Chap 9: Bắt lấy




Thú thật, Jin đã rất buồn bã khi bản thân có thể tỉnh lại ở bệnh viện. Anh đã mong mình cứ thế chết đi biết bao, có như thế thì không cần đau khổ thêm giây phút nào nữa, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Chỉ là sau lần này, Jin thấy quả thực chết không dễ dàng chút nào. Sống hay chết đều khó khăn, anh càng thấy mình sức cùng lực kiệt. Nghĩ thoáng một chút thì có thể số định anh chưa hết khổ ở kiếp này hoặc mắc nợ mà trả chưa xong cho Namjoon, mới từ rơi xuống biển đến vỡ đầu mà vẫn có thể sống.

Jin sẽ không chọn cái chết, đó là quyết định cuối cùng sau một thời gian đấu tranh tư tưởng. Anh không mạnh mẽ, cũng không chấp nhận được những thứ đã qua hay lập bảng thỏa hiệp, nhưng anh cần là bước tiếp. Cuộc đời còn dài, mỗi ngày đều âu sầu buồn bã thì được gì?

Dù không cười nổi vẫn phải nỗ lực, ánh sáng không đến thì tự thân thắp lên, thắp không thành thì vẫn phải tìm gì đó thế vào, chung quy tự thân vận động, đâu thể làm kẻ mù còn đi đêm. Không ai cứu được mình ngoại trừ chính mình. Vậy còn trông chờ vào ai xuất hiện cứu rỗi giữa dòng đời xô bồ chảy xiết?

Sớm đã một mình thì bây giờ cứ thế mà sống. Jin căn bản đã không chờ trông mong bước ngoặt của cuộc đời vì hiểu sự thiếu sót của bản thân là vấn đề lớn nhất. Hiện tại anh chỉ mong kéo được sự bình yên quay về, dẫu không còn như trước thì đừng trật bánh thêm.




Khi Jin đến văn phòng để thu dọn đồ thì Jimin đã yêu cầu nói chuyện riêng.

“Anh không hối hận khi chuyển xuống đó chứ?”

Jin lắc lắc đầu. Đi đâu đó một thời gian là lựa chọn tốt nhất trong thời điểm này.

“Được rồi, thế thì tôi chúc anh thượng lộ bình an.”

Jimin đưa tới trước mặt Jin một phong bì.

“Bên trong là tiền bồi thường, mong anh nhận cho...”

Jin tỏ ý từ chối nhưng Jimin cầm tay anh lên và nhét vào:

“Xin lỗi vì tất cả, Jin à.”

Cậu hít sâu một hơi:

“Biết là muộn màng nhưng còn hơn không nói.”

Lúc Jin ra đến cửa, Jimin nói thêm:

“Tôi hy vọng anh hiểu, đêm đó tôi nhập cuộc, không đơn giản là vì ham vui.”

Thế là Jin phải cảm ơn Jimin thật sự để mắt đến mình sao?




Jin định từ biệt Suga một cách đàng hoàng nhưng rồi lại sợ bản thân không nỡ và khiến cậu thêm tổn thương nên quyết định im lặng rời đi. Chỉ cần cắt đứt liên lạc, chỉ cần đau một lần rồi thôi, anh chần chừ mới khiến đối phương thêm đau khổ.

Suga nghĩ Jin thôi việc là vì Jimin đã làm ra chuyện sai trái nên không chút hoài nghi mình sắp phải xa anh mãi mãi. Cậu giúp anh một tay trong việc thu dọn và hỏi:

“Tối nay chúng ta nên đi ăn ở đâu hả Jin?”

Cậu dự định đêm nay sẽ tỏ tình với Jin nên lòng có rất nhiều xốn xang. Anh ghi ra giấy rằng:

“Để tôi mang chỗ này về nhà đã, suy nghĩ xong tôi sẽ nhắn tin cho em.”

“OK anh.”






Chưa đầy 2 tiếng sau, Jin đã có mặt tại sân bay cho kịp giờ khởi hành. Anh bỏ lại tất cả tại Roma, từ tuổi thơ đến nỗi đau thương và người yêu mình, hy vọng đây không phải là một lựa chọn sai lầm và bản thân được giải thoát.

Hốc mắt và trái tim của Jin đau một cách khó tả, như không nỡ rời đi. Chỉ là ở lại càng không được. Anh tin bản thân sẽ làm tốt ở nơi xứ người, anh có thể vượt qua đúng chứ? Anh không thể sụp đổ giữa chừng, không thể...

Namjoon cấp tốc có mặt ở sân bay và đưa mắt tìm Jin. Khi thấy anh sắp đi soát vé thì chạy đến kéo tay lôi ra khỏi đám đông, làm anh ngạc nhiên vô cùng.

“Anh đang làm gì vậy hả?”

Không phải câu này nên để Jin hỏi ngược lại hay sao?

“Định rời bỏ tôi sao?”

Giữa hai người có gì với nhau mà Jin không thể ra đi? Hay ngay cả quyền viết lại cuộc đời Namjoon vẫn chẳng muốn cho anh?

“Tôi chưa giày xéo anh xong, ai cho phép anh đi hả?”

Jin thấy Namjoon có vấn đề về đầu óc nên chỉ phì cười và định cất bước quay lại khu kiểm vé. Tiếc rằng cậu phản xạ rất nhanh, không chỉ xách tay anh, kéo ngược lại vị trí ban đầu mà còn giật lấy vé máy bay cùng hộ chiếu để xé toạc. Anh cả kinh và cho tay ngăn chặn nhưng hoàn toàn không kịp. Chúng đã bị cậu xé thành những mảnh vụn, song dùng nó quăng ngược vào mặt anh.

"Cuộc đời của anh, tôi chính thức trở thành kẻ quyết định và bây giờ thì đi theo tôi."

Dứt lời, Namjoon lại kéo tay anh lôi ra xe, mặc kệ anh đang chống cự.





Suga đợi quá lâu vẫn chưa thấy Jin nhắn tin nói về địa điểm hẹn hò của đêm nay nên nhận thấy bất thường và lòng sinh hoài nghi cùng lo âu. Đặc biệt khi liên hệ hệ còn nhận lại câu: Xin lỗi, thuê bao hiện tại không liên lạc được.

“Sao Jin lại khóa máy? Hay anh ấy bị hết pin?"

Suga bất an, vội lấy áo khoác rồi chạy đến nhà của Jin. Nếu là trước đây, cậu có thể bình tĩnh hơn và ít nghĩ tiêu cực hơn.

Điên cuồng nhấn chuông cửa nhưng không có hồi âm, tim của Suga càng thấp thỏm.

“Chết tiệt, mình lại chủ quan rồi.”

Suga đi vào trong nhà của Jin, nơi mang sự yên tĩnh bao trùm. Không dấu vết ẩu đả hay xô đẩy cũng như mùi của Namjoon hay sự tanh nồng của máu, khiến cậu nhẹ lòng vì anh chẳng nghĩ quẩn hay đối phương làm càng.

“Nhưng Jin đi đâu mà tắt điện thoại chứ?”

Suga như nhớ ra gì đó nên nhanh chạy thẳng lên phòng Jin rồi mở tung tủ quần áo. Cậu đoán đúng rồi, bên trong trống trơn, Jin đã rời đi như thế.

“Mày thật sự ngu ngốc Min Suga.”

Suga đáng lý phải nhận ra câu từ biệt mà Jin dành cho mình là một lời sau cùng cho nhau. Không tự dưng mà Jin lại dùng chữ Tanti auguri với cậu.

“Jin à, anh đi rồi, anh đi đâu rồi hả Jin à...."






Jin bị đẩy vào một căn nhà xa lạ nhưng đầy đủ tiện nghi. Cậu theo sau, quẳng hành lý của anh vào cùng và nói:

“Từ đây về sau sống ở đây đi."

Nếu có thể Jin đã hỏi Namjoon bị điên à? Cậu định giam lỏng anh sao? Cậu lấy tư cách gì chứ? Hết cưỡng hiếp rồi đến bắt cóc, anh phải dùng từ gì miêu tả con người bệnh hoạn trước mặt mình?

Thật muốn biết Namjoon có bị lậm quyển tiểu thuyết tổng tài nào không, hay ai giàu có đều không bình thường?

“Đừng nghĩ đến chuyện rời đi, vì tôi đã làm xong các khóa an ninh rồi.”

Jin càng chau mày.

“Giúp việc sẽ đến một ngày hai buổi để nấu ăn, anh không cần tự mình làm gì hết. Chờ tôi về và phục vụ là được."

Jin lắc lắc đầu vì nếu anh bị nhốt ở đây thì đồng nghĩa với việc bản thân thành một món đồ chơi.

“Bây giờ tôi phải đi, tối chúng ta nói chuyện sau.”

Jin chạy theo Namjoon ra cửa nhưng đối phương khóa nó lại rất nhanh, anh có ra sức cỡ nào cũng không thể mở, thậm chí còn làm nó vang lên âm thanh inh ỏi. Lòng anh dâng lên một cỗ khó chịu cùng sợ hãi, có điều vẫn chưa muốn đầu hàng. Anh chạy khắp nhà tìm kiếm cửa sau, cửa sổ, thậm chí là lối thoát hiểm. Thế mà chúng đều bị khóa, khi động vào sẽ như cửa lớn, âm cảnh báo sẽ vang lên đến nhức tai.

“Chết mất, chúng đều báo lại trong điện thoại của Namjoon, tối nay mình xong đời rồi.”

Jin không thể chấp nhận nỗi việc hoang đường này, đã thời đại nào rồi, sao còn chịu cảnh giam cầm? Không, tuyệt đối không bỏ cuộc dễ dàng. Anh đảo mắt và bắt gặp một chiếc ghế và liền dùng nó để đập vào cửa sổ với mong muốn có thể thoát thân. Buồn thay, chất liệu của hàng đắt tiền luôn tuyệt vời, anh đã mệt đến thở không thành hơi vẫn chẳng tạo được vết rạn nào trên bề mặt.

“Phải chi trái tim của mình không dễ bị tổn thương như thế thì hay biết mấy...”

Jin ngồi xuống và thở dài. Trước mắt không có đường thoát thân nên phải chờ đợi một thời gian.





Suga đi hối hả ngoài đường như một kẻ lạc lõng vô định, hết nhìn bên đây đến nhìn bên kia để tìm bóng dáng Jin. Đã không bảo vệ được anh còn phải xa anh, cậu thấy mình thật sự vô dụng và thảm hại tột cùng.

“Anh à, anh đang ở đâu? Anh ơi.”

Một con quỷ ẩn thân dưới lớp một chàng trai thư sinh và nói với Suga:

“Thiếu chủ, người có cần tôi giúp gì không?”

“Cho người đi tìm Kim Seokjin đi, xem anh ấy đang ở đâu.”

“Vâng, thưa thiếu chủ.”

Suga cần phải giữ bình tĩnh, cậu dặn lòng phải bình tĩnh.




“Em biết Jin sẽ đi đúng chứ?”

Suga hỏi Jimin. Đối phương ngầm thừa nhận thông qua gật đầu.

“Sao em giấu tôi?”

Suga phát cáu.

“Là Jin muốn như thế, anh à, sống với anh, Jin sẽ không thoải mái đâu.”

“Ý em là gì?”

Mày Suga khẽ nhướng lên. Chính cậu rõ hơn ai hết, không phải ư?

Jimin thở ra.

“Anh ấy sẽ không thoải mái khi sống chung với anh sau chuyện vừa qua đâu. Anh thừa biết anh ấy chọn bỏ đi thay vì tự tử thì đã cố gắng cỡ nào mà, nếu phải ở cùng anh, tâm lý của Jin càng thêm sụp đổ thôi.”

“Tôi không quan tâm những gì Jin đã trải qua, không lẽ Jin không hiểu điều đó sao?”

“Không phải không hiểu, đơn giản là vẫn không thể đối diện một cách bình thường. Anh như thế là đang không hiểu và bức ép anh ấy."

Suga ôm lấy đầu mình.

“Em xin lỗi.”

“Đừng nói mấy lời dư thừa đó với tôi.”





Mới đó mà trời đã tối, Jin ngồi lì trên sofa khi giúp việc đang nấu cơm. Ngay cả giúp việc cũng dễ dàng ra vào trong khi anh thử cách mấy, cửa lớn vẫn không chuyển động, thật là tức chết.

“Sao, ở nhà ngoan không?”

Namjoon về đến và đứng sau lưng Jin hỏi.

“Tôi nhìn thông báo từ điện thoại, còn tưởng căn nhà đã bị anh phá nát rồi.”

Cậu không ngờ là nơi đây vẫn chưa thành đống hỗn độn.

“Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa bae~.”

Jin quay lại, đưa cho Namjoon coi mấy câu bản thân đã viết sẵn ở nhà.

“Sao cậu lại ấu trĩ như thế hả?”

“Sao cậu có thể giam cầm tôi ở thời đại này?”

“Cậu bị thần kinh thiệt đó hả?”

Jin không sợ bị đánh vì nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tâm hồn và cõi lòng nát tan.

“Anh nghĩ tôi sẽ bị tổn thương vì mấy câu này đó hả?”

Jin lại ngồi quay lưng với Namjoon.

“Anh đang bước vào một địa ngục khác đó, đừng vì sự thoải mái của hiện tại mà nhẹ nhõm hay lên mặt với tôi, bae.”

Jin thừa sức biết Namjoon sẽ làm những gì với mình trong thời gian này, do đó mới muốn bỏ chạy nhiều như vậy. Anh không muốn sống ở nơi danh dự, nhân phẩm và quyền bảo vệ cơ thể bị chôn vùi toàn bộ.

“Nhìn anh đau khổ cũng là một loại yêu thích đó.”

Jin cho tay đẩy mặt Namjoon ra, người đang muốn cắn tai anh ra mà kề sát vào, phả từng hơi thở nóng hổi.

“Nhưng nếu anh thuận theo tôi, lỡ như anh có được cuộc sống tuyệt vời hơn thì sao?”

Jin quay sang tát cho Namjoon một cái trước khi đi lên phòng. Cậu phì cười và chuyển sang ngồi xuống ghế, dù sao thì ngày tháng cạnh nhau còn dài, dần dà anh cũng nếm đủ loại mùi đau khổ mà thôi, chả có gì phải gấp.

Jin lấy quần áo trong vali rồi đi tắm vì giờ ăn tối sắp đến. Anh cần sức để chạy khỏi nơi này nên không thể tuyệt thực, bởi Namjoon sẽ bỏ mặc anh chết đói.

Trong nhà tắm, cậu đã chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết, còn có cả bồn tắm lớn. Chỉ vì bản thân không có tâm tư nên chẳng dùng đến.



Jin vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, Namjoon đang ngồi sẵn chờ đợi làm anh khá giật mình.

“Xuống lầu trước đi, tôi tắm rồi xuống sau."

Anh khẽ gật cùng nghĩ rằng: Namjoon cứ cục mịch hoặc sỗ sàng, thậm chí không nói lý thì vẫn dễ chịu hơn là cứ bình bình như vầy.





“Sao? Không có tung tích?”

Suga đứng bật dậy hỏi.

“Xin lỗi, thiếu chủ, trước mắt vẫn chưa tìm thấy.”

“Các người đi bao nhiêu người mà không tìm được hả? Lũ vô dụng này...."

Ngay bây giờ, Jhope từ ngoài tiến vào và nói:

“Lui xuống đi.”

“Tiếp tục tìm cho tôi.”

Suga gằn giọng với những con quỷ đang chuẩn bị lui xuống.

“Đã rõ, thiếu chủ, chúng tôi sẽ cố hết sức."

Jhope ngồi xuống và nói:

“Tôi đã nghe Jimin thuật lại."

“Đều không phải tại các người sao?”

Bây giờ nhìn ai, Suga đều muốn xuống tay.

“Suga, Jin đã chọn rời đi, anh cố chấp chỉ khiến Jin thêm khó xử mà thôi.”

“Đáng lý tôi và anh ấy sẽ hạnh phúc các người biết không? Các người đã phá hoại tất cả rồi ở đây khuyên nhủ tôi đừng buồn, đừng bức ép anh ấy?"

Không còn Jin bên cạnh thì cuộc đời của Suga coi như mất hết ý nghĩa. Suốt những năm qua, cậu chưa từng thấy hạnh phúc, cậu quên mất cách cười, khó lắm mới gặp anh, người khiến cuộc sống cậu tươi màu thay vì mãi u ám địa ngục. Vậy mà....

Tính khí của Suga rồi đây sẽ quay lại nóng nảy như xưa. Không phải cậu đánh mất chất trầm tĩnh của mình, nhưng sự khó tính, cau có và khiến người người khiếp sợ với nét lạnh lùng chết chóc bộc phát mạnh mẽ.

“Chí ít hãy để anh ấy yên một thời gian đi Suga à...”

“Tôi chỉ muốn biết anh ấy ở đâu thôi, tôi có bắt ép anh ấy quay lại Roma hay sống với tôi đâu.”

Suga đơn thuần muốn biết được vị trí của Jin cho an tâm và giúp anh canh chừng một Kim Namjoon còn chưa từ bỏ ý định trả thù của mình.

“Anh ấy muốn cho anh biết thì đã đích thân nói rồi...”

Jhope nói thêm:

"Anh ấy yên lặng ra đi vì đâu, anh không hiểu sao?"






Bầu không khí giữa Jin và Namjoon hiển nhiên không tốt, càng làm mất đi tư vị. Ông trời thật biết cách trêu ngươi, bắt anh phải dùng bữa với người bản thân hận tột cùng.

Namjoon lần trước muốn Jin về sống chung do có rất nhiều nguyên nhân đứng sau. Thứ nhất là muốn chia cắt anh với Suga, đối phương không tìm được hay có được anh đều sẽ rơi vào trạng thái điên tiết và đau khổ, quá đúng ý cậu muốn. Cậu sẽ mãi mãi biến Suga thành kẻ không có hạnh phúc, cả đời trường sinh bất tử chìm trong mảng đen đau thương.

Thứ hai là khi giam lỏng Jin sẽ được tùy tiện chơi đùa lẫn mọi thứ của anh, đều kiểm soát dễ dàng. Nào là sở thích, ước mơ hoặc tương lai đều bị cậu bóp nát trong tích tắc. Vui vẻ biết bao khi bản thân không chỉ nắm quyền sinh tử mà còn nắm tất cả cái khác về anh?

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đừng để tôi biến anh thành vừa câm vừa mù.”

Jin vẫn không sợ hãi, song chuyển sang uống nước để rời khỏi bàn ăn.

“Tôi còn chưa ăn xong, anh định đi đâu?”

Jin chỉ đưa mắt nhìn rồi tiếp tục cất bước đi.

“Anh điếc à?”

Namjoon quăng ly nước đến cạnh bước chân của Jin. Nó vỡ nát với âm thanh giòn tan, ngăn chặn bước đi bất cần của anh.

“Quay lại đây.”

Jin vẫn đứng yên một chỗ.

“Quay lại trước khi tôi nổi điên hơn. Kim Seokjin."

Suy ngẫm mấy giây, Jin đành quay trở lại bàn. Anh không muốn có thêm phiền phức do tâm trạng của bản thân vẫn chưa ổn định, đồng thời còn mệt mỏi với tất cả. Hơi sức để dây dưa với loạt rắc rối chưa khôi phục.

“Ngoan đi cưng, chống cự chỉ thêm đau thôi.”

Biết Namjoon không hiểu thủ ngữ nên Jin luôn mang giấy và bút bên mình. Anh lấy nó từ túi áo pijama rồi ghi:

“Cậu đang phạm pháp khi giam tôi như vầy."

“Anh nghĩ tôi sợ sao?”

Namjoon cười chế giễu.

“Cậu không thể giam tôi cả đời.”

“Tôi chỉ muốn thông báo với anh rằng, ngay cả khi anh chết thành công, tôi cũng không buông tha.”

Cậu sẽ không để cho Jin chết dễ dàng nhưng nếu điều đó lỡ xảy ra thì cậu vẫn có cách tìm được linh hồn của anh, tiếp tục dày vò ở nơi gọi là địa ngục thật sự.

“Đồ bệnh hoạn.”

Jin ghi ba chữ đó thật to rồi trực tiếp bỏ lên lầu.

“Dọn xuống đi, coi dọn dẹp xong thì về đi.”

“Vâng, thưa ngài.”

Namjoon căn dặn người hầu xong thì lên lầu với Jin. Cậu ngay cả khóa cửa nhà tắm cũng tháo bỏ nên anh không có cách nào bảo vệ được không gian riêng tư của mình.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top