không có gì.

Đối phương có vẻ lịch sự, dường như không để tâm tình huống lúng túng giữa bọn họ. Tranh thủ trước khi Taeyong lại đóng cửa vào mặt mình, anh chàng lên tiếng tự giới thiệu.

- Tôi mới chuyển tới, ở bên đó. Cậu có thể gọi tôi là Yoonoh. - Anh ta cố tỏ ra thân thiện. - Sau này mong được giúp đỡ.

Lần này đến lượt Taeyong đờ đẫn nhìn người kia đi vào căn nhà đối diện. Cậu thật sự rất muốn nói, chàng trai, chúng ta sau này tốt nhất đừng gặp lại.




.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top