mười

mười giây sau hyukku gọi lại, cười như điên:

" em tỏ tình hả? "

" không phải, chỉ là ăn tối riêng hai người ạ.. ờm, có thể là tỏ tình. nếu em không chết vì hồi hộp trước đó "

hyukku cười lớn hơn:

" có lẽ em là người đầu tiên mà anh thấy lên plan tỏ tình mà như sắp họp cổ đông khẩn cấp vậy đó "

minhyeong cúp máy, cuối cùng chọn một chiếc sơ mi màu xanh xám và cái đồng hồ cũ mà cậu rất ít đeo. lúc cài cúc áo, minhyeong còn quay lại gương ba lần, xịt thêm nước hoa đến mức suýt trễ giờ.

-

minseok nhận lời đi ăn tối, rất dễ dàng.

cậu không hỏi tại sao, cũng không hỏi vì sao lại chọn nhà hàng ý. chỉ đơn giản là nhắn một chữ sau đó gửi thêm icon hình mặt cười, rồi quay ra hỏi mặc áo sơ mi được hông

minhyeong lúc đó đang họp online, thấy tin nhắn thì giật cả mình, đánh rơi bút xuống bàn. đến khi nhặt bút lên, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong màn hình tối đen, anh mới phát hiện mặt mình đỏ tới tận tai.

minseok mặc áo sơ mi trắng, quần jeans đen, tóc vuốt nhẹ ra sau, gương mặt hơi ửng lên vì trời lạnh. cậu đến trước, đang ngồi uống nước lọc, tay nghịch cái khăn ăn gấp hình thiên nga.

" em cứ tưởng anh bận tối ngày, ai ngờ còn biết đặt bàn nhà hàng nữa chứ "

" là anh wangho gợi ý " minhyeong đáp, kéo ghế ngồi đối diện

minseok phì cười, gật đầu ra chiều hài lòng:

" chắc thằng hyeonjoon cũng góp ý chứ gì. "

" ừ " minhyeong thở dài

minseok suýt sặc nước, phải quay mặt đi để giấu nụ cười đang ráng nén. còn minhyeong thì không nhận ra gì hết, vẫn chăm chú gọi món như một người nghiêm túc

bữa tối diễn ra trong không khí lạ thường.

không phải vì khó xử, mà vì minhyung thấy tim mình đập quá nhanh. mỗi lần minseok mỉm cười hay cúi xuống lau miệng bằng khăn, anh lại thấy như có ai đó thổi lửa lên hai bên má mình.

minseok vẫn nói chuyện bình thường, kể mấy chuyện linh tinh như: " bữa thấy con chuột trong nhà leo lên kệ sách, em đoán nó đang tìm đường thoát khỏi hiện thực đó " hoặc " em vừa nhận vẽ bìa sách cho một nhà xuất bản nhỏ, chủ biên nhìn giống hệt anh nhưng nói nhiều hơn "

minhyeong gật gù, nhưng chẳng tập trung được.

tâm trí anh đang quay vòng vòng quanh một việc: tỏ tình như thế nào để không làm minseok sợ.

khi món tráng miệng được mang ra, minhyeong lấy hết can đảm, rút bó hoa cẩm tú cầu nhỏ ra từ đằng sau.

minseok mở to mắt:

" hoa á? cho em hả?”

" ừm, tại em nói thích loại này " minhyung đáp khẽ,

" hồi tháng trước, chắc em quên rồi. "

minseok không nói gì, chỉ nhìn anh, cười nhỏ. ánh mắt ấy khiến minhyeong cảm thấy như bị nhìn xuyên tim vậy.

minhyeong nuốt nước bọt, ngón tay siết lại dưới gầm bàn, hít một hơi thật sâu, rồi nói

" tôi có chuyện muốn nói "

minseok nghiêng đầu chờ đợi

minhyung thấy môi mình khô khốc, giọng lắp bắp

" tôi t-thực sự k-không giỏi mấy chuyện này. thật ra đây là lần đầu tôi tỏ làm việc này "

" t-tôi cứ nghĩ là chắc tôi hiểu lầm, chắc em chỉ tốt bụng thôi nhưng mà em làm tôi thấy dễ chịu. làm tôi muốn về nhà, làm tôi chỉ muốn… được ở gần. "

" em khiến tôi muốn nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, muốn kể em nghe mọi chuyện "

cuối cùng, minhyeong ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào minseok:

" tôi thích em rất nhiều. và tôi muốn được bên em, nếu em cho phép. "

khoảnh khắc đó, mọi âm thanh dường như lùi xa.

minseok nhìn một lúc lâu, rất lâu, khiến lòng minhyeong như lơ lửng giữa không trung

rồi cậu cười.

một nụ cười dịu dàng, ngả nhẹ đầu sang một bên:

" anh biết không em thích anh trước đó. lâu lắm rồi "

minhyeong mở to mắt.

" chỉ là.. anh ngốc quá, không nhận ra thôi "

người ngồi đối diện cúi xuống, chống cằm lên mu bàn tay, cười nhìn anh:

" em ra tín hiệu muốn bể nhà rồi, mà anh cứ hỏi ‘ sao em nhìn anh vậy? ’, ‘ sao em hay nói mấy câu lạ vậy? ’,..đến mấy bức tranh em vẽ, nhân vật cũng giống y anh, vậy mà anh vẫn tưởng trùng hợp "

minhyeong đỏ tới mang tai, muốn chui xuống gầm bàn trốn cho rồi.

minseok vẫn thản nhiên uống nước, rồi nhướng mày:

" giờ mới chịu nói là thích em à? trễ rồi đó "

" trễ thì còn cơ hội không? "

" hmmm..để em xem đã. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top