"Ờ,tao lo cho nó thì sao?"

Tiệm xăm hôm nay đóng cửa sớm.

Lạ lắm, vì Jungkook nổi tiếng là đứa không bao giờ nghỉ ngày nào, kể cả khi sốt hay đau lưng cũng không chịu nghỉ. Nhưng hôm nay, anh lặng lẽ tắt đèn tiệm lúc mới hơn sáu giờ tối, rồi nói như quăng một câu bâng quơ:

"Đi, tao dẫn mày đi mua đồ."

Amie còn đang cầm bịch bánh mì thịt nướng, định ăn một mình trong bếp, thì nghe vậy liền ngơ ra.

"Dạ?..."

Jungkook liếc em, nhếch mép.

"Mày định mặc mỗi bộ đồng phục đó cả tuần à?"

Amie cúi đầu. Cô biết rõ lúc được ba mẹ gửi lên ở nhờ nhà anh, vì gấp quá nên cô chỉ kịp nhét vài bộ đồ vào một chiếc balo nhỏ. Thậm chí còn quên cả lược.

Em cắn môi, lí nhí:

"Em... em định mai xin về nhà lấy thêm..."

"Không cần. Tao dẫn đi mua mới."

Anh nói như thể đó là chuyện đương nhiên. Không để em cãi lại, anh đã quay đi, mặc áo khoác vào.

Trên đường đi, hai người cùng nhau cầm bánh mì thịt nướng ăn dọc đường, tiếng bịch giấy lạo xạo, mùi thịt nướng lan nhẹ trong không khí se lạnh. Amie đi chậm phía sau, vừa ăn vừa len lén nhìn bóng lưng anh.

Amie không hiểu tại sao một người như anh, người từng quát vào mặt mình câu đầu tiên khi vừa gặp:

"Mày tới lầm chỗ rồi đó con nhóc!"

...bây giờ lại cùng mình đi mua quần áo, chọn từng cây lược, từng tuýp kem đánh răng, từng đôi vớ.

Trong siêu thị nhỏ, Jungkook đút tay vào túi quần, đi phía sau đẩy xe, để mặc em chạy lung tung chọn đồ. Amie quay lại hỏi anh mấy thứ như:

"Anh ơi cái này được không?",

"Anh thích em mặc màu nào?"

Anh chán chường liếc qua, nhưng miệng vẫn nhai kẹo cao su, lạnh nhạt trả lời:

"Mặc gì cũng được, đừng xấu là được."

Rồi đến khi thấy em chọn một đôi dép con gấu ngố tàu, anh cầm lên liếc một cái rồi gằn giọng:

"Vứt."

"Trông như của con nít. Mày 16 rồi đấy."

Amie phồng má.

"Em thích mà..."

Jungkook lườm em một cái thật sắc. Nhưng rồi vẫn cúi xuống, quăng đôi dép gấu đó vào xe, lẩm bẩm:

"Tao nói thế chứ có ai thèm nghe đâu."

Về tới nhà, anh để em tự sắp xếp đồ vào phòng khách, còn mình thì bật bếp nấu nước ấm, ném lại cho em một câu:

"Mày tắm nước nóng đi. Nhớ lau tóc khô trước khi ngủ."

Amie nhìn theo bóng lưng anh, tự dưng thấy tim mình đập khẽ một nhịp. Không vì gì cả. Chỉ vì...

Anh dịu dàng theo một kiểu rất kỳ lạ.

Amie vừa tắm xong, tóc còn ướt, đi nhẹ từ nhà tắm ra sofa thì thấy phòng xăm vẫn còn sáng đèn.Em không chắc anh đang làm gì, nhưng không muốn làm phiền nên chỉ tính lặng lẽ về chỗ ngủ.

Vừa tới cửa, em chợt khựng lại

Tiếng giọng anh khàn và thấp đang nói chuyện điện thoại. Giọng không to, nhưng vì đêm quá yên ắng, từng chữ lọt thẳng vào tai em.

"Tao nói rồi mà Jimin, hôm nay tao không đi."

...

"Không, có cái đéo gì phải ra bar? Không thiếu gái, thiếu rượu thì tự kiếm đi."

Amie hơi ngẩn ra. Là Jimin? Em nhớ hồi sáng có một anh tóc sáng ghé qua, gọi anh Jungkook là "hyung", còn giỡn giỡn là "tối nay đi bar hông".

"Không phải vì mệt." – Jungkook nói tiếp, giọng bắt đầu khó chịu hơn. – "Tao không thích đi đâu hết. Ở nhà còn con nhóc kia đang bệnh, bỏ đi được chắc?"

Amie như đứng tim.

Trong lòng có gì đó vỡ nhẹ.

Em không dám thở mạnh. Tim đập thình thịch khi nghe anh nạt tiếp:

"Mày rảnh thì đi một mình, đừng kéo tao. Tao không bỏ nó một mình trong nhà đâu, hiểu chưa?"

"Nó vừa hết sốt, mà ngu thì vẫn còn ngu lắm, nhỡ lại nằm lăn quay ra thì ai lo?"

...

"Ờ. Tao lo, thì sao?"

Giọng anh chấm dứt nhanh, cục súc y như lúc bắt đầu. Chắc là tắt máy rồi. Có tiếng bật hộp quẹt, mùi thuốc lá phả ra nhẹ sau tấm cửa gỗ.

Amie đứng sau cánh cửa, hai tay ôm cái khăn bông, lòng lặng đi không hiểu vì cái gì.

Anh lúc nào cũng chửi thề, quát tháo, cộc cằn như muốn đuổi em ra khỏi nhà. Nhưng hóa ra... từng câu từng chữ anh nói sau lưng em lại là:

"Tao lo cho nó thì sao?"

Lần đầu tiên trong đời, Amie thấy sống mũi mình cay xè...

Vì một người chẳng bao giờ dịu dàng bằng lời nói lại đang dịu dàng bằng cả hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top