|1|

Mặt trời đã dần đứng bóng, vậy mà giữa tiết trời oi bức của mùa hạ vẫn thoang thoảng cái dư âm tươi mát mà cơn mưa rào đêm qua mang lại. Một dáng người nhỏ xinh đang ôm chiếc thùng hàng carton đặt vào cốp xe ô tô, gương mặt kiều diễm ấy đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Theo sau là người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Cá chắc sẽ chẳng ai lại nghĩ họ là con của một người nông dân nghèo và một thợ làm bánh. Chợt, người đàn ông cất tiếng:

-Em định về quê thật đấy à? Anh cứ tưởng lần này em lại nói bâng quơ như mấy lần trước...

-Lần này là thật anh ạ! Em quyết tâm rồi. Em sẽ nối nghiệp làm bánh của cha. Trước khi mất, ông nói là cả cơ đồ mà ông ấy gây dựng trong mấy chục năm sẽ giao lại cho em. Cha muốn em tiếp nối sự nghiệp này. Em yêu cha và muốn cha an nghỉ bên mẹ mà không cần lo lắng cho hai anh em mình nữa. Anh à, em mong anh hiểu...Anh đã hứa là không cản trở em làm những điều mình thích mà, Frank - Empathie đáp.

-Anh chỉ sợ nơi đấy không có nhiều cơ sở vật chất tiện nghi rồi không thuận lợi cho việc sinh sống của em thôi. Em biết mà, Empathie, quê mình... còn nghèo lắm... Em có thể mở tiệm bánh mì ở đây mà, đâu nhất thiết là phải về quê đâu chứ. Vả lại em ở đây thì anh tiện qua lại chăm sóc em hơn.

-Đó là nơi mà chúng ta được sinh ra. Đó là cội nguồn. Lá rụng thì cũng về cội thôi. Em muốn được sống ở đó, được hít thở chung bầu không khí với những người thân yêu. Anh đừng lo cho em, cực khổ sao em cũng chịu được. Em lớn rồi chứ có còn là con nít lên ba, lên bốn đâu mà anh phải lo từng li từng tí. Em biết anh không yên tâm nhưng mà mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sẽ đâu lại vào đó. Em quyết rồi, không có đổi ý gì đâu nhé!

Vừa dứt lời, cô đi vội vào nhà để lấy chiếc thùng đồ cuối cùng. "Con bé vẫn cứ bướng bỉnh như lúc nhỏ." Frank vừa thầm nghĩ vừa thở dài nhìn theo bóng người cô từ từ khuất sau gian nhà rồi vào trong xe ngồi đợi cô. Xong xuôi, Empathie lên xe và hai người họ bắt đầu khởi hành.

Đã ba đến bốn tiếng trôi qua, Empathie cũng đã ngủ được một giấc. Cô từ từ mở mắt và nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Một khung cảnh vừa thân thương vừa quen thuộc dần hiện rõ lên trong mắt cô. Bầu trời trong xanh đôi chút gợn nhẹ vài áng mây trắng, phía dưới là đồng cỏ xanh ngắt. Hai hàng cây bên đường đung đưa theo từng đợt gió. Chắc chúng đang mừng cô trở về, cô nghĩ. Những sườn núi cao vời vợi trông thật đồ sộ và hùng vĩ. Tất đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và hoàn mỹ. Empathie lại một lần rung động trước vẻ đẹp tráng lệ ấy. Lòng cô càng hồi hộp hơn.

Đi được khoảng mười phút nữa, phong cảnh xung quanh quen thuộc đến mức cô có thể nhắm mắt mà vẫn có thể tìm đường về nhà cũ một cách dễ dàng. Chiếc ô tô dừng bánh trước một cái cổng làng to đồ sộ. Trên tấm bảng hằn sâu dấu vết của thời gian, tên của làng: "Willow" được đặt ngay giữa tấm bảng, đã phai đi ít nhiều. Chữ viết tay nhưng trông rất nghệ thuật. Người có công viết tấm bảng này đã mất vào năm ngoái, cô Smith mẹ của Annie - bạn thân cô. Vốn dĩ ngôi làng này có tên như thế là vì ngay trung tâm của ngôi làng, có một cây liễu già, cao lớn vô cùng, kế bên là một cái hồ lớn, cũng là nơi nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho người dân ở đây. Những ký ức tuổi thơ bỗng chốc ùa về. Khi nhận ra, đôi mắt của cô đã đẫm lệ tự hồi nào. Cô bước từng bước chậm rãi trên con đường làng. Đi kế bên cô là Frank, anh chẳng nói chẳng rằng, cắm cúi bước đi. Liệu anh có thấy bồi hồi xúc động như cô không? Đi sâu vào bên trong, cô đã thấy vài ba ngôi nhà gạch bám đầy rêu phong xếp san sát nhau. Cô đi thêm được một đoạn một đoạn thì chợt có tiếng gọi từ đằng xa:

-Empathie!

Cô giật mình quay lại thì bỗng người phát ra giọng nói ấy ôm chầm lấy cô. Đó là Annie - người chơi thân với Empathie từ nhỏ và cũng là người mà cô thân nhất. Annie cất tiếng, giọng nói còn run run:

-Empathie... là cậu thật rồi. Lâu lắm rồi cậu mới chịu vác xác về đây. Tớ nhớ cậu lắm...

-Annie à, tớ về rồi nè. Tớ ở đây luôn. Ở lại với cậu và mọi người.

-Ui thật á? Cậu đang nói thật phải không?

-Mình nói thật mà - Empathie khẽ cười.

-Vậy thì tốt quá!!

-Um... Annie này.

-Hở!?

-Tớ...tớ tính là tiếp quản lại tiệm bánh mì của cha tớ... Tớ thật sự rất cần cậu giúp...

-Hahah... Trời ơi, tưởng gì nghiêm trọng lắm. Việc này tớ giúp được mà. Có gì đâu mà ấp úng. Lâu quá không gặp khách sáo quá nha. Tớ giận đó.

-Cảm ơn cậu nhiều lắm!!

-Đã bảo là đừng có khách sáo nữa.

-Tớ biết rồi.

Nói rồi, hai người họ dắt tay nhau sải bước trên con đường làng. Hình ảnh bù quen thuộc đến mức Empathie cứ ngỡ nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Mùi đặc trưng của đất làm cô cảm thấy thật dễ chịu. Đến nơi, đó là một ngôi nhà nhỏ mà cha của cô đã để lại. Cô định là sẽ dọn dẹp và sửa sang lại chỗ này. Tiệm bánh mì này sẽ có một cái tên mới. Empathie. Đó là tên cô và cũng là tên của nơi mà cô sẽ gắn bó trong suốt quãng đời còn lại.

Empathie bắt tay vào làm cùng với sự giúp đỡ của anh hai và cô bạn thân.

Cuối ngày, ngôi nhà cũ cũng đã được dọn dẹp một nửa, phần còn lại chắc sẽ được hoàn thành trong ba ngày tới. Sau khi xong xuôi hết mọi thứ, cô sẽ bắt tay vào việc làm bánh để chuẩn bị cho ngày khai trương tiệm. Cứ nghĩ đến ngày khai trương là lòng cô như có lửa đốt. Cô sợ mình làm không tốt, sợ mọi người không công nhận cô, sợ cô không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của cha mình. Những suy nghĩ ấy khiến cô mệt nhoài và chẳng mấy chốc đưa cô vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top