chương 1
- Con chào bà. Con chào ba mẹ ạ.
- Con mới đi làm về đấy à.
Bước vào nhà, chào đón cậu là giọng cười trìu mến của người thân nhưng ánh mắt của họ đột nhiên chuyển sang giật mình khi thấy một cô gái lạ đi cùng cậu. Cậu đi vào và cô gái bước theo sau với ánh mắt khinh bỉ khi thấy cảm xúc vừa rồi của mấy người mà sắp tới mình gọi là gia đình
- Ai vậy con? Mẹ Vũ hỏi không quên nhìn chằm chằm vào cô gái lạ đang đứng bên cạnh con trai mình.
- Mọi người quên con nhanh quá đấy. Đứa con mà mấy người lỡ lòng đem quăng đi không thương tiếc đã về rồi đây.
An nói với giọng đầy khinh bỉ khi nghe thấy "mẹ" mình hỏi đứa con trai yêu quý và cũng là em trai cô.
- Hỗn quá? Mới vào nhà chưa chào hỏi ai đã nghênh ngang không coi ai ra gì. -Bà nội cậu tức giận.
- Chị à chị bình tĩnh đi và đừng mang mấy thứ giang hồ như vậy vào nhà mình. Có gì từ từ nói mọi người sẽ hiểu.
Vũ nói nhỏ với chị gái mình nhưng vẫn đủ để những người còn lại nghe thấy.
- Bà vẫn vậy nhỉ. Thô lỗ và luôn coi thường những người thấp kém hơn mình. Thật đáng buồn.
Cô tiếp tục giễu cợt và mặc kệ lời nói của em trai mình.
- Đây là An chị gái con và là đứa con mà mọi người nói là đã mất vì tai nạn.-cậu nói lớn để át đi những lời nói thô lỗ của chị mình.
- An? Là con sao? Con còn sống sao? Ông Quang ngồi im từ nãy giờ ngạc nhiên đứng dậy.
- Đúng. Tôi còn sống và sống rất tốt đấy.-An cố ý nhấn mạnh từ "tốt''.
- Bố thật sự xin lỗi con. Là lỗi tại bố.
Người đàn ông ấy rưng rưng và nhớ lại sự việc năm đó.
[24 năm về trước]
- Em có thai rồi.
Bà Mai vui sướng nói với chồng mình.
- Chuyện sẽ vui hơn nếu đứa bé là con trai đấy.
Mẹ chồng Mai nói với giọng cay nghiệt và không thèm nhìn bà dù nửa con mắt. Bà Mai mắt rơm rớm nước mắt như trực khóc. Ông Quang ôm vợ an ủi :
- Em à, khó lắm chúng ta mới có con. Em đừng buồn, mẹ chỉ nói vậy thôi, không có ý gì đâu.
Nghe chồng an ủi, bà Mai đã thôi không khóc nữa. Hai người đi về phòng mặc kệ mẹ chồng đang tức giận vì thằng con dám coi thường lời nói của mình.
Vào một hôm trời mưa lớn, bà Mai cùng chồng vào bệnh viện thăm mẹ chồng, bà bị ốm. Lúc đó An được ba tuổi, khi vào cổng bệnh viện ông Quang đã để lạc mất cô. Ông vội vàng đi tìm nhưng không tìm thấy con mình đâu. Tin đến tai bà Mai, bà đã quá sốc mà ngất lịm đi. Còn mẹ chồng bà thì vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top