Chương 15
Khi xe đẩy Park Dohyeon khuất sau cánh cửa của phòng cấp cứu, trái tim của Han Wangho lúc này đây như thể bị moi ra treo ở trên giàn hoả thiêu vậy, nó đau đớn nó bỏng rát đến tận tâm can không một giây yên lòng
"Wangho-hyung, Dohyeon-ssi sẽ không sao đâu, anh nghe lời em ngồi xuống đây chờ nhé"
Hwanjoong lại gần đỡ anh ngồi xuống ghế chờ. Han Wangho giờ đây chỉ có thể liên tục chắp tay cầu nguyện cầu cho Park Dohyeon tai qua nạn khỏi, bình yên trở ra khỏi phòng cấp cứu
Cầu trời khấn xin người hãy bảo vệ Park Dohyeon em ấy qua khỏi cửa tử, con vẫn còn nhiều điều chưa được nói với em ấy nên xin người hãy rủ lòng mà một lần thiên vị cho điều ước của kẻ ích kỷ như con
Trải qua hơn 6 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, khi thấy đèn tắt và bác sĩ phẫu thuật chính bước ra thì anh đã không chậm trễ mà nhanh chân đi lại chỗ của bác sĩ
"Bác sĩ ơi, Dohyeon cậu ấy sao rồi ạ? Cậu ấy vẫn ổn chứ bác sĩ?"
"Ca phẫu thuật đã thành công, chúng tôi đã loại bỏ được khối máu đông ở trong đầu cậu ấy. Và rất may là những bộ phận còn lại vẫn không bị gì quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 2 tuần là sẽ có thể hồi phục lại về thể trạng ban đầu"
"Dạ vâng tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ"
Vừa dứt lời xong thì những cơn đau đầu đã liên tiếp kéo đến, khiến cho Han Wangho không thể đứng vững được mà ngã xuống rồi ngất lịm đi ngay trước phòng cấp cứu
Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh nắng mặt trời lên cao chiếu sáng cả phòng bệnh cũng là lúc Park Dohyeon dần mở mắt tỉnh dậy. Đầu óc cậu có cảm giác choáng váng và đau như bị búa nện thẳng vào đầu. Cậu nhìn ngó xung quanh thì thấy ngồi ở bên cạnh giường bệnh của mình có hai đứa nhóc Wooje và Geonwoo đang tựa vào nhau mà ngủ gật. Hai đứa thấy có tiếng động phát ra ở giường bệnh thì choàng tỉnh ngay lập tức, thấy anh đã tỉnh dậy liền ngay lập tức chạy đến bên cạnh hỏi han
"Anh Dohyeon, anh tỉnh lại rồi hả, anh thấy có chỗ nào không ổn thì nhớ nói nhé, bác sĩ kêu tình trạng của anh cần được nghỉ ngơi và theo dõi hai tuần để chắc chắn mọi thứ đều ổn"
"Anh vẫn chưa chết được đâu em yên tâm đi Wooje, anh mà chết là không có chỗ cho em cà khịa free nữa đâu"
"Bệnh tật lê lết mà cái mỏ vẫn còn đá đểu tốt khiếp, vậy thì chắc là không sao thật rồi"
"Wooje, anh Wangho đâu, anh ấy đâu rồi? Anh ấy có ổn không? Anh ấy có bị làm sao không? Anh ấy sao rồi, em trả lời anh đi chứ"
"Anh nói liên tục vậy thì ma nào mở mỏ trả lời anh được"
Park Dohyeon bị nhóc con này quát cho một hơi chỉ đành biết đường mà kéo khoá mỏ im lặng
"Wangho anh ấy không sao rồi, anh ấy hôm qua sau khi anh phẫu thuật xong thì đã bị ngất xỉu do những cơn đau đầu kéo đến dồn dập. Khi anh ấy tỉnh dậy thì như kiểu sau một giấc ngủ dài cuối cùng cũng đã tỉnh táo trở lại ấy, ý là anh ấy đã khôi phục lại hoàn toàn trí nhớ rồi đó anh trai ơi"
Thông tin này khiến cho Park Dohyeon mừng vì anh cuối cùng cũng đã có thể khoẻ mạnh trở lại mà không còn phải chịu đựng những cơn đau bất chợt ập đến, đồng thời thấy mình không còn lí do gì để có thể đối mặt và tiếp tục ở cạnh anh được nữa
"Sao anh hỏi em cho đã, em trả lời xong anh lại im lặng không nói gì vậy"
"À không có gì, mà có gì đừng để anh Wangho qua đây nhé, anh không muốn anh ấy thấy anh rồi bị kích động mà đau lòng thêm đâu"
"Anh Wangho, anh nghe rõ lời anh ấy nói rồi chứ? Anh Dohyeon anh ấy muốn tránh không chịu gặp anh đó, còn anh thì cứ toàn nôn nóng một hai đòi em dắt sang gặp người ta ngay"
?????
Cậu lúc này ngơ ngác không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, cho đến khi Kim Geonwoo đưa ra trước mặt cậu giao diện cuộc gọi với Han Wangho rồi nháy mắt một cái rồi thu tay về giả vờ như mình không biết gì hêt, chỉ là vô tình chạm tay ấn gọi cho anh mà thôi
"Tạm biệt anh nhé, bọn em phải rời đi trước, hôm nay bọn em còn có lịch stream chưa trả nợ xong nữa, có gì mai bọn em ghé thăm hai người sau. Chúc hai người nói chuyện vui vẻ"
Nhìn bóng dáng của hai đứa ranh ma kia chuồn đi nhanh còn hơn cả tốc độ của The Flash thì chỉ biết vỗ trán bất lực
"Uiii daaa đau quá vậy"
Chỉ khoảng năm phút sau khi nhóc Wooje và Kim Geonwoo rời đi, cánh cửa phòng bệnh của Park Dohyeon lại được mở ra một lần nữa. Người đến lần này chính là người mà cậu mong muốn được gặp nhất và cũng là người cậu không mong gặp nhất tại thời điểm này. Ánh mắt của cả hai chạm nhau ngay khi cậu quay người trở mình. Miệng cậu mấp máy nói ra từng chữ mà nếu bình thường thì cậu sẽ nói rất nhanh, nhưng khi ở trước mặt anh thì mọi thứ lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
"Anh......về nghỉ ngơi đi ạ"
Han Wangho nghe vậy thì ấm ức lắm. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu lo lắng đều dồn hết vào cái tên chết dẫm kia, vậy mà tên đó giờ đây lại dám đuổi anh đi không chịu gặp. Anh chạy lại giường cậu vừa đánh vừa đấm rồi khóc nấc nghẹn lên từng hồi
"Đồ tồi, anh lo lắng cho em mà em lại ngó lơ anh, còn đòi đuổi anh đi nữa, em lúc nào cũng chỉ biết làm tổn thương người khác. Em kêu em thương anh mà em lại đuổi anh đi không gặp? Park Dohyeon là kẻ phụ bạc, em mau biến đi, anh không yêu em nữa đâu, em mau đi đi"
Những cú đánh của anh như có như không chẳng thể khiến cậu thấy đau, nhưng nước mắt của anh lại chính là thứ vũ khí hạng nặng khiến cậu đau hơn bao giờ hết. Park Dohyeon chẳng màng vết thương ở đầu sau phẫu thuật đang nhói lên nhức nhối mà ngồi dậy ôm lấy anh thật chặt
"Anh ơi anh đừng khóc nữa, anh khóc em xót lắm"
Han Wangho dùng hết sức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm này của Park Dohyeon
"Tránh ra đi, vừa nãy em còn muốn đuổi anh đi mà, ai cho em ôm anh?"
"Em xin lỗi, em sai rồi, là lỗi của em, anh đừng khóc nữa nhé, hại cho sức khoẻ lắm"
Cậu dần buông anh ra khỏi cái ôm, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt anh, rồi kéo anh ngồi xuống giường
"Anh.....em xin lỗi.......em không muốn như thế đâu, nhưng em sợ anh chưa thật sự muốn gặp lại em khi đã hoàn toàn nhớ lại mọi chuyện, em sợ anh gặp em rồi sẽ lại bị kích động tâm lý, đến lúc đó cho dù có đền 10 cái mạng của em cũng không đủ chuộc lại lỗi lầm"
Anh nghe vậy thì liền quay ra bịt miệng cậu lại ngăn không cho cậu nói thêm
"Phủi phui cái miệng ngay đi, ai thèm em đền mạng đâu chứ, mà ai dám đụng vào mạng sống của em anh bắt người đó trả gấp đôi"
Nhìn Han Wangho giờ đây chẳng khác gì một chú mèo đang xù lông lên bảo vệ thứ yêu quý của mình, bộ dạng này của anh khiến cho Park Dohyeon không kìm được mà mít ướt với anh
"Anh cứ tốt với em như vậy, còn em thì lại chẳng làm được gì tốt đẹp cho anh hết, lời xin lỗi tử tế đến anh em cũng chưa nói ra được nữa"
"Đợi khi nào em khoẻ hẳn lại rồi chuyện xin lỗi tính sau. Bây giờ Dohyeonie của anh đừng mít ướt nữa nhé, em mới tỉnh dậy mà đã như thế này thì không tốt đâu, mau nằm xuống nghỉ đi"
Park Dohyeon giờ đây chẳng khác gì cún con cả, cậu ngoan ngoãn nghe lời anh nằm xuống, sau đó nhích người sang một bên để hở một khoảng trống vừa đủ cho thêm một người nằm
"Anh có thể nằm đây với em được không?"
Chẳng cần phải suy nghĩ quá năm giây, Han Wangho đã nhanh nhẹn leo lên giường và rúc vào lòng Park Dohyeon tìm kiếm hơi ấm quen thuộc mà cười tươi, tay không ngừng vân vê lung tung rồi sờ soạng khắp người cậu. Cậu thấy thế cũng để mặc anh làm càn, cho dù những vết thương bầm tím do bị ăn đập hôm qua mỗi khi anh vô tình chạm vào sẽ khiến cậu hơi nhăn mặt lại vì đau, nhưng mà một chút đau này cũng đáng mà, chỉ cần thấy người mình yêu được vui vẻ là cậu đã mãn nguyện lắm rồi
--------------------------🥑🥜----------------------------
Chap này toi thấy mình viết cứ bị nhạt nhẽo kiểu gì ấy, có gì mọi người đọc thì thông cảm cho sự nhạt nhẽo này nha, tầm 2,3 chap nữa toi bù chap seg cháy quần lại cho mọi người sau nhé 🥸🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top