chỉ là,

chỉ là khi hè đến thêm một lần nữa, tớ cảm thấy mình lại rơi vào lưới tình của cậu, một lần nữa. cậu có nhận thấy không nhỉ? mỗi lần chúng ta chạm mắt, tớ nghĩ tim tớ như sắp rụng. ôi cậu nói xem, cái ánh mắt đấy, sao không thích cho được.

⋆ ˚。⋆˚*:・゚✧*:・゚ ⋆ ˚。⋆˚

em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại rơi vào vòng lặp của một kẻ si tình ngốc nghếch. và cũng thật ngây thơ rằng em nghĩ mình có thể hết thích một ai đó nhanh đến vậy. có lẽ trước đây là thế, nhưng giờ với itoshi rin lại khác.

đã từng thích hắn một lần, rồi lại thích hắn thêm một lần nữa. nhưng lần này sao khác quá, em cảm thấy không giống bình thường khi em thích một ai đó. cái đỏ mặt khi nhìn anh, cái ánh mắt sáng ngời khi anh ghi bàn, cái bối rối khi anh tiến lại gần sao mà lạ quá. có vẻ như em thật sự rung động rồi.

em luôn ao ước được đứng cạnh anh, dẫu chẳng có đủ tự tin mà làm. nhưng rồi sẽ đến một ngày em có đủ cái tự tin đó thôi. 

⋆ ˚。⋆˚*:・゚✧*:・゚ ⋆ ˚。⋆˚

"cho hỏi.." 

dù chỉ là vô tình thôi, 

đôi mắt đen huyền của em bất giác mở to trước chất giọng đôi phần quen thuộc, đôi phần xa lạ, chất giọng mà em mê mẩn suốt hồi hè năm nhất. 

 "loại kem đá này hết hàng rồi ạ?" 

tuy có dáng vẻ khó gần, nhưng cử chỉ dịu dàng đến lạ. 

em đứng trân trân một hồi nhìn anh rồi bất giác thẹn thùng đỏ mặt. em cứ ngẩn ngơ, trái tim vẫn đập rộn ràng, đôi mắt vẫn dán chặt lên thân ảnh người thiếu niên, đôi môi mấp máy như muốn nói. mãi cho đến khi anh bắt gặp ánh nhìn lên mình mà quay qua em, em mới thoát ra được khỏi vòng suy nghĩ quẩn quanh mà ngượng ngùng. 

 "k- khoan đã.." 

em kéo tay áo rin lại khi thấy anh đang quay gót bước đi, bối rối khi thấy anh phản ứng lại, lắp bắp nói:

 "tớ.. có thể, xin cách liên lạc của cậu không?" 

em giữ lấy một hơi cùng can đam để nói hết ra, tim em đập rộn ràng khi lời vừa thoát khỏi đầu môi. khi ấy thời gian như ngưng đọng lại chỉ còn anh và em, em như đắm chìm vào trong đôi mắt ngọc biếc đấy, hút hồn và quyến rũ. 

 "c.. có lẽ..?" 

với rin, anh đã gặp rất nhiều người muốn xin số của anh nhưng mọi lần đều là đứng từ xa nên anh chẳng bận tâm. còn đây là lần đầu tiên, một cô gái, với gò má đỏ và đôi môi hồng, níu anh lại chỉ để xin cách liên lạc. thú thật, anh cũng không biết trả lời sao cho phải.

 "có lẽ?"

em nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, nhưng thấy anh đưa tay vào sau túi lấy ra chiếc điện thoại thì ánh mắt mở to, ánh lên vẻ vui sướng, chỉ thiếu điều là em nhảy lên mà reo hò nhảy nhót. 

ngày hôm đó, có lẽ là ngày đi chạy việc tuyệt nhất của em, dù sao thì em cũng có bước tiến đầu tiên với người mình thích mà.

⋆ ˚。⋆˚*:・゚✧*:・゚ ⋆ ˚。⋆˚

nắng hôm nay cũng nở, hoa hôm nay cũng ấm áp, itoshi rin hôm nay cũng có một trận đấu rất tuyệt. 

anh cảm nhận được điều đó, cảm nhận được ánh nắng nhỏ đang theo dõi, anh biết rằng trận đấu hôm nay không được phép thất bại, vì chính bản thân anh và cũng vì em. 

chỉ là một chút thôi, chỉ là một chút gì đó nhen nhóm trong lòng anh từ khi em tới kéo vạt tay áo anh thôi. chỉ là một chút rằng anh không muốn thất bại để rồi khiến em phiền hà mà đến an ủi anh thôi, dù gì em cũng là một người bạn tốt, gây phiền toái là không được. itoshi rin chắc mẩm vậy đấy. ấy thế mà vẫn có cái lén nhìn lạ lẫm về phía em lúc anh ghi bàn xong, chắc là muốn khoe chiến tích thôi ha? 

itoshi rin không biết, em cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác vậy sao anh lại để ý tới em vậy? cũng chỉ vô tình bén duyên với nhau ở cửa hàng tiện lợi, xong dính dáng tới nhau suốt mấy tháng trời. itoshi rin không biết, cái cơ hội mong manh và nhỏ nhoi đấy đã được em nắm bắt tốt như thế nào trong thời gian qua. em ân cần, em dịu dàng, em biết cách tiến tới nơi con tim bị khóa của anh, em khéo léo trong mọi thứ. dẫu vậy không phải để lừa gạt, mà rằng em yêu thương itoshi rin thật lòng. 

 "hôm nay cậu làm tốt lắm"

 "có mệt không?"

em tiến tới băng ghế dài nơi anh đang ngồi nghỉ, thật may rằng nhà báo với người hâm mộ đều đã vơi đi hết. 

 "cảm ơn, tôi ổn"

rin nghe thấy tiếng em thì đánh mắt qua, không giấu nổi nụ cười mỉm, nhưng em lại không may mắn để thấy nụ cười đó rồi. anh vỗ nhẹ tay vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu, em hiểu ý, khẽ cười một cái rồi vâng lời ngồi xuống. 

không biết từ bao giờ mà em lại có thể ngồi cùng anh một cách không thẹn thùng ngại ngùng, dù vẫn là cái nhịp tim rộn ràng ấy nhưng có gì đó dường như đang khác đi giữa không khí hai người. em cũng không ngờ rằng có một ngày em sẽ được gần gũi với rin thế này. nghĩ lại thì, em chẳng có tài cáng hay mối quan hệ thân mật gì với rin, hoàn toàn không một mối liên hệ, ấy vậy mà em vẫn có thể làm bạn được với rin, kỳ tích, chắc chắn là kỳ tích đã xuất hiện. 

 "itoshi - kun này.."

 "cậu.."

 "để tôi nói trước"

 "được không?"

cả rin và em đều cất lời cùng lúc, và rin là người đề nghị mình nói trước. em có chút bất ngờ vì mọi khi đều là rin để em nói. 

 "được chứ"

em đồng ý với một cái cười nhẹ. rin nhìn em lưỡng lự rồi quay đầu đi chỗ khác, thở dài rồi nói:

 "cuối tuần này.. cậu rảnh không?"

 "cùng đến thủy cung nhé"

 "cái cậu itoshi số 10 đó.. trông có vẻ quen nhỉ.." 

em bất giác nói thành lời những suy nghĩ của mình khi đang hướng ánh nhìn lên màn hình lớn, cái thứ đang chiếu trận bóng giữa u22 Nhật Bản và đội bóng từ tập đoàn Blue Lock. 

 "hở, em không nhận ra cậu ta à?"

người chị của em bên cạnh lên tiếng. lời nói của chị thu hút sự tò mò của em. bỏ chiếc cốc xuống, em tập trung lắng nghe người chị mình nói.

 "cậu ta hồi trước sống gần nhà mình đấy, em cũng chẳng gặp cậu ta mấy lần rồi còn gì. còn là em luôn tìm cách nói chuyện với cậu ta nữa"

đến đây, em hơi ngượng ngùng mà tránh né, tìm cách phủ nhận.

 "chỉ là, em thấy đôi mắt cậu ta có chút khác lạ với người khác nên muốn hỏi han thôi"

 "được em quan tâm là phúc lắm đấy"

em phổng mũi tự cao mà nói với người chị của mình. còn người chị thì đã quá quen với tính cách có đôi phần ngang ngược, ương ngạnh này của em.

 "thôi đi cô nương"

⋆ ˚。⋆˚*:・゚✧*:・゚ ⋆ ˚。⋆˚

 "cậu nói xem, tại sao nước biển lại xanh đến thế" 

bỗng rin lên tiếng, anh nói khi đang chăm chú xem các loại cá đằng sau chiếc kính trong suốt.

 "nước biển? đây là nước biển hả?"

em khó hiểu nhìn vào sâu trong tấm kính tỏ vẻ chăm chú, thắc mắc.

 "không phải, ý tôi là đại dương ngoài kia"

nói đoạn, rin quay qua nhìn em. cảm nhận được điều đó, em cũng quay qua đối diện với anh. 

bối rối và lắp bắp. em không quen đứng đối diện với anh như này, em sợ bộ đồ hôm nay của em có vấn đề, lớp makeup của em quá lố, phần tóc bị rối. vốn dĩ đã luôn như vậy, em đều lo lắng khi đứng đối mặt với ai đó. 

nhưng với rin, "tiên nữ" là từ mà anh nghĩ ngay tới khi thấy em diện một chiếc váy trắng, một nàng thơ như bước ra truyện cổ tích. ý là, đây là buổi hẹn đầu tiên của anh và em, và em lo lắng từng chút một, chăm chút từng tí một cho mình, điều đó khiến anh rất vui.

 "tớ không biết.." 

'cậu không biết, cậu chẳng biết cái gì cả.'

em sợ đây là một bài kiểm tra nào đó như cái cách mà người bạn thân rời bỏ em. cái ký ức buồn bã đó cứ nhấp nháy hiện lên trong đầu em. việc được rin ngỏ lời mời em rất vui, nhưng điểm đến là thủy cung lại khiến em lo lắng. 

 "tôi cũng không biết"

lời nói của anh cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

 "chỉ là.."

rin ấp úng, lần đầu tiên em thấy rin như vậy, thực sự rất lạ.

 "tôi không biết cậu có nhớ không, nhưng trước đây tôi đã từng gặp cậu.."

quả nhiên, chị của em nói không sai.

 ".. lúc đó, là khi tôi mới tiếp xúc với bóng đá. tôi thường ra ngoài tập bóng cùng anh trai. và có một cô bé luôn luôn lẻn theo sau, và đứng quan sát tôi từ xa, đó là cậu, phải không?"

em bất giác đỏ mặt, em không tin được mình đã từng như vậy.

 "tớ.."

 "không, không sao, tôi không giận về việc đó. ngoài ra còn rất biết ơn về sự hiện diện của cậu trong cuộc đời tôi"

nói đoạn, rin ngẩng mặt nhìn em, thấy em bất ngờ như vậy anh chỉ đành mỉm cười nhẹ, tiếp tục nói khi biết em vẫn đang tập trung nghe.

 "cậu đã cho tôi biết màu xanh là như nào, ý là hy vọng" 


---


 'mắt cậu đẹp nhỉ'

một cô bé bỗng lên tiếng.

 'ơ, cậu là ai?'

cậu bé ôm quả bóng ngơ ngác nói.

 'không ai cả'

cậu bé tiếp tục khó hiểu, nghiêng đầu chờ giải thích. còn cô bé chỉ mỉm cười.

 'đã ai nói mắt của cậu giống đại dương chưa?'

 'chưa. mắt của tớ, đâu phải là màu xanh của đại dương?'

 'nhưng mắt của cậu là đại dương trong tớ đấy'

nó cười hì hì khi khuôn mặt của cậu bé đỏ lên. nó tiến lại gần và ngồi xuống cạnh cậu.

 'cậu sẽ trở thành một cầu thủ tuyệt vời đấy'

 'sao cậu dám chắc điều đó'

 'bởi vì tớ thấy nó trong ánh mắt cậu khi cậu ghi bàn'


---


 "lên 10 tuổi, cậu chuyển khỏi ngôi nhà khi ấy. tưởng chừng không còn gặp lại cậu.."

 "thật tốt quá.."

rin nói với một giọng trầm, dịu dàng, cùng với một nụ cười. điều ấy khiến con tim em xao xuyến.

 "nhưng, biết đâu cô gái đó là một người khác, sao cậu có thể khẳng định được.. đó là tớ"

không gì cả, rin dường như đoán được câu trả lời của em, chỉ đưa ngón tay chỉ vào chiếc khăn tay đang được buộc ngay ngắn bên quai túi xách của em. em nhìn xuống và một dòng ký ức chảy qua em. 

 "a.. cái này"

 "cuối cùng cậu cũng nhớ"

chiếc khăn đó ấy, là một món quà từ rin bé xíu. rin nói, cậu đã tự tay thêu hình bông hoa lên trên đó, khi nhận được chiếc khăn, em cũng bất ngờ trước sự khéo tay lạ thường của cậu bạn. song sau ngày hôm đó, em chuyển đi. chiếc khăn như thứ gắn kết của em với cậu bạn. dù thời gian đã trôi qua rất nhanh, em cũng không còn nhớ rõ mặt của cậu bạn như thế nào. chỉ nhớ rằng, chiếc khăn này là của một người bạn quan trọng, không được đánh mất.

rin tiến gần về phía em, em vẫn đứng trân trân nhìn anh, chỉ là em không tin được rằng rin và em có một liên kết đặc biệt như thế.

 "vậy là, cậu đã trở thành một cầu thủ tuyệt vời rồi"

em mỉm cười nhìn anh, một nụ cười khiến trái tim người ta nở hoa, tỏa nắng.

 "ừm.." 

cũng đáp lại em bằng một nụ cười, rin hít sâu, lấy tự tin và tiếp tục nói:

 "nghe này, tôi không muốn cậu khó xử nhưng làm ơn, tôi không muốn rời xa cậu một lần nào nữa"

không gian như tĩnh lặng, đôi mắt của em chỉ còn có anh, còn có đôi mắt hút hồn ấy. không, tôi không biết phải diễn tả nó như nào, nhưng thực sự nghe xong điều đấy, em đã không còn tin vào tai mình nữa, không phải nó lừa em đấy chứ? 

em phải nói gì đó, rin đang chờ đợi câu trả lời của em, và cuối cùng em cũng có động tĩnh. em gật đầu cái nhẹ như thay cho sự đồng ý, một cách vụng về. rin cũng không có ý kiến gì về điều này, chỉ thấy việc em đồng ý khiến anh rất hạnh phúc. rin tiến tới nâng tay em mà xoa xoa.

 "cảm ơn"


---


 "sắp đến hè rồi.."

em ngẩn ngơ nói khi mặt hướng nhìn bầu trời.

 "hè thì sao?"

rin đến bên cạnh, đưa em chai nước.

 "không sao cả..

chỉ là khi hè đến, em lại thấy mình như phải lòng anh thêm một lần nữa" 




⋆ ˚。⋆˚*:・゚✧*:・゚ ⋆ ˚。⋆˚

00:29 01.04.24














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top