[Sabo x Nami]

Warning: OOC, r18, AU hiện đại.
Tác giả: Kem Việt Quất

AN: Đáng ra là fic end rùi, nma còn 1 bản thảo hoàn lâu rùi mà kh đăng thì phí nên tui đăng nốt 1 chap cuối. Tiện đây tui cũng xin thông báo là có thể tui sẽ kh viết tiếp về OP trong một khoảng thời gian dài hoặc ngắn, hoặc là mãi mãi.

Tui thường nhanh thích chóng chán, lúc nào thích thì tui viết, chán rùi thì tui thôi, có thể tương lai tui sẽ viết lại về Op, cũng có thể không. Tui cũng kh biết chắc. Nên những câu hỏi khi nào tui viết tiếp thì rất khó để trả lời, nhưng vì mng thích fic của tui nên mới hóng và hỏi đến. Tui cảm ơn mng rất nhiều ạ <3

-------------

Căn phòng rộng lớn, tấp nập những người là người. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục, cô nàng người mẫu đứng ở phía bạt đã được trang trí rất cầu kì, tỉ mỉ. Khuôn mặt kiều diễm điều khiển biểu cảm một cách hoàn hảo, từng cử chỉ đều cho ra những bức ảnh đẹp đến nao lòng. Suối tóc cam xoã ở bên vai, chảy xuống tấm lưng trần tinh xảo. Khoác lên mình bộ váy đắt tiền từ một thương hiệu nổi tiếng, nhưng nó lại chẳng nổi bật được bằng những nét đẹp tự nhiên nhất của người mặc.

"Phù, hôm nay đến đây thôi! Mọi người vất vả rồi!" Nhân viên giám sát cầm trên tay chiếc máy ảnh, cẩn thận quan sát những tấm ảnh không tì vết. Đúng là danh xứng với thực, không hề phí phạm chút nào khi công ty họ đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để mời được Nami — Người mẫu tự do được săn đón nhiều nhất hiện tại về quảng cáo cho bộ sưu tập sắp ra mắt.

Bất cứ thứ vải vóc dù có tầm thường cách mấy mà được cô mặc lên người đều trở thành áo gấm lụa là, cao sang quyền quý.

Nami nhanh tay cởi bỏ đống phụ kiện nặng trịch trên đầu, cổ. Cái đống trang sức này đúng là rất đẹp, nhưng chúng quá nặng để đeo trong một khoảng thời gian dài. Nếu để cô lựa chọn thì mấy món đồ to như đeo xích vàng vào cổ sẽ không bao giờ đến lượt đâu. Mải mê tháo trang sức, không để ý cô nàng tóc xanh đã đến bên cạnh từ bao giờ, Vivi là quản lí của cô, đồng thời cũng là bạn thân từ thời cấp 3.

"Tối nay cậu còn có một buổi tiệc nữa, nhớ đấy nhé" Vivi nhắc nhở, trên tay là một xấp giấy tờ trông rất ra dáng người làm công ăn lương. Nhưng cô thừa biết cô nàng này đi làm chỉ vì đam mê.

"Đói chết mất!" Nami lầm bầm than thở, liếc nhìn chiếc điện thoại vừa sáng màn hình.

"Em sắp về chưa?" Dòng tin nhắn mới gửi đến nhảy ra dưới con số 23:40. Nami suy nghĩ một chút rồi thẳng tay bấm tắt màn hình.

"Có huỷ được không? Tối nay tớ thực sự rất mệt rồi!"

"Hả... Thì cũng không hẳn là không được." Vivi ngập ngừng đáp, cô lấy điện thoại và ra ngoài, có lẽ để bàn bạc và sắp xếp lại lịch trình. Tuyệt vời, dù có không được huỷ thì cô cũng chắc chắn sẽ huỷ. Nami lấy chiếc túi xách trong phòng trang điểm, toan rời khỏi.

"Một lần nữa rất cảm ơn cô đã nhận lời mời mời hợp tác của chúng tôi! Đảm bảo khi bộ sưu tập này ra mắt thì nó sẽ trở thành một làn sóng bùng nổ trên toàn thế giới!" Người phụ trách dự án hợp tác sóng bước bên cạnh cô, thao thao bất tuyệt.

"Vật chất quyết định ý thức, không cần cảm ơn đâu, hợp tác kinh doanh thôi mà." Nami thầm nghĩ, cô không thích niềm nở ở thời điểm hiện tại, với bất kì ai khi mà cơn đói như đang xé từng khúc ruột của cô ra vậy. Giữ im lặng trong suốt quá trình di chuyển đến nhà xe, người phụ trách dự án còn cố nói thêm vài câu, đồng thời muốn mời cô đi ăn tối. Nami chặn họng anh ta ngay lập tức với thái độ cự tuyệt hoàn toàn, cô không cần một bữa ăn hình thức mà không thể giúp cô no bụng.

Ting, ting. Thông báo điện thoại nhảy lên liên tiếp khi cô ngồi vào trong xe, bỏ lại tay trợ lí phụ trách vẫn nuối tiếc nhìn theo phía sau. Hình như có người còn vội vã hơn cả cô, cô mới là người đang đói cơ mà?

Tiếng khởi động vang lên trong hầm xe vắng vẻ, chiếc Maybach s650 nhẹ nhàng lướt đi, hoà vào màn đêm đen đặc thiếu vắng ánh trăng soi.

---

Chàng trai với mái tóc màu vàng dựa lưng vào lan can. Gió đêm khẽ thốc vào khuôn mặt điển trai, đôi mắt xanh thẳm cụp xuống, nhìn chằm chằm sàn nhà. Anh đang chờ đợi cô ấy trở về, người mà anh chưa bao giờ ngừng nhung nhớ.

Cô ấy luôn luôn về muộn, trễ hầu hết tất cả các buổi hẹn của hai người. Nhưng thật buồn cười khi anh thậm chí chẳng thấy giận dữ một chút nào. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được ôm cô trong vòng tay, chờ thêm vài trăm năm nữa cũng không phải là vấn đề. Có lẽ anh yêu đến điên người mất rồi.

Khung cảnh xung quanh vắng lặng như tờ, bất cứ một tiếng động nhỏ nào cũng đều được anh thu hết vào tầm tai. Kể cả tiếng động cơ xe hơi cũng không phải ngoại lệ, mặc dù chiếc xe cô đi vô cùng êm ái, nhưng trong buổi đêm thanh tĩnh thì nó vẫn chẳng thể giấu đi sự nổi bật của mình. Sabo nhanh chóng rời khỏi lan can, khoé miệng khẽ nhếch lên, vui vẻ và mong chờ.

Đầu tiên, cô ấy sẽ bước vào và quẳng giày cao gót lung tung, túi xách vứt trên sofa. Sau đó là dựa mình lên quầy bar ở phòng khách nhâm nhi ly rượu đắt đỏ đựng trong tủ rượu. Bao giờ cũng thế, dường như những quy trình này đã trở thành "thủ tục" chứ không đơn giản là thói quen. Tiếp theo, cô nàng sẽ lướt qua anh như một người xa lạ để lên tầng đi tắm mà chẳng có lấy một câu chào hỏi.

Sabo từ từ bước xuống cầu thang, nhìn bóng hồng xinh đẹp đang lượn lờ trong phòng khách. Rượu vang để sẵn trên bàn, anh tiến đến và ngồi đối diện cô trên chiếc ghế bành lớn. Đôi mắt xanh thăm thẳm dán chặt lên khuôn mặt kiều diễm vẫn bình thản nhâm nhi ly rượu ngon lành.

Nami luôn luôn như thế, rõ ràng cô mới là người cần anh, nhưng không thể hiểu rốt cuộc tại vì sao mà trong bất kì trường hợp nào, cô cũng vẫn là người nắm quyền chủ động.

Cô đặt ly rượu xuống bàn với một tiếng cạch nho nhỏ, anh ngỡ rằng cô sẽ đi tắm, nhưng không, hôm nay cô ấy có gì đó rất khác. Sabo ngạc nhiên khi thấy cô dừng lại bên cạnh anh. Chẳng kịp nói lời nào, cô đã chủ động sà vào lòng anh, đôi tay mảnh khảnh khoác lên bờ vai săn chắc, ánh mắt trong trẻo khoá chặt anh với một chút đê mê kì lạ.

"Tôi đoán rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc hướng Tây." Sabo khẽ nói, đôi tay to lớn quấn lấy chiếc eo mảnh mai một cách hờ hững. Biết đâu cô chỉ muốn thắp lửa xong chạy? Anh muốn xem hôm nay còn bao nhiêu điều bất ngờ đang chờ đợi mình nữa.

Nami lơ đi câu chọc ghẹo của chàng trai tóc vàng. Một tay vịn ở vai làm điểm tựa, một tay lại chậm rãi vuốt dọc theo cấu trúc xương hàm nam tính của anh, ngón tay thon dài dừng lại trên đôi môi đang hé mở. Cô khẽ cúi đầu, suối tóc cam óng ả phủ lên cả hai.

Một, hai, ba giây trôi qua vẫn chẳng có gì, khi ánh mắt hai người vẫn còn đang khoá chặt lấy nhau. Đúng là cô ấy rất thích trêu đùa kiểu như thế mà.

Sabo nhanh chóng luồn tay ra sau gáy, giữ chặt lấy cô trong mớ tóc cam mềm mại và nhướn người hôn đến. Cảm nhận đôi môi mà bản thân luôn hằng mong mỏi, anh ngày càng trở nên gấp gáp mà chính bản thân anh còn chẳng nhận ra. Vị sắt tanh tưởi len lỏi giữa nụ hôn ngọt ngào, theo sau đó là cảm giác đau nhói truyền đến từ môi.

Cô ấy đang hút máu anh — Nami là một Ma Cà Rồng. Điều này nghe thật sự điên rồ. Chính anh cũng đã phải mất đến hơn 1 tháng để tiếp nhận cái thông tin quá khổ này vào bộ não. Nàng thơ mà anh hằng đêm nhung nhớ không phải con người. Nhưng như thế thì có sao? Sabo đã nghĩ rất kĩ, nếu cô không phải con người thì đã sao? Anh không có vấn đề gì cả, và thậm chí anh còn thấy như bản thân đang nằm mơ, một giấc mơ tuyệt vời khi cô ấy thích máu của anh.

Nghe thật giống như anh đang bị lợi dụng, và anh cũng tự biết tình huống của bản thân là gì. Nhưng anh chấp nhận tất cả. Chỉ cần được ở bên nàng thơ của anh, cái giá phải trả là gì anh cũng không màng đến.

Đâm đầu vào một mối tình không có kết quả thì chẳng khác nào một thằng ngu, không sao, anh chấp nhận làm một thằng ngu.

Đôi tay mê muội vuốt dọc theo sống lưng xinh đẹp, dừng lại trên chiếc eo nhỏ nhắn, bao nhiêu cũng được, anh sẽ cho cô tất cả mọi thứ bản thân có thể. Chỉ cần cô ở lại với anh.

Sau bữa ăn ngon miệng, Nami thoả mãn dứt mình khỏi người đàn ông trước mặt, Sabo lộ rõ ràng vẻ tiếc nuối. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương huyền bí, hàng lông mày tinh tế khẽ nheo lại, trên khoé miệng còn vương chút máu tươi. Cô khẽ mỉm cười, lướt ngón tay qua đôi môi mềm mại lau đi vết máu.

"Em đã no rồi đúng không?" Anh khẽ hỏi, đôi tay vẫn nhất quyết giữ chặt cô không muốn rời.

"Mhm" Nami ậm ừ, giữ nguyên tư thế mà không một chút nỗ lực cố gắng rời khỏi anh nào, với thể lực của một Ma Cà Rồng, cô có thể làm bất cứ thứ gì cô muốn, nhưng cô đã không làm gì cả.

"Vậy thì bây giờ-" Sabo nâng eo cô lên, đảo ngược vị trí của hai người, đè cô vào ghế sofa. Ánh mắt khoá chặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm.

Đôi tay to lớn luồn ra sau gáy, giữ lấy cô và rướn người đến. Anh khẽ phả những hơi thở nóng rẫy trên bờ môi đỏ mọng rồi ngậm lấy chúng. Nhẹ nhàng nhấn cô vào một nụ hôn khác, sâu hơn, tình hơn.

Nami đáp trả một cách vừa đủ, không cuồng nhiệt nhưng cũng chẳng hời hợt, từ từ phối hợp nhịp nhàng với anh một cách hoàn hảo.

"Một ngày nào đó tôi sẽ giết anh." Lời đe doạ thoát ra từ cô, thậm chí anh còn chẳng mảy may để nó vào tai. Hơi thở nóng rẫy của anh phả trên chiếc cổ trắng ngà chi chít những vết yêu, Sabo mỉm cười.

"Thật sao? Tôi rất vui lòng!"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top