chương 5
Sáng hôm sau, mới bốn giờ sáng An đã bị lôi dậy với khuôn mặt sưng tím và những vết ngang dọc đỏ sẫm đầy chân tay. Sau khi vệ sinh cá nhân xong nó khoác chiếc áo lao động ra vườn làm nốt công việc ngày hôm qua. Gần trưa, nó vội vàng vào nhà lau dọn và đi nấu cơm. Gần mười hai giờ trưa, nó khệ lệ bê mâm cơm đến chỗ bố nuôi đang ngồi phì phèo hút thuốc.
- Con mời ông ăn cơm ạ.
- Tao có công nuôi mày mà mày xưng ông với tao. Láo này.
"Chát". Một cái bạt tai giáng thẳng xuống khuôn mặt trắng trẻo của An.
- Co... n... xi... n... lỗi ạ. Bố... ă... n... cơm ạ.
Nó vừa xoa mặt vừa run rẩy đưa bát cơm cho bố. Vừa nhận bát cơm, ông ta ném thẳng xuống sàn nhà rồi hất đổ mâm cơm đi. Những tiếng loảng xoảng khiến nó không khỏi sợ hãi mà bịt tai lại.
- Mày nấu chó ăn à?!
- Co... xi... lỗi... Con đi nấu lại ngay ạ.
An vừa sợ hãi vừa vơ những mảnh vỡ của bát đũa vương vãi khắp sàn nhà rồi bê xuống bếp nấu lại. Tay nó bị những mảnh vỡ đâm vào tay, chảy máu be bét, đôi chân trần cũng bị dẫm phải mà chảy đầy máu. Thấy máu, nó nhếch mép cười đầy bí ẩn.
Ngày nào, ít cũng hai trận nên từ đứa trẻ ngây thơ, nó đã trở thành đứa bé lạnh lùng, lì đòn đến đáng sợ. Mỗi lúc bố nuôi không ở nhà, nó lại lôi đủ các loại dao ở bếp ra nghịch. Những cú phi dao chuẩn và đẹp đến phi lý. Thi thoảng nó còn lén mua đĩa dạy võ về tự học như một thứ để phòng thân. Sau khi, nấu lại cơm, nó bê lên thì đã không thấy bố đâu, biết chắc ông lại đi uống rượu, nó liền múc vội vàng hai bát cơm đầy ăn thật nhanh rồi dọn dẹp nhà cửa, ra vườn hái rau, chuẩn bị để chiều đi bán.
Chiều đi bán rau bị thiếu có mỗi năm ngàn mà An lại bị lôi ra đánh đến gần sưng tím cả chân, ở những vết đánh còn rơm rớm máu. Ý nghĩ bỏ trốn lại hiện lên trong đầu nó. Nhìn con dao ở trên bàn nó định cầm lên đâm cho ông ta một nhát nhưng rồi nó vẫn không đủ dũng cảm nên đã buông dao xuống.
Sáng ngày hôm sau, nó lại bị lôi dậy với những vết chằng chịt ở chân và hai bên má hằn rõ vết năm ngón tay. Sau khi tự mình bôi thuốc, nó liền ra vườn hái rau chuẩn bị đi ra chợ. Ở chợ, nó thấy vui lắm vì các bác ở chợ rất quý nó. Lúc cho bát cháo, lúc cho ít kẹo, và lúc nào cũng khiến nó cười.
Hết hai thúng rau, vì đã kiếm đủ số tiền, nên nó thu dọn rồi chào các bác ra về. Trên đường về nó gặp một ông cụ ăn mày tội nghiệp đang lê lết với bộ quần áo rách nát, nó thấy thương ông quá nên đã móc túi đưa ông tờ mười ngàn. Ông cụ vui mừng bắt tay nó rối rít, nó thấy vậy cũng cười theo. Thiếu mất mười ngàn, hôm nay chắc sẽ bị đánh đến què cụt mất. Nó nghĩ thầm trong đầu rồi vội vàng đi về. Vừa tới nhà, đã thấy ông Thái đứng ở bậc thềm với khuôn mặt tức giận.
- Bán có mấy mớ rau mà lâu thế, hả?
- Con xin lỗi.
Nhìn thấy xấp tiền trong tay An ông ta liền giật mạnh đếm tới đếm lui mà vẫn thiếu mười ngàn.
- Thiếu tận mười ngàn.
- Con cho người ta, người ta khổ quá ạ.
- Con ngu này. Mày nhân từ thì vừa vừa thôi.
"Chát". Một phát vả vào mặt khiến nó loạng choạng suýt ngã. Rồi sau đó, ông ta lôi mạnh nó vào nhà đánh đập. Đánh đến thừa sống thiếu chết. Bị đau nhưng nó vẫn cố gắng gượng nấu cơm cho ông ta ăn. Giữa trưa, sau khi ăn uống no say, ông ta lăn ra ngủ say như chết. Nhân lúc đó, An bỏ chạy khỏi nhà, lần này nó đã chạy trốn được vì do lao động nên chân chạy cũng nhanh hơn. Nó chạy được đến một cánh đồng rồi lấp ở đó, do ngõ cao nên nó không bị ai phát hiện. Rồi men theo đường làng nó chạy được đến trung tâm thành phố. Tưởng như chốn được, vậy mà An đã bị Duy phát hiện khi đang mua ít quần áo ở trung tâm thương mại.
Vừa thấy nó, Duy đã túm cổ nó, nhưng do phản ứng nhanh nên nó liền rút con dao phòng thân trong người ra chĩa về phía Duy. Cậu ta hoảnh hốt nhưng do học võ nên anh đã khống chế được An và lôi cổ nó về nhà ông Thái. Vừa thấy nó, ông ta đã điên cuồng lao vào xé rách hết đống quần áo nó mua rồi lấy gậy đánh nó như chết đi sống lại.
Duy hả hê nhìn em mình rồi bỏ đi. Nhưng không quên đòi thù lao.
- Tôi bắt được nó thì phải được gì chứ, nhỉ?
Ông ta ném tờ hai trăm vào người Duy.
- Cút.
Sinh nhật bảy tuổi cũng đến, nó đã trở thành đứa trẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Những lúc bị đánh xong, nó đều cầm dao phi vào những bức gỗ mà nó tự khắc ra để trút giận. Hôm nay là sinh nhật mình, nó đã chuẩn bị sẵn bánh tự làm và ít bánh kẹo để chúc bản thân mạnh mẽ hơn.
Vừa tắm xong, nghe tiếng bố nuôi về, nó vội vàng mặc quần áo mà quên lau người. Nước khiến quần áo dính sát vào người nó. Vừa thấy An, ông ta liền xông vào đè nó xuống giường giở trò đồi bại. Nhìn chai rượu lăn lóc dưới sàn nó cuống cuồng đập mạnh chai rượu vào đầu bố mình. Ông ta ôm đầu đau đớn ngã lăn ra sàn nhà. Máu chảy khắp nơi. Nó hoảng sợ chạy vội, không quên lấy mấy con dao tự chế để phòng thân rồi chạy khỏi ngôi nhà tăm tối ấy.
Ngoài trời mưa như trút nước, sấm chớp đì đùng, dưới mặt đất là đứa trẻ mới bảy tuổi đang khốn khổ bỏ trốn trong chính ngày sinh nhật của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top