Chương 33

Cô vừa bước vào phòng tắm, chưa kịp định hình tình hình thì đã thấy nàng ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cả cơ thể lao thẳng vào lòng cô. Toàn thân nàng ướt đẫm nước và chỉ trong tích tắc, nàng cũng làm cô bị ướt theo. Cô khẽ thở dài nhưng không hề tỏ ra khó chịu, trái lại còn cẩn thận giữ nàng trong lòng, sợ nàng bị ngã, cô bế nàng đặt lại trong bồn tắm rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng nói thì thầm trong rất cưng chiều.

- Tôi đây, không đi đâu cả. Em mơ gì mà gọi ngọt vậy hả ?

Nàng chỉ mỉm cười mơ màng, lại vươn tay ôm lấy cổ cô, khiến cô không khỏi bật cười. Cô tự nhủ, dù có bao nhiêu cãi vã bên ngoài, bản thân vẫn sẽ luôn bảo vệ nàng, người dùng không quan trọng nhất trong lòng nhưng là người có thể khiến cô thoã mãn.

- Leeseo, em đừng quậy nữa, ướt hết cả rồi đây này. Cô lạnh lùng nói nhưng ánh mắt cô lại tràn đầy sự bất lực pha lẫn cưng chiều.

- Ông xã...ôm em chặt chút đi... lạnh quá

Nàng, vẫn còn trong cơn mơ, dụi đầu vào vai cô, miệng lẩm bẩm. Cô nghe vậy chỉ biết bật cười nhẹ, lấy chiếc khăn bên cạnh để lau khô cho nàng.

- Rồi rồi, tôi đây, đừng sợ. Để tôi lau khô cho em trước đã

- Cục cưng...sao hôm nay lạnh thế này...bảo em đợi lâu vậy hả ? Nàng lại tiếp tục gọi, lần này giọng nhỏ hơn, nhưng có chút nũng nịu.

- Tôi đang ở đây rồi, không lạnh nữa. Lau khô xong là ấm ngay thôi

Nhưng chưa dừng lại ở đó, nàng vẫn tiếp tục thay đổi cách gọi, lần này là giọng hờn dỗi, tính của cô thì không có khiên trì, nhẫn nại cho lắm, nên đã chau mày, khó chịu nhưng vẫn trả lời nàng

- Wony...sao dám bỏ rơi em...không yêu em nữa rồi sao ?

- Em ngồi yên một chút đi, tôi không có thời gian ở đây mà lo em đâu

- Bảo bối ơi...đừng la em, thơm em đi...không thì em giận đó !

Nảng lúc này khẽ lắc đầu, giọng pha chút nghịch ngợm, cô hoàn toàn bất lực, khẽ hôn mạnh bạo lên môi của nàng, khiến nó phải chảy máu thì mới chịu buôn nàng ra, tay cẩn thận mặc đồ lại cho nàng.

- Thơm rồi. Bây giờ thì ngồi ngoan chút, để tôi còn giúp em mặc đồ

Nàng vừa được cô mặc đồ xong thì bất ngờ vòng tay qua cổ cô, giọng lí nhí, đầy nũng nịu.

- Chồng ơi...mai mua bánh cho em nha...loại em thích ấy

- Được rồi, tôi sẽ mua...nhưng em phải ngoan ngoãn đi, tôi không có đủ khiên nhẫn để nghe em lải nhải tối ngày đâu

Cuối cùng, khi mọi thứ đã ổn thỏa, cô bế nàng trở về giường, cẩn thận đặt nàng nằm xuống. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn yên bình trong giấc ngủ, cô khẻ cười, rồi thì thầm, chỉ đủ để bản thân nghe thấy mà thôi.

- Em đúng là một tiểu yêu tinh. Nhưng là tiểu yêu tinh của riêng một mình tôi

Khi mọi thứ đã ổn thỏa, cô quay người lại, thấy Yujin và Gaeul đang ngồi chờ. Yujin đặt tách cà phê xuống, liếc nhìn cô đầy ý nhị.

- Dạo này chăm sóc người khác khéo ghê. Trước đây thấy em có bao giờ chịu làm những việc này đâu, mà phải nói đúng hơn là chẳng thèm quan tâm

- Chuyện của tôi, chị không cần để tâm

Cô lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa sáng. Gaeul lặng lẽ ngồi một bên, thỉnh thoảng nhìn cả hai nhưng không nói gì. Yujin hắng giọng, cố giữ không khí thoải mái hơn.

- Mà, ba gọi về rồi. Ông ấy nói mai sẽ về nước

Đôi đũa trong tay cô chợt khựng lại. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, như có một ngọn băng đâm xuyên qua không gian, cô không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng đáp.

- Thì sao? Tôi không quan tâm

- Wonyoung, dù gì ông ấy cũng là ba của em. Chuyện cũ qua rồi, em cũng nên...

- Chị Yujin. Cô ngắt lời, ánh mắt đầy tàn bạo nhìn chị gái mình.

- Chị nên nhớ, người đàn ông đó trong mắt tôi chẳng khác gì cỏ rác. Nếu không phải vì tôi nể tình mẹ tôi, ông ta đã chẳng sống yên ổn đến bây giờ

Cô quay sang nhìn Gaeul m, rồi liếc mắt nhìn xuống bộ đồ bệnh viện rồi nhìn lại GaEul, Gaeul như hiểu rõ được ý của Jang Tổng nên đã đứng dậy rời đi. Yujin định nói thêm gì đó nhưng nhìn vẻ mặt của cô, chị chỉ thở dài, lắc đầu bất lực. Lúc sau, Gaeul trở lại, trên tay là một bộ âu phục đen, lúc này Gaeul lên tiếng, cố gắng chuyển chủ đề.

- Jang Tổng, đồ âu phục đã chuẩn bị xong

- Gaeul, canh giữ cô ấy. Nếu để Leeseo trốn, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai trong Đại Hàn này

Cô gật đầu, đứng dậy, ánh mắt thoáng qua nàng vẫn còn ngủ say trên giường, rồi căn dặn Gaeul, giọng nói của cô đều đều nhưng lạnh buốt, khiến cả Yujin và Gaeul đều rùng mình, Gaeul cúi đầu cung kính rồi mới trả lời cô.

- Vâng, Jang Tổng

Cô bước vào phòng vệ sinh thay đồ, ánh mắt vẫn lạnh lùng, chẳng hề có chút gì mềm mỏng như khi bản thân chăm sóc nàng lúc nãy. Mặc dù những ngày qua, sự dịu dàng bất thường của cô khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng Gaeul hiểu rõ, trái tim cô vốn đã hóa đá từ lâu. Khi bước ra trong bộ âu phục sắc nét, cô liếc nhìn Gaeul lần nữa, ánh mắt đe dọa.

- Nhớ lời tôi nói. Dù có phải đào tung cả đất nước này, tôi cũng sẽ tìm được cô ấy

Dứt lời, cô quay người mở cửa rồi rời đi, bóng lưng cao lớn đầy uy quyền nhưng cũng nặng trĩu những uất hận và lạnh lẽo không ai dám đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top