Chtr 2: Định mệnh

"Naravit! Em thích anh"

"Xin lỗi nhé! Tôi không thích em"

Sau lời tỏ tình ngọt ngào của em sinh viên năm nhất Phuwin. Pond Naravit sinh viên năm tư đã từ chối em ấy thẳng thừng không một lời do dự. Nụ cười tỏa nắng của Phuwin sau khi nghe anh đáp lại lời tỏ tình của mình đã dập tắt, em ngơ ngác nhìn anh và đôi tay cầm bó hoa cũng đã run run. Sau lời nói đó, Pond một mạch bỏ đi trong sự tiếc nuối của những người xung quanh. Ở đây ai cũng biết em thích anh từ lúc em vừa mới bước vào cánh cổng tên Chulalongkorn, tất cả ai cũng đều thích em và Pond thành một đôi. Nhưng chính người dùng tên Naravit đã dập tắt đi tia hi vọng ấy của tất cả mọi người và kể cả em...

Phuwin cuối mặt xuống, mái tóc bồng bềnh của em che đi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Không ai biết là em đang khóc, em nấc lên một chút vì người em yêu đã từ chối em, em cố gắng mọi thứ vì hắn, mà giờ đây hắn đã đập tan mọi cố gắng của em từ trước tới giờ.

Gemini trong đám đông chen lên đến chỗ em mà an ủi đồng thời kêu gọi mọi người giải tán để em có không gian riêng tư, sau khi mọi người đã rời đi hết, em mới bắt đầu khóc lớn lên, em òa khóc như một đứa trẻ. Bó hoa trên tay em đã rơi xuống đất từ lúc nào mà em cũng không hay biết. Bây giờ hạ bàn tay em đang ôm lấy mặt em. Từng giọt nước mắt của em cứ rơi ra, phải một lúc sau em mới bình tĩnh lại đôi chút, buông hai bàn tay ra, em ngước lên nhìn Gemini, gương mặt lo lắng hướng về phía em mà dỗ dành em. Gemini là người anh năm tư của em, một tay anh chăm sóc em từ bé đến lớn nên có việc gì thì em cứ dựa dẫm vào người anh chu đáo này.

Em nhìn Gemini mà không nói gì, em quay đầu một mạch đi đến nhà vệ sinh mà rửa mặt. Em tát nước vào mặt mình điên cuồng, em như đang cố gắng rửa đi hết sự ngu ngốc gọi là tình yêu mà em dành cho hắn. Sau cơn khóc thì em rất mệt mỏi, em thở dốc để ráng hít lấy không khí. Sau một hồi bình tĩnh lại thì em bước ra khỏi nhà vệ sinh, Gemini vẫn đứng đó để chờ em.

"Anh về lớp đi, bây giờ em về lớp luôn đây" Em nói với Gemini với giọng nói mệt mỏi, Gemini chỉ nhìn em lắc đầu một cái rồi quay về lớp học của mình. Em cũng như lời nói mà quay về lớp học của em.

Ngồi xuống chỗ ngồi, các bạn chỉ nhìn em với ánh mắt lo lắng mà không nói gì. Em biết chắc là họ biết mọi việc đã diễn ra với em và biết em đang rất mệt mỏi nên không dám lại gần hỏi thăm.

Tiết học nhàm chán kết thúc, mặc dù là học bá nhưng em rất lười biếng học hành, em cũng chả biết như nào cả. Em đi bộ xuống sân nhưng nụ cười trên môi em đã không còn như mọi ngày nữa, nó biến mất mà ai nhìn vào cũng thấy được. Từ xa em có thể nhìn thấy được Naravit đang đứng từ xa với đám bạn của hắn mà trò chuyện, có cả Gemini. Em không dám nhìn nữa vì sợ hắn sẽ nhận ra và coi thường em, em cúi gầm mặt xuống và một mạch bước ra khỏi cổng trở về căn phòng ký túc xá của em.

Vì không muốn ở chung với thằng anh có hai nhân cách, ở đám đông thì nghiêm túc còn ở nhà thì như tinh tinh nên em đã dọn ra ký túc xá của trường sống một mình và bỏ mặc thằng anh ở nhà muốn làm gì thì làm nên em khá cô đơn nhưng còn hơn là ở với thằng anh đẹp trai nhưng bị điên kia.

Em quăng cặp và một mạch nằm lên giường nằm ườn ra và mở chiếc điện thoại lên, không có thông báo gì cả, em chán nản mở fb lên mà lướt xem cfs của trường. Mọi người đều đang bàn tán về cuộc tỏ tình thất bại của em, em buồn bực mà tắt điện thoại đi và chìm vào giấc ngủ.

Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi đi và cũng tới cuối năm học. Em phải chia tay thằng anh bị khùng của em vì nó đã phải tốt nghiệp mà ra trường, cũng như cái tên Naravit đã làm em biết lụy tình là gì. Nhưng em mặc kệ hắn mà không quan tâm, em ôm bó hoa bằng len mà em đã tỉ mỉ móc từng sợi len vào với nhau mà đi thẳng đến chỗ Gemini đang đứng đó, cùng hay Pond cũng đang đứng ngay đó. Em cười tươi mà chạy lại chỗ Gemini và lách qua người Pond để đưa cho anh bó hoa của mình. Gemini nhìn em mà mỉm cười, anh lấy tay xoa đầu em âu yếm, cũng hay Pond quay qua nhìn được trọn vẹn cảnh này. Hắn đơ ra một hồi thì mới định hình lại được, những người bạn của Gemini đứng xung quay cũng đã há hốc mồm vì họ không biết em là ai cả vì chuyện em và Gemini là anh em của nhau thì cả trường không ai biết hết cả. Em chúc Gemini vài lời rồi bỏ đi chạy nhảy xung quanh trường với sự náo nhiệt của buổi lễ tổng kết. Gemini mới quay qua nhìn đám bạn đã bị hỏi cho một tràng:

"Ê! Ai vậy!?"

"Lạ thế! Mày quen à, sao tao chưa gặp lần nào?"

"Người yêu mày hả Gem?"

Câu nói của anh bạn nào đó đã làm mọi người bất ngờ và chờ đợi cậu trả lời của Gemini, Gemini chỉ cười và lắc đầu với mấy đứa bạn của mình mà không nói gì. Nhưng chỉ riêng có một người mang tên Naravit từ nãy đến giờ không nói gì cả và chỉ im lặng nghe cuộc trò chuyện cùng nhìn với ánh mắt khó tả~

Gemini là đang gián tiếp khiến cho người kia khó chịu có đúng không?

"Tao đi chơi xíu"

Pond Naravit quay qua nói với đám bạn mình một câu rồi bỏ đi mất hút. Đám bạn vẫn ngơ ngác vì hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra mà không hiểu được gì cả. Gemini cũng nhìn theo hướng Pond đi nhưng anh biết chắc là hắn đang đi tìm em.

Pond nãy giờ vẫn là đang theo dõi Phuwin, em đi đến đâu là hắn theo sau đó. Phuwin ngây thơ không biết có ai đó đang theo dõi mình mà vẫn chạy nhảy xung quanh khuôn viên trường dạo chơi. Em không cẩn thận mà va vào ai đó, em ngước lên và xin lỗi rối rít:

"A! Em xin lỗi ạ! Anh có sao không?"

"Không không! Anh không sao cả, cũng xin lỗi em nhé!"

"Mà em là.....Phuwin đúng không?"

"Vâng ạ! Sao anh biết?"

"Học bá năm nhất mà sao lại không biết được, em có biết em nổi lắm có biết không!?"

"..."

Phuwin ngại ngùng mà im bặt, em không nói gì nữa mà chỉ nhìn anh với khuôn mặt đỏ ửng.

"Mà.. Anh tên gì vậy ạ?"

"Anh là Path"

"À~~"

"Mà mãi mới làm quen được người nổi tiếng. Cho anh xin line nhá!!"

"Được thôii~ nhưng mà nổi tiếng cái gì chứ!"

Phuwin phồng má nhìn Path, anh cũng cười cười nhìn em. Cả hai rút điện thoại ra cho nhau line của mình.

Cả cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ đã bị Naravit nhìn thấy và nghe thấy hết. Thấy em tỏ dáng vẻ dễ thương ngại ngùng trước mặt người con trai khác hắn lại thấy bực mình.

Cả một kỳ nghỉ hè hắn chỉ nằm ườn ở nhà trong khi mấy bạn đồng trang lứa đang đi xin việc làm. Còn Phuwin thì em phải lên trường để làm mấy cái hoạt động của trường, em và anh bạn tên Path kia lại có cơ hội để gặp nhau. Người dùng Naravit đang ở nhà lướt fb của trường thì thấy em và anh ta xuất hiện trên những bức ảnh hoạt động hè của trường đăng mà nhăn mặt. Thật xấu xí~

Trong khi hắn đang ở nhà rất nhớ em và rất muốn được gặp em thì em lại vui vẻ vui chơi cùng với tên Path kia. Không thèm động vào điện thoại nữa, hắn vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Kỳ nghỉ hè đã kết thúc từ lâu, em bây giờ đã là sinh viên năm hai còn hắn thì đã ra trường. Sau khi hắn ra trường thì em thường xuyên bám lấy Path hơn, anh ấy rất hợp với em vì tính cách của cả hai khá giống nhau. Path bây giờ là sinh viên năm tư, hết năm nay là anh ra trường nên Phuwin có chút buồn nhưng em cũng không để tâm mà suốt ngày vui chơi cùng anh.

Từ từ rồi mối quan hệ của anh và em ngày càng tăng lên, em có chút thích anh, nhưng em lại sợ lịch sử sẽ lặp lại lần nữa với em. Nhớ năm đó em và Pond cũng rất thân với nhau nên em quyết định đánh liều một phen mà tỏ tình với anh, ai mà ngờ.....

Nhưng lần này linh cảm em cho thấy rằng Path không giống Pond, anh rất tinh tế mà nhận ra mọi điều nhỏ nhặt xung quanh em. Không giống như Pond, có lần chân em bị chảy máu vì bị ngã ở trường, Pond không hề nhận ra mà kéo tay em bắt em chạy nhảy cùng anh trong khi chân em đã nhuốm một màu đỏ tươi của máu..

Em cược thêm một lần nữa, nhưng lần này lại khác. Em thay vì tỏ tình Path ở bầu trời nắng đẹp giống Pond thì em lại tỏ tình Path ở dưới mưa.

Lần này không ai biết em sẽ tỏ tình Path cả. Em hẹn anh ra khu vườn đằng sau trường Chula để nói lời yêu. Em cầm một chiếc ô trong suốt đang đứng đợi anh ở giữa khu vườn, từ xa chiếc bóng quen thuộc lại gần và đứng trước mặt em. Tim em đập nhanh hơn bình thường, em mạnh dạn nói ra:

"Path! E..m Em thí..ch a-anh" Em nói ra những lời bập bẹ, tim em như muốn nổ tung. Từng giây trôi qua em chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Không! Không được" Anh vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. Trái tim em như tan vỡ một lần nữa, em phải làm sao đây..

Thấy em đứng lặng ở đó, Path mới xoa đầu em mà nói:

"Í anh là làm sao mà lại để em nói câu đó được chứ!"

"H-hả?"

"Anh thích em. Làm người yêu anh nhá" Path vừa nói vừa xoa đầu em, em mắt chữ A mồm chữ O đứng nhìn chằm chằm anh.

"Không trả lời có nghĩa là đồng ý rồi nhá! Phuwin, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh" Em và Path ôm chầm lấy nhau dưới cơn mưa, hai chiếc dù bây giờ đã hòa lại thành một. Cảm giác bây giờ không còn mưa nữa, mà là những tia nắng và cầu vồng chiếu xuống em và anh.

Tại một nơi nào đó
Pond quyết định ra cà phê tán gẫu với mấy thằng bạn, nói là tán gẫu vậy thôi chứ mỗi đứa một cái điện thoại. Bỗng dưng người bạn của hắn dơ điện thoại trước mặt Pond mà nói:

"Pond! Có phải là Phuwin không?"

Pond khó hiểu sau lời nói của bạn mình mà nhìn vào điện thoại. Trong điện thoại hiện lên một chiếc vid hai thanh niên đang đứng dưới mưa và nghe được rất rõ cuộc trò chuyện của họ. Hắn nghe rất rõ được giọng nói của Phuwin và càng chắc chắn hơn người đó là cậu. Nghe hai người trò chuyện cũng biết hai người họ đang nói gì, là một cuộc tỏ tình của người em mà hắn hằng mong nhớ. Hắn chau mày lại, mắt tối sầm chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, vid này được đăng trên group học sinh của trường Chula, đồng thời người đăng ghi rằng:

'Này có phải Path và Phuwin không ạ? Em đang đi lòng vòng khu vườn chơi thì bắt gặp cảnh này, thấy họ đẹp đôi quá nên muốn quay lại😳'

Đẹp đôi cái con khỉ, không phải là vì hắn ra trường nên Phuwin mới được ship với tên này sao.

Chiếc điện thoại bị rút lại, Pond nhìn thằng bạn của mình với ánh mắt khó chịu, nó đành nói một câu:

"Mỏi tay. Muốn xem thì lên fb học sinh trường mà xem, ở đây không rảnh" Nghe xong Pond không nói gì nữa, mở điện thoại lên xem chiếc vid vừa nãy. Lại một luồng khó chịu bao quanh lấy anh. Một mạch tắt chiếc điện thoại và rời khỏi quán cà phê trong sự ngơ ngác của đám bạn.

Pond hiện tại rất muốn gặp Phuwin, hắn rất muốn nhắn tin cho em. Nhưng hắn không thể, bật cuộc trò chuyện của hắn và em lên nhưng hắn không có can đảm để gửi những dòng tin nhắn nhớ nhung của mình cho em.. Thật vô nghĩa~

Thời gian cứ thế trôi qua, lại một năm nữa kết thúc. Hôm nay là ngày tổng kết, Phuwin đang buồn vì là ngày cuối được gặp anh. Nhưng.. Kì lạ làm sao, đã được 30 phút tính từ lúc buổi lễ bắt đầu mà anh vẫn chưa đến, lòng em nhốn nháo lên, không biết anh đã xảy ra chuyện gì.

Mở điện thoại lên, là một thông báo tin nhắn từ Path. Em nhanh chóng mở nó lên xem:

'Con là người yêu của Path đúng không? Chia buồn với con, cô là mẹ của Path. Trên đường đi đến trường Path đã gặp tai nạn và bây giờ đang cấp cứu. Nhưng bác sĩ đã nói là Path không thể sống nữa vì mất máu quá nhiều. Cảm ơn con đã đồng hành cùng con trai cô nhé!'

Phuwin đọc xong như chết lặng, bó hoa trên tay em rơi xuống đất, nước mắt em trào ra. Em khóc giữa đám đông, giữa niềm vui của mọi người và trong nỗi buồn của em.

Em sau khi đi đám tang của Path thì bị trầm cảm cả tháng trời, sau đó em lại tìm đến quán bar uống rượu giải sầu, em bây giờ chẳng khác gì một thằng tệ nạn.

Pond sau khi biết tin này lập tức nhanh chóng đi tìm Phuwin. Nhưng tìm lại mãi không ra, cả hơn một tuần hắn mới tìm ra em đang uống rượu tại một quán bar nằm ngay khu của mấy dân ăn chơi, hắn vô cùng lo lắng cho em mà không ngần ngại chạy vào quán bar và đến chỗ em. Hắn cầm ly rượu trên tay em mà vứt xuống sàn, em ngước lên nhìn hắn khó hiểu xen lẫn với chút tức giận. Em khi chưa kịp làm gì thì Pond đã ôm chầm lấy em mà an ủi:

"Phuwin, xin em đừng như thế nữa được không. Anh biết anh sai rồi, tha lỗi cho anh nhé.."

"Ha~ Tha lỗi? Ngày đó tôi đánh cược hết vào anh, anh lại nhẫn tâm vứt bỏ nó qua một xó nào đó. Rồi đến bây giờ tôi như thế này, anh mới chạy ra và giở cái giọng kinh tởm đó ra mà năn nỉ tôi sao? Anh bị điên rồi!"

"Phuwin em say rồi"

"Mặc kệ tôi. Anh đừng bám lấy tôi nữa. Nên nhớ, anh chính là người đã làm cho tình cảm mà tôi dành cho anh bị tan vỡ"

Phuwin nói xong thì đi tính tiền và bỏ đi mất hút. Pond biết em còn tình cảm với anh nhưng sự kiện hôm đó đã khiến em mất hết hi vọng. Pond đau lòng không hết, hồi nãy anh còn thấy em rưng rưng nước mắt.

Ngày hôm sau, Pond lại bắt gặp Phuwin ở quán cà phê gần trường. Phuwin đang mắt nhắm mắt mở với ly cà phê trước mặt, trông đáng yêu làm sao. Pond không nói gì một mạch đi đến ngồi cạnh Phuwin, em vẫn chưa hay biết gì, đến khi Pond kêu nước thì Phuwin mới chợt nhận ra là hắn đang ngồi kế bên mình.

Pond quay qua nhìn Phuwin, ánh mắt mèo con ấy vẫn không thay đổi. Phuwin đanh đá mở miệng mắng anh hãy ngồi chỗ khác. Nhưng với cái tính cách cứng đầu như hắn thì đâu có dễ, hắn một tay chặn miệng Phuwin lại, một tay xoa đầu em mà nói:

"Phuwin, anh nhớ em" Pond thả tay đang đặt trên miệng Phuwin ra, Phuwin nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Phuwin, anh biết anh có lỗi với em. Chỉ vì lúc đó anh muốn trêu đùa em, nhưng không ngờ em lại giận anh như vậy, không được nói chuyện với bạn nhỏ anh cũng buồn lắm"

"..."

"Anh muốn xin lỗi em những chuyện anh đã làm với em. Thật lòng"

Phuwin nhìn hắn với ánh mắt đồng ý xen lẫn với chút cáu kỉnh. Thật đáng yêu làm sao. Bỗng Pond hôn chụt vào môi của em một cái làm em đứng hình.

"Anh yêu em, làm người yêu anh nhé"

Phuwin mỉm cười, thay cho lời nói đồng ý cho câu ngỏ lời yêu của anh.

"Em biết không? Anh rất ít khi đến đây, nhưng hôm nay thứ gì đó đã lôi kéo anh vào đây để gặp em! Em biết thứ đó là gì không?" Phuwin nghiêng đầu nhìn hắn khó hiểu

"Đó là định mệnh"

"Em biết định mệnh là gì không?"

"Định mệnh là cho người yêu mình một cơ hội"

-----------------------------------------
Hoàn văn


Nhớ vote cho tuii nha mn, iu nhìu lắm ó💗

Daisy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top