Phần I: Thường dân
Chương 1
Một ngày đông, tuyết rơi trắng xóa, hai đứa trẻ một cao gầy một thấp bé, rúc trong chiếc chăn vừa mỏng vừa rách, tựa vào lòng nhau mà sưởi ấm. Trời càng lúc càng lạnh nhưng chúng chỉ có căn nhà bằng rơm này để tránh rét. Mặt mũi hai đứa nhem nhuốc, bẩn thỉu, trông đáng thương đến cùng cực.
"Tetsuya...cậu thấy ấm hơn chưa?"
Đứa bé cao gầy chậm rãi lên tiếng, hai tay không ngừng siết chặt lấy người trong lòng. Đứa bé tên Tetsuya kia cũng thuận thế mà rúc đầu mình vào càng sâu hơn, hơi thở dần dần trở nên ổn định.
"Tớ ổn rồi. Còn Ryota có thấy lạnh lắm không?"
"Không! Tớ không lạnh đâu! Tetsuya thấy ấm thì tớ cũng thấy ấm!"
Tetsuya nhoẻn miệng cười, hai tay vòng ra sau lưng, ôm chặt lấy Ryota đang phả ra từng ngụm khí lạnh.
"Tớ thấy ấm rồi! Để tớ truyền hơi ấm của tớ cho Ryota nhé!"
***
Kuroko Tetsuya và Kise Ryota là trẻ mồ côi. Tetsuya mất ba khi vừa tròn 5 tuổi, còn mẹ thì bỏ em lại ở khu ổ chuột. Ryota vốn là con của một vị quan nhưng sau đó ông bị tra ra đã ăn chặn tiền của dân và nhận đút lót từ bọn binh lính. Nhà cửa đất đai chẳng mấy chốc bị tịch thu hết. Lâm vào đường cùng, ông tự sát. Ít lâu sau, vợ ông cũng mắc bạo bệnh mà chết, để lại Ryota lang thang ở đầu đường xó chợ.
Ngày đầu tới khu ổ chuột, Tetsuya đã bị đám nhóc ở đó bắt nạt. Các phần ăn mà em nhận được từ những người qua đường tốt bụng đều bị chúng chia năm xẻ bảy, cuối cùng không chừa cho em miếng nào. Không ăn uống trong nhiều tháng, Tetsuya ngày càng trở nên gầy yếu, cả người chỉ còn là da bọc xương.
Nhưng có vẻ như mọi chuyện đã thay đổi, kể từ lúc Kise Ryota tìm đến khu ổ chuột. Thấy có người mới đến, đám nhóc kia lại chứng nào tật nấy định kéo nhau đánh cho cậu 1 trận rồi bắt cậu làm chân sai vặt. Nhưng ai ngờ chỉ qua một đêm mà đứa nào đứa nấy đều ríu rít gọi cậu bằng 2 tiếng "đại ca".
Kise bỗng đánh mắt nhìn về phía cục màu xanh đang ngồi 1 đống trong xó kia. Cậu chàng như nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định tiến lại gần.
"Này cậu gì ơi, cậu có sao không?"
Tetsuya cảm nhận được có người đang gọi mình, bèn ngước mặt lên. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau ấy, Kise Ryota cứ ngỡ như tim mình bị trật 1 nhịp. Ôi con mẹ nó ơi, trần đời cậu chưa thấy bố con thằng nào đẹp như vậy. Kise Ryota dám tự xưng rằng bản thân mình là đẹp trai lai láng nhất vùng nhưng có vẻ như gặp Tetsuya xong thì cậu chàng bị đả kích nặng nề lắm!
"C-chào ạ..."
"Tớ là Kise Ryota, còn cậu tên gì?"
"T-Tetsuya.."
Ôi vãi beep không chỉ mặt đẹp mà tên cũng đẹp nữa! Phải chăng ông trời đã ban thiên thần này đến bên cậu chàng? Kise bỗng quay mặt nhìn về phía đám nhóc kia, nói bằng giọng ra lệnh.
"Tụi bây! Từ giờ đây là vợ tao, cũng là đại tẩu của tụi bây! Tao mà thấy đứa nào bắt nạt hay ức hiếp đại tẩu thì tao xẻo chim đứa đó! Nghe rõ chưa?!"
Đám nhóc nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu lia lịa, mồm "vâng dạ" liên tục. Kise Ryota hài lòng nhìn biểu hiện của tụi đàn em, sau đó nắm lấy tay Tetsuya, nhìn thẳng vào mắt em mà tuyên bố.
"Tetsuya! Tớ là chồng tương lai của cậu! Sau này nếu có thằng nào cả gan dám lại gần cậu hay cướp đồ ăn của cậu, hãy nói tớ! Tớ sẽ băm chim nó ra làm lẩu!"
"M-mà chồng...là gì vậy?"
"Chồng là Kise Ryota!"
"Ờ-ờm Kise-kun..."
"Ryota!"
"R-ryota..."
Kise bật cười khanh khách, cái điệu cười quái dị của cậu trai tóc vàng khiến đám đàn em sởn cả tóc gáy. Trái lại, Tetsuya lại có vẻ rất thích nụ cười ấy, nó thật tự do và phóng khoáng.
***
"Mau!! Mau dập lửa đi!!!"
"Nhanh lấy xô nước đi!! Đứng đó nhìn mà ăn cứt à?!"
Khu ổ chuột đang cháy. Người dân xung quanh người vác xô, người vác thau, chậu mau chóng lại dập lửa, tiếc thay ngọn lửa cháy quá lớn khiến khu ổ chuột gần như bị thiêu rụi hết. Lúc này, từ trong đám cháy, một bé trai tóc vàng lao ra. Nhưng chợt nhận ra thiếu ai đó, đứa nhóc ấy nhanh chóng dội nguyên xô nước lên đầu rồi lao mình vào đám lửa.
Mọi người chẳng kịp ngăn cản đã thấy bóng lưng cậu chàng ẩn sau đám lửa đang bùng cháy dữ dội.
"Tetsuya! Tetsuya! Tụi bây đâu hết rồi?!"
Kise vừa chạy vừa hét lớn.
"Đ-đại ca.."
Nhận ra giọng nói của đàn em, cậu vội vàng chạy lại, nhấc từng khúc củi đang đè nặng lên người nó ra, quả nhiên thấy Tetsuya đang nằm thoi thóp bên trong. Kise hốt hoảng đỡ em dậy.
"Đại ca...Mấy đứa kia bị kẹt trong hết rồi..."
"Còn đi được không? Phụ tao khiêng Tetsuya ra ngoài! Tao sẽ chạy vào trong kiếm mấy đứa kia!"
Nó rất muốn giúp, nhưng chân nó đã bị gãy mất một bên, hoàn toàn không đủ khả năng dìu em ra ngoài. Giờ chỉ còn hai sự lựa chọn. Hoặc là cùng Kise khiêng em ra ngoài nhưng những đứa nhóc trong kia sẽ chết hoặc là vứt bỏ em ở đây rồi đi cứu đám nhóc kia ra.
Kise Ryota đang thật sự rất rối rắm...
"Đại ca!!! Nghe thấy em không?!!!"
"Chuta!!!"
"Mau đưa đại tẩu ra ngoài đi! Kệ bọn em! Hồi trước bọn em từng bắt nạt đại tẩu, bọn em thấy có lỗi lắm! Giờ hãy để chúng em chuộc lại lỗi lầm ấy đi!!! Mau lên!! Không thì cả đám sẽ chết cháy ở đây hết đấy!!!"
Không nỡ...
Chính là không nỡ...
"Đại ca! Nghe em lần này, được không?!"
"Tao...Tao xin lỗi...Nhất định tao sẽ chọn cho tụi bây khoảng đất tốt nhất! Cảm ơn những người bạn của tao.."
Nói rồi Kise chạy lại cùng nó đỡ Tetsuya đi xuyên qua ngọn lửa.
"Cảm ơn anh...Anh mãi là đại ca của bọn em..."
Sau tai nạn kinh hoàng ấy, Kise bị bỏng nặng ở một bên mặt. Cả ngày cậu chàng chỉ ôm khư khư Tetsuya trong lòng, chút chút lại nghe thấy tiếng nấc, nghẹn ngào như sắp khóc...
"Ôi đứa nhỏ tội nghiệp...Sao lại đáng thương như thế chứ? Này cháu bé...Có muốn về sống chung với ta không?"
Kise sụt sịt ngước mặt lên, là một bà lão.
"Ta là Nana! Cháu tên gì?"
"Kise Ryota ạ.."
Bà Nana có vẻ rất hài lòng với Kise nên muốn nhận nuôi cậu, đồng thời bà cũng rất thích Tetsuya, đứa nhóc này sinh ra đã xinh đẹp thế rồi sao?
"Bé tóc xanh này là..."
"Dạ là Tetsuya! Cậu ấy là bạn đời của cháu! Còn thằng nhóc này là Keta, đàn em cháu!"
Bà Nana thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng đã lấy lại nét mặt ôn hoà dịu dàng nói.
"Ba đứa bây! Từ giờ về sống chung với bà! Ăn uống ngủ nghỉ hay gì bà lo, được chứ?"
Vậy là 3 bọn chúng đã được nhận nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top