𝟭𝟱. 𝗧𝗲𝗹𝗹 𝗺𝗲 𝘄𝗵𝗮𝘁 𝘁𝗼 𝗱𝗼







Hình như Taeyong bệnh rồi. Sức khoẻ cậu vốn rất tốt, quanh năm chẳng bao giờ phải dùng đến thuốc tây. Chỉ trừ lần Ten bỏ đi, tinh thần bị dồn nén lâu ngày khiến Taeyong ngã quỵ. Mà bên trong cậu cứ như có một cơ chế mặc định, trời vào đông liền trở nên yếu ớt.

Taeyong dùng khăn giấy xoa xoa đầu mũi, tầm mắt vốn đang tập trung vào tài liệu trên màn hình máy tính thoáng trở nên mông lung. Những ngày bận rộn khiến cậu quên đi cảm giác về thời gian, nhanh như vậy đã lại qua thêm một năm nữa. Trong tâm trí Taeyong, cảnh tượng về mùa đông của hai năm trước lần lượt hiện lên. Cậu lắc đầu thật mạnh, đôi mắt nhắm nghiền. Taeyong hít thở từng hơi thật sâu, cố kéo mình thoát khỏi những hồi ức tăm tối kia. Cậu nhíu mày đau đớn, nuốt khan từng ngụm khổ sở cho đến khi có một bàn tay vỗ lên vai mình.

- Taeyong! Em có sao không?

Vừa bước vào phòng lưu trữ, vẻ mặt nhăn nhó của Taeyong khiến Yoonoh hốt hoảng.

Taeyong như bừng tỉnh, cậu giương mắt nhìn người đàn ông. Mất một lúc lâu mới tìm lại được nhịp thở, Taeyong mấp máy môi, âm thanh phát ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút.

- Anh Yoonoh.

Bả vai Taeyong sụp xuống, vô lực như rối gỗ bị cắt mất sợi dây định hình. Cậu nhớ ra mình đang ở đâu, đang làm gì, nhớ được người đang đỡ lấy mình là ai. Trong lúc tầm mắt cậu bị bóng đen của quá khứ bao vây, vậy mà Taeyong tưởng người gọi mình là Jaehyun.

- Em khó chịu ở chỗ nào? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? - Yoonoh liếc qua đụn khăn giấy vo tròn trên mặt bàn, trong lòng càng thêm lo lắng, giọng điệu trở nên gấp gáp hơn.

- Không cần đâu, em hơi cảm lạnh ấy mà. - Taeyong từ chối. Cậu biết rõ, có đến bệnh viện cũng chẳng cách nào chữa được chứng bệnh dai dẳng này.

Yoonoh cau mày, dường như không hài lòng với câu trả lời của Taeyong.

- Về nhà nghỉ sớm đi.

Lần này anh ta không cho Taeyong lựa chọn, nói xong liền bắt tay dọn dẹp đồ đạc trên bàn cho cậu. Taeyong không muốn làm phiền Yoonoh, nhưng lúc này cậu vô cùng mỏi mệt, nhấc tay nhấc chân đều không nổi. Cậu dựa vào người Yoonoh, để anh ta dìu mình đi xuống lầu. May mắn thời gian qua Taeyong khá thân cận với Yoonoh, cùng người này tiếp xúc gần gũi sẽ không phản ứng quá kịch liệt.

Taeyong tựa vào vách kính lành lạnh của buồng thang máy, nhìn theo con số hiển thị trên bảng điện đều đặn giảm xuống. Thang không dừng ở tầng trệt mà trực tiếp xuống thẳng tầng hầm khiến cậu hơi bất ngờ.

- Để tôi đưa em về. Em đi một mình tôi không an tâm.

Yoonoh vẫn luôn theo dõi sắc mặt của Taeyong từ trong gương phản chiếu, thấy cậu ngạc nhiên liền lên tiếng giải đáp. Taeyong im lặng cân nhắc trong vài giây, cuối cùng chỉ cúi đầu nói nhỏ một lời cảm ơn. Ngồi taxi hay xe của Yoonoh cũng chẳng có mấy khác biệt, ngay lúc này Taeyong đã quá mệt mỏi để có thể suy tính sâu xa hơn.

Xe của Yoonoh để khá gần cửa ra thang máy, Taeyong không phải đi bộ quá xa. Cậu theo ý anh ta sắp xếp ngồi vào ghế phụ lái, sau khi thắt dây an toàn thì tựa đầu vào cửa kính, bộ dạng chán chường như không còn một chút sức lực nào. Yoonoh cũng không quấy rầy, trên đường còn giúp cậu mua một phần cháo.

- Đã làm phiền anh Yoonoh rồi. - Taeyong nói lời cảm kích. Người ta bỏ dỡ công việc để đưa cậu về, còn chu đáo dìu cậu lên tận cửa nhà.

- Không có gì. Em vào nghỉ đi. Nếu mai vẫn mệt thì phải đến bệnh viện kiểm tra đấy.

Taeyong bây giờ chỉ muốn đi nằm, thế nhưng ko thể bất lịch sự đóng cửa ngay trước mặt Yoonoh.

- Vào đi, tôi trở về công ty đây.

Nhìn ra được Taeyong đang bối rối, Yoonoh gượng cười rồi cất bước. Taeyong muốn nói gì đó rồi lại thôi, đợi bóng lưng Yoonoh khuất khỏi tầm mắt mới quay lưng đi vào nhà. Cậu thất thểu đến ngồi ở sofa, thẫn thờ nhìn túi thức ăn Yoonoh mua cho trên mặt bàn. Taeyong ôm lấy cái gối dựa lưng, tiu nghỉu vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Hiện tại cậu không biết, trận cảm lạnh đột ngột hay ánh mắt mất mát của Yoonoh trước lúc rời đi khiến mình khó chịu hơn.

Điện thoại trong túi quần rung lên, cái tên hiển thị trên màn hình khiến mớ bòng bong không tên trong ngực Taeyong lập tức xẹp xuống. Cậu hít một hơi sâu, áp điện thoại lên tai khẽ gọi một tiếng.

- Jaehyun.

- Yoonoh nói với anh em không khoẻ. Thật sự không sao chứ?

Taeyong khép mắt, dựa hẳn ra sau lưng ghế, lắng nghe âm thanh dịu dàng pha lẫn chút nôn nóng của Jaehyun. Đôi khi cậu tự hỏi, điều gì đã khiến mình rung động với người đàn ông chưa từng thấy mặt này đến như vậy. Cảm giác ấm áp, bình yên khi được Jaehyun quan tâm chăm sóc, hay cảm giác được nâng niu khi anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc cậu yếu đuối nhất. Taeyong không rõ, chỉ biết rằng mình thật lòng thích Jaehyun rất nhiều.

- Em chỉ cảm lạnh chút thôi, không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu.

- Đừng chủ quan. Anh bảo Yoonoh quay lại đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé.

- Không cần đâu anh. - Taeyong vội đáp. - Em ổn mà. Chỉ là, em rất muốn gặp anh.

Taeyong yếu ớt bày tỏ, giọng điệu đầy mong chờ. Bọn họ trò chuyện mỗi ngày, Taeyong luôn cảm thấy không đủ. Rất muốn cùng anh thân cận, rất muốn được anh âu yếm, Taeyong muốn được chạm vào Jaehyun trong đời thực.

Jaehyun không đáp, kéo dài nỗi bất an trong lòng Taeyong bằng sự im lặng. Dù đã chuẩn bị một nửa tâm lý sẽ lại bị từ chối, Taeyong vẫn cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Từ đầu dây bên kia chỉ vọng lại tiếng hít thở, lòng Taeyong nguội đi mấy phần.

- Xin lỗi, lại khiến anh khó xử phải không. Xem như em chưa nói gì đi. - Giọng điệu lạnh nhạt đến chính Taeyong cũng không ngờ.

- Em...

Và Taeyong cúp máy trước cả khi Jaehyun kịp biện giải bất cứ điều gì. Cậu không muốn nghe Jaehyun ngon ngọt dỗ dành thêm lần nào nữa. Có lý nào muốn gặp mặt lại là một đòi hỏi quá đáng. Taeyong cảm thấy mình hèn mọn quá, khát cầu người đàn ông có lẽ vốn dĩ chẳng cần mình. Cậu bình tĩnh mở hộp cháo ra ăn trong âm rung liên tục của chiếc điện thoại bên cạnh. Phần cháo vẫn còn ấm, thế nhưng Taeyong không nếm được bất cứ hương vị nào, đầu lưỡi cậu giờ chỉ toàn là đắng chát.

Taeyong ăn xong cháo, Jaehyun cũng không gọi tới nữa. Trận cảm lạnh bị cơn tức tối đẩy lùi, đầu óc Taeyong lúc này cực kỳ tỉnh táo. Cậu nhấc điện thoại lên, sau khi xoá bỏ mười một cuộc gọi nhỡ của Jaehyun thì đăng nhập vào ứng dụng của Pandora's Box. Lúc này mới hơn ba giờ rưỡi, lượng người đang truy cập không nhiều. Taeyong trực tiếp mở một phòng phát sóng công khai. Dựa theo thứ hạng của Taeyong, phát sóng bình thường của cậu sẽ có tiêu chuẩn dành cho hạn mức của người xem. Lần này Taeyong phát sóng công khai, bất kỳ ai cũng có thể tham gia.

Thông báo Taeyomi mở phòng công khai chạy rất lớn trên giao diện của hệ thống, trong vòng bốn mươi giây đầu tiên đã thu hút gần như một nửa số người trên ứng dụng. Taeyong nhàn nhã quan sát con số vẫn đang tăng rất nhanh ở góc trái màn hình. Nhìn xem, ở đây biết bao người ngóng trông cậu, việc gì phải vì một người đàn ông mà tự mình u sầu. Taeyong nhoẻn miệng cười, tư thái ung dung bắt đầu trả lời bình luận của một số người xem.

- Hôm nay em rảnh, muốn đến chào hỏi mọi người thôi.

Góc quay của điện thoại khá hẹp, chỉ vừa vặn lấy được khuôn mặt và bờ vai của Taeyong. Một vài người tò mò về bộ tây trang trên người cậu.

- Đúng rồi, em đang đi thực tập... Công ty tốt lắm... À nhưng mà chủ tịch rất đáng ghét.

Taeyong cầm điện thoại bằng một tay, vừa nói chuyện vừa xách túi hộp đi vào bếp. Để điện thoại lên kệ chén, độ cao này vừa quay được rõ mặt Taeyong, cậu cũng dễ dàng đọc được bình luận của người xem, Taeyong bắt đầu lau rửa tủ bếp.

- Anh ta không làm gì. Nhưng mà siêu đáng ghét.

Taeyong nâng cao giọng, động tác chà xát cái đĩa dưới vòi nước có hơi mạnh bạo, bọt nước văng lên làm ướt một mảng trên tay áo sơ mi của cậu. Taeyong bĩu môi, nhắc đến người kia cậu vẫn khó chịu lắm.

"Taeyomi vậy không được đâu."

"Taeyomi giận dỗi dễ thương quá."

"Hay em làm nũng với chủ tịch của em đi. Bảo đảm anh ta không cứng rắn nổi."

"Lỡ anh ta cứng chỗ khác thì sao..."

"Taeyomi sang công ty anh đi giám đốc của anh hiền lắm!"

Bình luận chạy rất nhanh, có khi Taeyong chưa đọc hết dòng này đã bị dòng khác chen lên.

Người xem J. gửi tặng Taeyomi một hoa hồng bạch kim.

Hiệu ứng hoa hồng trắng nở rộ tràn khắp khung hình trong vòng hai giây mới biến mất. Nụ cười trên mặt Taeyong tắt ngúm. Cậu cụp mắt xuống, giả vờ bận rộn với mớ chén đĩa còn lại trong bồn rửa. Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của Duke khiến tim Taeyong đập nhanh lên một chút. Taeyong hơi rầu rĩ, suýt thì quên mất mình vẫn còn đang phát sóng.

"Chà chà, đại gia J. đến rồi."

"Taeyomi, có người đến dỗ em kìa."

Đúng là đến dỗ cậu mà, cả Taeyong và Taeyomi đều cần được người ấy dỗ dành.

Taeyong làm như không nhìn thấy, cố tình nói qua chủ đề khác, chỉ trả lời mấy bình luận không liên quan.

Người xem J. gửi tặng Taeyomi một hoa hồng bạch kim.

Taeyong giật mình, cậu đang ghé sát vào màn hình để đọc chữ, chùm cánh hoa vỡ tung ngay trước mắt. Lần này không thể tiếp tục phớt lờ, bao nhiêu người xem đang theo dõi, Taeyong đành phải miễn cưỡng nói một lời cảm ơn nhỏ xíu.

"Đại gia mạnh tay ghê nha."

"Hoa hồng bạch kim là quà tặng cao nhất rồi nhỉ. Hiệu ứng đẹp mắt thật!"

"Đúng đúng, lần đầu tiên tôi được thấy luôn đó!"

Ở Pandora's Box ai cũng biết hoa hồng bạch kim có ý nghĩa gì. Chiều nay Taeyong đột nhiên mở phát sóng, nội dung chỉ có trò chuyện bâng quơ với người xem. Hai hoa hồng bạch kim của J. chắc chắn không phải vì khen thưởng cho Taeyomi, thuần tuý là muốn làm vui lòng người đẹp mà thôi.

Taeyong nhìn thấy chủ đề nói chuyện lại vây quanh Jaehyun, hai hàng lông mày hơi cau lại.

Người xem J. gửi tặng Taeyomi một hoa hồng bạch kim.

[J.] vừa nói: "Đừng giận."

Không tính là giận, Taeyong vốn chỉ hơi tủi thân, cũng đã nguôi đi ít nhiều. Bây giờ vẫn còn trong giờ làm việc, người đàn ông cậu luôn cho rằng vì rất bận rộn mới không thể gặp nhau lại ngồi xem phát sóng của mình, còn có thời gian tặng hoa gửi bình luận, bỗng dưng Taeyong thấy hậm hực không chịu nổi.

- Em không có giận. - Taeyong nâng cao giọng.

Động tác của cậu chứng mình điều ngược lại, chén đĩa va vào nhau kêu lách cách. Taeyong ngượng ngùng quay đi hướng khác, khuôn mặt hơi đỏ lên. Chắc hẳn người xem sẽ thấy cậu kỳ lạ lắm. Mà Taeyong không có nhiều thời gian để quan tâm đến việc đấy. Một sự kiện khác đang diễn ra khiến Taeyong và toàn bộ người xem trong phòng của cậu đều ngỡ ngàng.

Người xem J. gửi tặng Taeyomi một hoa hồng bạch kim.

[J.] vừa nói: "Đừng giận."

Người xem J. gửi tặng Taeyomi một hoa hồng bạch kim.

[J.] vừa nói: "Đừng giận."

Người xem J. gửi tặng Taeyomi một hoa hồng bạch kim.

Người xem J. gửi tặng Taeyomi một hoa hồng bạch kim.

...

...

Taeyong sực tỉnh, vội vàng bấm vào nút kết thúc phát sóng. Cậu trừng mắt nhìn màn hình điện thoại quay về giao diện mặc định, trái tim trong lồng ngực đập nhanh liên hồi. Còn chưa kịp hoàn hồn, cuộc gọi của Jaehyun lại đến.

- Alo. - Taeyong không thể từ chối nữa. - Anh làm gì vậy? Thật là...

- Em đừng giận.

Vẫn là câu nói đó nhưng bằng chất giọng trầm ấm của Jaehyun, Taeyong nghe rồi có muốn giận tiếp cũng không đành.

- Em sẽ nói với hệ thống trả lại tiền cho anh. - Dù có không giận, Taeyong vẫn cảm thấy không thoải mái.

Mấy phút ngắn ngủi, Jaehyun gửi cho cậu phải đến mười bảy mười tám hoa hồng, tổng số tiền rất lớn. Nếu là người mẫu khác, ắt hẳn sẽ vui mừng. Taeyong chỉ thấy không đáng, giữa cậu và Jaehyun đã không còn là mối quan hệ trao đổi bằng vật chất nữa rồi.

- Không cần. Anh cho em mà.

Câu nói thản nhiên này khiến đóm lửa le lói trong ngực Taeyong bùng lên nhanh chóng. Đầu nóng phừng phừng, Taeyong gần như hét toáng lên rồi cúp máy.

- Em không cần tiền của anh!

Taeyong siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, ấm ức đến mức hai tròng mắt đều hồng lên.

- Jaehyun đáng ghét. Đồ đáng ghét.

Taeyong gắt gỏng, chân đá loạn xạ vào cái túi nilon nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Cậu hít mũi thật mạnh, không cho phép mình rơi nước mắt vì cái đồ đáng ghét này.

Phát tiết một hồi mới thấy khá hơn, Taeyong cũng cạn kiệt năng lượng. Cậu chán nản đi vào phòng ngủ, nằm xoài ra giường, không buồn sửa lại tư thế cho thoải mái. Lúc này Taeyong chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, cậu dứt khoát khép chặt hai mắt, hy vọng một giấc ngủ có thể xoa dịu tâm trạng đầy bức bối của mình.

Đầu óc Taeyong tỉnh táo hơn cậu nghĩ, nằm một lúc vẫn không chợp mắt được. Taeyong nghiêng người, bàn tay tìm đến chiếc điện thoại. Không có trò chơi giải trí nào, cậu lại đăng nhập vào hệ thống. Trong phòng chat lớn, mọi người bàn luận rôm rả về Taeyomi và cả màn thể hiện của J, đa số là những câu trầm trồ và trêu đùa. Taeyong cũng không để ý nữa, cậu chuyển sang diễn đàn, lướt một vòng mấy bài đăng của những người mẫu khác. Cứ xem không mục đích như vậy, cuối cùng đôi mắt của Taeyong cũng có dấu hiệu mỏi mệt. Cậu dừng lại ở bài đăng của người mẫu tên M', bức hình chụp đôi chân thon thả mang giày da màu nâu cam rất đẹp. Trước khi Taeyong kịp cảm thán điều gì, cơn buồn ngủ đã chiếm trọn đầu óc cậu mất rồi.















- Alo.

Taeyong chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mất đến hơn chục giây mới tìm được điện thoại của mình. Cậu có nhìn lướt qua tên người gọi đến, biết không phải Jaehyun mới an tâm trả lời.

- Anh Taeyong. Hôm nay anh về sớm ạ?

- Aeri à? Ừ anh đang ở nhà.

Bên phía Aeri hơi ồn, chắc mọi người ở công ty đang tan ca.

- Ồ. Vậy tối nay anh có bận gì không? Đi chơi với em nha. Hôm nay là sinh nhật em đó.

Giọng điệu vui vẻ của Aeri khiến Taeyong không nỡ từ chối. Cậu ngồi thẳng dậy, co duỗi tay chân, cảm thấy cơ thể không quá nặng nề mới đồng ý với cô bé.

- Được, tối nay anh cũng không làm gì.

- Hoan hô! Để em gửi địa điểm cho anh Taeyong nha. Mặc đồ thiệt đẹp nha anh!

Aeri reo lên, năng lượng của em ấy luôn khiến Taeyong vui lây. Cậu nhìn địa chỉ và thời gian hẹn Aeri nhắn qua, quyết định chuẩn bị xuất phát luôn. Taeyong còn phải ghé qua cửa hàng của Ten và Haechan. Cậu muốn tặng Aeri một món quà, hy vọng ở chỗ Ten có món đồ phù hợp với em ấy.

Một giờ đồng hồ sau, Taeyong đứng trước nhà hàng thịt nướng mà Aei chọn, bấm điện thoại nhờ cô bé xuống đón mình. Trời hôm nay khá lạnh, Taeyong mặc một chiếc áo khoác dày, vạt áo dài đến ngang đùi, giấu đi bộ trang phục đầy cá tính được đích thân Ten chỉnh sửa.

- Anh ơi. - Aeri chạy ào xuống mấy bậc thềm, hào hứng ôm lấy cánh tay của Taeyong. - Vào thôi, tụi em gọi món xong rồi.

Vừa ngồi vào bàn, Aeri lập tức giới thiệu với Taeyong những người còn lại.

- Đây là Jimin, Minjung, Yizhuo. Các cậu ấy là bạn thân nhất của em, tụi em học chung với nhau từ cấp một đến hết cấp ba luôn đó.

- Xin chào, anh tên là Taeyong. - Cậu mỉm cười. Dù là lần đầu gặp gỡ, ấn tượng của Taeyong về ba cô bạn của Aeri khá tốt đẹp.

Mọi người vui vẻ chào hỏi qua lại, thức ăn trên vỉ nướng cũng dần chín, toả mùi hương thơm phức. Bàn của bọn họ ở ngay sát cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm đường phố rất thích ý. Tiết trời thế này quả thật rất phù hợp để thưởng thức những món nướng nóng hổi đậm đà.

Thỉnh thoảng lại bật cười vì những trò đùa nghịch của bốn cô gái nhỏ, Taeyong gác lại hết những bận lòng, chuyên tâm thưởng thức bữa ăn. Cậu híp mắt, vui vẻ tham gia cuộc chiến tranh giành miếng bò cuộn phô mai ngon lành, không hề biết tới sự xuất hiện của một chiếc xe hơi màu đen đối diện quán ăn, từ lúc cậu vào quán chưa từng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top