...


Trò chơi bập bênh mãi không ngừng.

______

Cho tới thời điểm này cả hai đã cùng thấm mệt. Trò chơi bấp bênh nhàm chán giờ chỉ còn lại dư tàn.

Hoá ra ngay từ đầu trên tấm ván hai chiều này chỉ có mình tôi gắng sức đưa đẩy.

Em thờ ơ chẳng để tâm tới một điều gì, trò chơi em bày ra khiến tôi bị dụ hoặc đến mất trí. Cứ lên xuống một cách đơn độc mà tôi nghĩ rằng có lẽ chỉ có tôi mới có thể tình nguyện giả ngu giả ngốc cho em toàn ý điều khiển, làm mọi thứ chỉ vì em. Bởi lẽ rõ ràng, tôi yêu em.

Thế rồi sức cùng lực kiệt.

Lúc ấy mới vỡ lẽ ra...

"À, phải rồi nhỉ? Cảm xúc của tôi cũng chỉ đang hao phí vô nghĩa."

Đến mức này thì tôi cũng nản lắm rồi, trò chơi bập bênh vẫn mãi chẳng ngừng. Phải chăng, những cuộc cãi vã vụn vặt là khởi đầu cho những thứ này? Phải chăng, em đã mệt mỏi tới nỗi muốn buông bỏ. Vậy thì đúng rồi, giữa chúng ta đã có sự trùng hợp.

Cái khoảnh khắc tôi cảm thấy sức nặng mà tôi mang đang dần lớn hơn. Tôi biết rõ, ngay từ ban đầu chưa bao giờ có sự thăng bằng giữa hai ta tồn tại.

" anh không hiểu em, anh ta rõ ràng tốt hơn anh rất nhiều!"

" em im đi có được không"

Lòng tôi quặn thắt.

Có lẽ là tôi đã quá tham lam khi cố gắng trở thành ai đó khác để phù hợp với em hơn là chính bản thân mình và điều đó thực sự ngu ngốc. Em từng thủ thỉ với tôi rằng đây là tình yêu, tôi hỏi em tình yêu đối với em nó là như thế nào?

Đừng cố vờ như em nuối tiếc cuộc tình này, thái độ chán nản vẫn còn đang hiện rõ mồn một trên gương mặt ấy kìa.

" Bởi vốn dĩ em đâu có yêu tôi? Sao lại phải giả vờ?"

" Em..."

Nếu đã như vậy thì trò chơi bấp bênh này chẳng cần phải tiếp tục nữa, giờ cũng đã đến lúc phải chấm dứt tất cả. Một trong hai người, ai cũng được, cần phải rời khỏi vị trí này ngay thôi mặc dù biết rằng trong chúng ta sẽ chẳng ai có cái gan đấy.

Đừng cứ ngồi yên đó rồi mong đợi xem ai sẽ bước xuống trước. Đừng níu kéo dài dòng mà hãy lắng nghe con tim mình mách bảo. Phải kết thúc tất cả thôi vì thế nào cũng sẽ có người phải bước xuống. Đều là do cái trò chơi bập bênh không có hồi kết.

Em biết, con người luôn xảo quyệt. Ai cũng biết rằng khi người kia chọn rời đi thì người còn ở lại sẽ đau khổ. Chúng ta đều thế, cũng thật xảo quyệt, chỉ vì không muốn phải đóng vai phản diện nên bèn đẩy đưa cho nhau thứ trách nhiệm mơ hồ. Giờ thì cả hai đều đã cùng kiệt sức lực, mãi cho đến cuối cùng mọi thứ cũng đã có sự tương đồng. Nhưng nó cũng chẳng còn là những gì ta muốn. Bởi trò chơi đã trở nên thật khô khan.

Nếu từ đầu không ai trong hai đứa cố ganh đua xem ai là người phải gánh vác nhiều hơn thì cuộc tình này nó đã chẳng sai lầm đến thế. Rồi cứ giả vờ như là đang suy nghĩ cho nhau. Điều buồn cười nhất là nếu đã chẳng còn tình cảm, chẳng còn màng thêm điều gì ở nhau. Thì liệu mối tình bấp bênh có đi xa được tới lúc này?

Hai con người tự lấy dây buộc nhau, vậy thì chấm dứt luôn đi thôi, không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.

Thế nên tôi phải là người bước xuống trước em nhỉ?

" Dừng lại đi em, chúng ta...đến đây thôi."

Em không đáp lại, chỉ đứng nhìn tôi trân trân.

Sau đó em quay gót, nhanh chóng rời đi chẳng có lấy một cái ngoảnh đầu. Có vẻ như là em đang cảm thấy nhẹ nhõm vì đã được giải thoát...

đúng không em?

Chiếc bập bênh mất đi sức nặng của một hướng, vô lực ngả về phía nặng hơn.

Tựa thuở ban đầu em chưa xuất hiện chỉ có tôi bước lên chiếc bập bênh này.

Rồi cũng một mình tôi lại bước xuống khi không còn em.



____
Precarious.

fic base on the lyric.

Đây không hẳn là một câu truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top