chương 1
Trường trung học Blossom từ lâu đã nổi tiếng với những học sinh tài ba, thông minh xuất chúng . Đặc biệt trong đó phải kể đến hai cái tên chính là Haeun và Jungwon. Hai người luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý vì số thành tích mà mình đã đạt được.
Haeun là một cô nàng chăm chỉ, thông mình và đầy tham vọng. Sinh ra trong một gia đình danh giá, cô luôn cảm thấy mình phải không ngừng cố gắng để duy trì hình ảnh hoàn hảo mà mọi người kỳ vọng. . Ngược lại, Jungwon là hiện thân của sự tự tin và tài năng thiên bẩm. Cậu chẳng cần phải cố gắng quá nhiều nhưng vẫn luôn đạt được những thành tích mà người khác ngưỡng mộ. Hai con người ấy, cứ như hai mảnh ghép hoàn hảo... để đối đầu.
Sáng hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với cả hai, ngày để quyết định ai sẽ là kẻ thắng người thua. Cả lớp 11A2 hôm ấy bị bao phủ bằng một sự căng thẳng đáng sợ. Bỗng một giọng nam vang lên:
"Mọi người cứ làm quá thế nhờ, kiểu gì Jungwon nhà tớ cũng sẽ đứng nhất thôi"
Sự im lặng bị cắt đứt khiến cả lớp trở nên lộn xộn hơn, mà cậu nam đó nói cũng đúng, Jungwon sinh ra đã là tài năng thiên bẩm rồi, mọi thứ dường như tự nhiên đến với cậu ta: điểm số, tài năng, và cả sự yêu mến của bạn bè.
Một giọng nói giứt khoát của một bạn nữ cất lên như muốn phản lại câu nói lúc nãy;
"Nói vớ vẫn gì vậy, cậu đừng quên kì thi trước Haeun mới là người đứng nhất, chắc chắn lần này cũng sẽ như vậy thôi, đừng có mà tưởng bở"
Cô giáo bước vào lớp, phá tan sự ồn ào hỗn loạn của cuộc tranh giành vị trí hàng nhất
" Chúc mừng các em đã hoàn thành tốt bài thi, không để các em chờ lâu, bây giờ cô sẽ công bố thứ hạng của lớp ta"
Cả lớp nín thở để nghe kết quả, thời gian lúc ấy cũng như ngưng động để tăng thêm phần kịch tính
"Hạng nhất của lớp cũng như toàn khối thuộc về..... Yang Jungwon với số điểm 498/500, xin chúc mừng em! Hạng nhì thuộc về Lee Haeun, chỉ cách Jungwon có một điểm thôi. Mọi người tặng hai nhân tài của lớp ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nào"
Cả lớp nháo nhào lên. Đám con trai cười toe toét vì anh em của họ lại đứng nhất nữa rồi
Haeun chỉ im lặng, tay siết chặt cây bút đang cầm, bề ngoài cố tỏ ra không quan tâm nhưng sâu bên trong lại chứa bao sự thất vọng, cô đã cố gắng hết sức mình, đã học thật nhiều, đã nhiều hôm thức trắng đêm để giải đề nâng cao, ngay cả ngày nghỉ cô cũng tự nhốt mình trong phòng để học bài mặc kệ những niềm vui ngoài kia vẫn đang đợi mình khám phá. Cô thầm nghĩ : " cố gắng như vậy vẫn chưa đủ sao?"
Jungwon lúc ấy liếc nhìn qua cô, môi khẽ nhếch lên đầy sự kiêu ngạo, nụ cười ấy như muốn nói với Haeun rằng : "cậu thua rồi"
Giờ ra chơi, mọi người đều rủ nhau ra canteen ăn riêng chỉ có mình Haeun vẫn ngồi cặm cụi giải đề, đối với cô chỉ có học mới khiến mình quên đi nỗi buồn, khiến cô tìm lại được sự tự tin vốn có của mình
"Haeun à cậu ổn không vậy, đừng có ép mình học nhiều quá, dù gì đây cũng là giờ nghỉ giải lao mà" Winter không biết tự đâu xuất hiện, liền có ý định rủ Haeun đi chơi chứ thấy bạn mình cứ ngồi học như vậy làm cô cũng áp lực theo
"Không, tớ ổn mà, bây giờ tớ chỉ muốn hoàn thành đống bài tập toán ở trung tâm học thêm thôi tại về nhà tớ còn phải làm đề tiếng anh nâng cao nữa, tận dụng hết mọi thời gian " cô cười nhạt
"Cậu đừng để vị trí hạng nhất đó mà tự làm khổ bản thân mình, lúc này không được thì còn lúc khác. Cậu cũng nhiều lần vượt qua cậu ta rồi mà. Tớ tin chắc kì thi sau cậu sẽ giành lại được hạng nhất, chắc chắn luôn" Winter siết chặt tay Haeun như muốn tiếp thêm sức mạnh cho bạn mình.
"Ừ biết rồi cô nương, cậu không xuống canteen à? hồi hết đồ ăn thì đừng có mà khóc với tớ"
"Tí thì quên mất, thôi tớ đi đây nha, bái bai cục vàng" Winter cấp tốc chạy nhanh xuống canteen, hôm nay cô không muốn nhịn đói đâu
Chiều hôm nay lớp 11A2 có một tiết thể dục ngoài trời. Thầy giáo đứng trước cả lớp, tay cầm chiếc còi, tuyên bố
"Hôm nay, chúng ta sẽ có một cuộc thi chạy cự ly 200 mét. Đây là cơ hội để các em thể hiện sự nhanh nhẹn và rèn luyện tinh thần thể thao. Ai về nhất sẽ nhận được phần thưởng nhỏ."
Cả lớp nháo nhào lên. Mấy đứa con trai thì được dịp khoe khoang thể chất của mình, còn đám con gái chân yếu tay mềm lại đứng than thở với trời với đất . Nhưng tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung lại chỗ của Jungwon. Cậu không chỉ học giỏi mà còn chơi thể thao cũng rất giỏi, từ bóng rổ, đá bóng, hay bóng chuyền... cậu đều cân tất
"Ôi thế thì Jungwon chắc phải được chục phần quà luôn quá"
" Phá vỡ kỉ lục lần trước luôn đi !"
"Jungwon à cố lên"
Đám con gái đứng gần đó hò reo không ngừng, một số còn cầm theo khăn và nước, sẵn sàng chạy tới nếu cậu cần.
Jungwon chỉ cười nhạt, đứng khoanh tay dựa vào gốc cây gần đường đua. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt tự tin như ngầm khẳng định điều đó.
Ở một góc khác, Haeun chỉ im lặng nhìn đám đông, cô chẳng quan tâm đến phần thưởng, cũng chẳng để ý đến ánh hào quang của Jungwon. Tuy nhiên mọi sự phấn khích đều được đổ dồn vào Jungwon khiến cô cảm thấy áp lực và lẽ loi làm sao. Haerin và Winter cũng đã bị lôi lên phòng giáo viên để cô nhờ xí việc rồi nên giờ chỉ có mình cô bơ vơ lạc lõng giữa cái lớp này
Khi danh sách thi đấu được đọc lên, cô và Jungwon được xếp thi với nhau
"Haeun mà cũng chạy thi á? Cậu ấy có khi chạy không nổi nửa đường!" Đám con trai cười rộ
Jungwon đứng gần đó, nghe thấy, chỉ nhếch môi. "Không sao. Để tôi chạy chậm một chút, nhường cậu ấy về nhì cũng được."
"Không cần, tôi tự sức mình" Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Jungwon
Cả hai người đều đã đứng ở vạch xuất phát để chuẩn bị đua
" Jungwon à thua là nhục lắm đó"
"1 2 3 Jungwon cố lên"
Đột nhiên cậu ghé sát vào tai cô thì thầm nói
" Nè, cậu thấy không? mọi người đều tin rằng tôi sẽ thắng, và tôi cũng nghĩ vậy" Jungwon nói với giọng điệu hiếu thắng
" Cậu nghĩ rằng nói như thế sẽ làm tôi nản lòng hả, mơ đi" cô thản nhiên đáp lại
Tiếng còi xuất phát vang lên, Jungwon nhanh chóng vọt lên dẫn đầu. Những bước chạy mạnh mẽ, dứt khoát của cậu khiến đám đông xung quanh cổ vũ không ngừng. . Phía sau, Haeun cố gắng giữ nhịp chạy đều đặn. Cô biết mình không thể thắng, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc.
Đột nhiên ở đoạn cua gấp, Haeun bị ngã vì vấp phải một cục đá khá lớn, đầu gối cô rách một vệt dài, máu chảy rỉ ra.
"Haeun ngã rồi!"
"Có sao không?"
"Đã nói rồi mà, chạy còn không xong!"
nhiều tiếng xì xào nổi lên, những lời nói lo lắng cũng có, những lời chế nhạo cũng có
Jungwon đang dẫn đầu bất giác quay đầu lại, thấy Haeun chân đang bị chảy máu nhưng vẫn cố gượng dậy chạy tiếp.
Cậu hơi khựng lại, nhưng chỉ trong giây lát rồi tiếp tục chạy về đích.
Lúc Jungwon cán đích thì mọi lời bàn tán về Haeun cũng vơi đi mà thay vào đó là những tiếng hoan hô ăn mừng.
Mọi người vây quanh tới cậu, hò reo chúc mừng sự chiến thắng như đã được định sẵn là giành riêng cho cậu từ trước
Trong khi mọi người xúm lại quanh Jungwon, không ai để ý Haeun vẫn đang tập tễnh bước nốt quãng đường còn lại ...một mình.
Toàn chân đau rát, cô cố gắng bước lại chỗ một ghế đá rồi ngồi xuống, tay đặt lên ngực thở hổn hễn
Về phía Jungwon, cậu được một bạn nữ đáng yêu tặng cho một chai nước khoáng,nhưng cậu nào để ý , bây giờ cậu chỉ đang lặng lẽ dõi theo Haeun. Cậu nhìn thấy cô lau mồ hôi trên trán, lặng lẽ cúi xuống kiểm tra đầu gối bị thương.
Không nói không rằng cậu giựt lấy chai nước trên tay bạn nữ, đi tới chỗ ghế đá mà Haeun đang ngồi
"Uống đi. Cậu cần nước hơn tôi."
Haeun nhìn cậu đầy khó hiểu: "Cậu... đưa tôi nước á? Bộ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?"
Jungwon nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt cô. " nói nhiều quá. Không uống thì thôi."
"Khoan đã." Haeun nhanh tay cầm lấy chai nước, đôi mắt lóe lên chút vẻ thách thức. "Tôi không từ chối đâu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu làm việc gì đó tử tế."
"Đừng hiểu lầm." Jungwon khoanh tay, nhìn xuống cô. "Tôi chỉ không muốn thấy cậu nằm bẹp ở đây, làm mất mặt cả lớp."
Haeun bật cười khẽ dù chân vẫn đau nhức. "Thì ra là vậy. Cậu đúng là người luôn nghĩ đến 'danh dự' nhỉ."
Jungwon hơi mím môi, không nói gì thêm. Cậu quay lưng định bước đi, nhưng bỗng dừng lại, nói nhỏ đủ để cô nghe:
"Lần sau, nếu không chắc mình làm được thì đừng cố. Sân trường không phải chỗ để ngã đâu."
Haeun nhìn bóng lưng của Jungwon rời đi, đôi mắt thoáng chút bối rối. Câu nói ấy không hẳn là trách móc, mà mang theo chút quan tâm khó nhận ra.
Đêm buông xuống, căn phòng Haeun ngập trong ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn. Cô cúi đầu bên quyển sách, cố gắng lấp đầy tâm trí bằng công thức và bài tập. Nhưng hình ảnh ban chiều cứ lướt qua như một cuốn phim quay chậm.
Cô đặt bút xuống, chống cằm nghĩ ngợi. Không phải vì cậu ta,chắc chắn không phải. Chỉ là... cô không hiểu tại sao Jungwon lại đưa nước cho mình. Vẻ mặt lạnh tanh của cậu lúc đó như không muốn quan tâm, nhưng hành động thì lại hoàn toàn khác.
"Có khi nào cậu ta chỉ muốn giữ hình tượng trước mọi người không nhỉ? Ừ, chắc là thế."
Haeun tự nhủ, rồi bật cười khẽ với chính mình. "Mình nghĩ nhiều quá rồi." Cô quay lại với bài tập, lần này không cho phép bản thân lơ đễnh thêm.
Ở phía bên kia, Jungwon cũng đang ngồi trước bàn học. Cậu lật qua vài trang sách, gạch bút dưới những dòng chữ quan trọng, nhưng đôi mắt vẫn vô thức nhìn ra cửa sổ.
"Haeun đúng là hậu đậu." Cậu nhớ lại khoảnh khắc cô ngã nhào trên đường chạy, rồi bối rối đứng lên. Dù không ưa cô vì cái tính luôn muốn hơn thua, Jungwon vẫn thấy khó chịu khi nhìn cô loay hoay một mình lúc đó.
"Chắc mình chỉ đưa nước vì không ai khác làm thôi." Cậu nhún vai, tự tìm lý do để gạt bỏ sự khác thường của bản thân. Với Jungwon, Haeun vẫn chỉ là cô bạn cùng lớp thích tranh hạng nhất với cậu.
Rồi cậu cười nhạt, xếp sách vở gọn gàng. "Ngày mai lại chiến tiếp thôi."
Đêm ấy, cả hai đều không nghĩ về nhau quá nhiều, nhưng một cảm giác lạ lẫm cứ âm ỉ trong lòng, như một ngọn lửa nhỏ chưa đủ sức cháy bùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top