Chương 42

Một lác sau, nàng khẽ thì thầm, giọng nhỏ như một chiếc lá bị gió thổi thoảng qua và bay trong gió.

- Tôi không phải món hàng...

Cô cười nhạt, ngón tay mơn man trên má nàng, ánh mắt sắc bén dường như muốn nhìn thấu tâm trí nàng.

- Không phải món hàng ? Vậy ba mẹ em bán em cho tôi để chưng sao ?

Lời nói sắc bén như nhát dao, khiến nàng cảm thấy đau nhói. Nàng hít sâu, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào cô, gằn giọng.

- Jang Wonyoung, tôi nói lại một lần nữa, tôi không phải món hàng của chị, mặc để chị muốn làm gì thì làm

Cô nghe xong, ánh mắt tối lại. Đôi lông mày nhíu chặt, biểu hiện sự khó chịu. Cô nâng tay, bóp chặt lấy gương mặt nhỏ bé của nàng, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo uy quyền tuyệt đối, cô cúi sát vào tai nàng, giọng nói đầy đe dọa.

- Lee Hyun Seo, nên biết vị trí của mình ở đâu. Đừng nghĩ tôi cho em nghỉ ngơi một tháng nay rồi dám lên giọng với tôi. Muốn trở lại căn phòng đó à ? Vậy đừng trách tại sao tôi lại tàn nhẫn

Nàng không thể kiềm được nước mắt, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gương mặt. Nàng bất lực trước quyền lực của cô. Trong cơn xúc động, nàng thì thầm một tiếng đầy đau đớn.

- Cầm thú...

Câu nói của nàng như châm ngòi cho cơn giận dữ của cô. Một tiếng chát vang lên khi bàn tay mạnh mẽ của cô giáng xuống má nàng, khiến gương mặt cô đỏ ửng lên trong đau đớn. Chưa dừng lại, cô siết chặt cổ nàng, ánh mắt đầy băng giá nhìn xuống cô gái nhỏ.

- Cầm thú sao ? Vậy để tôi cho em biết thế nào là cầm thú

Nói xong, cô thả Leeseo ra, đứng dậy, rời khỏi bồn tắm. Cánh cửa khép lại sau lưng nàng, bỏ lại nàng ngồi bất động trong làn nước đã dần nguội lạnh. Một bên má đỏ ửng, đôi mắt nàng tràn ngập nước, nhưng không có tiếng khóc nào bật ra. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng của cô biến mất, trái tim như bị nghiền nát.

Căn phòng vẫn còn phảng phất hơi ấm từ buổi sáng yên tĩnh. Wonyoung đứng trước gương, khoác lên người bộ suit đen hoàn hảo, cẩn thận chỉnh lại cổ áo và cà vạt. Ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn thoáng qua phía phòng tắm, nơi nàng đang lau khô thân thể. Nàng bước ra, trên người khoác chiếc váy dài đơn giản nhưng lại khiến nàng toát lên vẻ trong trẻo, bên má, vết đỏ từ cú tát lúc nãy vẫn còn rõ ràng. Cô liếc nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh lẽo không hề bộc lộ chút áy náy nào, cô chỉ buông một câu ngắn gọn, giọng điệu vô cảm:

- Nhanh lên. Tôi không có thời gian

Nàng cúi đầu, không nói gì, nàng mặc đồ xong, chỉnh lại mái tóc rồi theo sau cô. Cô mở cửa bước ra trước, chẳng ngoái đầu nhìn lại, để lại nàng một mình bước lặng lẽ phía sau. Khi cả hai xuống đến phòng ăn, không khí dưới đại sảnh rộn ràng từ trước đó giờ đã dịu lại, nhưng vẫn giữ được vẻ trang trọng. Cha của cô - ông Jang Won Kyang - ngồi ở vị trí đầu bàn, bên cạnh là bà Ahn Yu Sook, mẹ kế cô, cô bước vào, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua họ. Sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt cô, không một lời chào hỏi, cô đi thẳng tới vị trí đầu bàn đối diện với cha mình và ngồi xuống. Nàng theo sau, đôi mắt lúng túng tìm chỗ ngồi, Yujin ngồi bên cạnh, mỉm cười dịu dàng rồi vẫy tay ra hiệu.

- Leeseo, ngồi đây đi. Yujin lên tiếng, giọng nói ấm áp, ánh mắt đầy sự quan tâm.

Nàng ngồi xuống bên cạnh Yujin, vẫn cúi đầu không dám nhìn ai, Yujin thoáng thấy má của nàng đỏ ửng, lập tức lo lắng hỏi nhỏ.

- Iseo sao vậy ? Má của em bị làm sao thế ? Có đau lắm không ?

- Không sao đâu ạ...em ổn. Nàng khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có một mình người này yêu nghe được.

Cô nghe thấy những lời trao đổi giữa hai người, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, thấy chị gái đang nghiêng người về phía nàng, ánh mắt tràn đầy lo lắng, sự khó chịu trong lòng cô càng dâng cao. Cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn, tiếng gõ đều đặn như một lời cảnh cáo ngầm, ánh mắt chiếm hữu của cô quét qua nàng, nhưng không nói gì vì đang trong bữa sáng. Yujin ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của em gái, chị khẽ thở dài, biết tính cách em gái mình, nhưng vẫn cố trấn an nàng.

- Nếu có gì không thoải mái, Iseo cứ nói với chị, được chứ ?

Nàng gật đầu, nhưng không dám đáp lại. Cô cầm lấy chiếc dao cắt bánh mì, thái từng lát một cách dứt khoát, nhưng không quên ném ánh mắt sắc lạnh về phía hai người họ, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, đặt dao nĩa xuống bàn với tiếng "cạch" vang khẽ. Đứng dậy, cô cầm lấy áo khoác, ánh mắt vẫn lạnh như băng nhìn lướt qua bàn ăn.

- Tôi có việc. Ăn uống xong thì dọn dẹp đi. Đừng làm phiền tôi. Gaeul

- Có tôi

- Quản lý Leeseo cho thật kỹ, chứ đừng để có người ve phản, nhìn chướng mắt

Gaeul đứng bên cạnh cũng hiểu ý của Jang Lão Đại nhà mình nói gì, liền liếc mắt nhìn Yujin và nàng đang trò chuyện, Gaeul chỉ biết cuối đầu nhận mệnh lệnh. Nói xong, cô quay người bước đi, để lại không khí ngột ngạt trong căn phòng, Yujin nhìn theo bóng em gái mình, ánh mắt thoáng chút buồn bã, nhưng không nói gì. Còn nàng thì chỉ có thể cúi đầu, nắm chặt bàn tay mình, cảm nhận một lần nữa sự tàn nhẫn lạnh lùng của người phụ nữ vừa rời khỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top