17. we will live a happy life
"này anh định sẽ để cái bình hoa héo úa đó đến khi nào?"
"anh cứ mặc kệ nó đi, tàn hết rồi mà?"
boo seungkwan khó chịu quát lớn khi trông hắn cứ thẫn thờ mãi, cái bình thủy tinh cắm duy nhất một bông hoa hướng dương héo úa đã rũ xuống rụng hết cánh còn mỗi nhụy hoa được hắn để ở góc suốt cả tuần nay, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến chan vì thằng bé hay bị dị ứng và bệnh vặt.
boo seungkwan hiểu jeon wonwoo đang cảm thấy thế nào nhưng chỉ ngồi đó chờ mãi thì người ta có quay lại không? nó đã phải xin nghỉ ở văn phòng luật sư của yoon jeonghan trở lại làm việc ở quán chỉ vì ông chủ jeon đang sầu đời bỏ ăn bỏ ngủ bỏ cả đứa con thơ kia kìa.
"cứ như thế thì người ta có quay lại không? bằng không thì liều một phen để giành lại"
"mất vợ rồi định bỏ con luôn à?"
lúc này hắn mới liếc nhìn đến chan đang mếu bên cạnh, quên mất bản thân còn có thằng con trai nhỏ cần chăm sóc, day day thái dương hắn mới đóng laptop, cố nở nụ cười nhìn chan.
"lại đây, ba đưa em đi ngủ nào"
"hông chịu.. chan muốn ba nhỏ à"
liếc nhìn đồng hồ, giờ đã hơn mười giờ đêm, muốn tìm ba nhỏ cho em thì ít nhất cũng phải đợi đến sáng, còn nhóc con bây giờ đang ngáp ngắn ngáp dài mà gục đầu vào ngực hắn đây. jeon wonwoo thấy bé con có vẻ muốn nằm mơ về mấy chú khủng long lắm rồi nên đành bế em vào phòng mà đắp chăn, hắn cũng ngồi đó nhìn nhóc con một lúc, dỗ em ngủ không quấy nữa mới yên tâm đi xuống dưới nhà.
bước xuống bậc cầu thang, hắn đứng hình một lúc, không di chuyển nữa chỉ nhìn chăm chăm vào người phía cửa đang đi vào, seo myungho liếc nhìn hắn rồi cười nhạt, định kéo cửa đóng nhằm tiễn khách liền bị choi seungcheol dằn lại.
"tới đây làm gì?"
"tới để trả người"
kéo lấy kwon soonyoung đang núp sau lưng mình lên phía trước, gã liếc mắt nhìn jeon wonwoo đang đứng trên cầu thang rồi lại quay người ra xe, seo myungho đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn gã, nhanh chóng đóng cửa, nói với kwon soonyoung đang cúi đầu.
"mau vào đi, ngoài đây lạnh lắm"
"ừm.. cảm ơn anh"
seo myungho thở dài, biết mình bây giờ đã trở thành chủ nhà bất đắc dĩ, thằng nhóc seungkwan đang giận kwon soonyoung lắm đấy, nó đã chờ cậu suốt năm năm để chờ đến ngày cậu trở về nhà nó sẽ luyên thuyên mấy việc nó đã làm được cho cậu nghe, cho cậu biết nó đã sống trong vui vẻ và hạnh phúc như thế nào, nhưng kwon soonyoung thì lại đi theo người khác mà chẳng quan tâm đến họ, suốt một tuần cũng không thấy liên lạc, còn bỏ mặc người nó cho rằng là quan trọng nhất đối với kwon soonyoung, jeon wonwoo hắn từ lúc nào đã bỏ vào phòng mà đóng chặt cửa, cả đêm hắn chẳng thèm ngủ cứ ngồi im nhìn vào vô định, mặc cho bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên.
"wonwoo.."
"cậu ngủ tạm ở đây đi, có việc gì để ngày mai nói cũng không muộn, bây giờ khuya rồi, tôi cũng phải về nhà"
"..tôi biết rồi"
seo myungho tinh tế tìm cho cậu cái chăn mỏng mà yoon jeonghan hay dùng, sắp xếp lại đồ ở sofa để kwon soonyoung thuận tiện dùng chỗ này mà nghỉ ngơi, cậu biết hắn sẽ không nỡ bỏ mặc kwon soonyoung đâu nên tốt nhất để cậu ta ở lại, và mình trở về nhà.
kwon soonyoung thật chẳng biết làm sao, đối diện với hắn ngay bây giờ rất khó, cả việc cậu bỏ đi mà chẳng có lấy một lời giải thích đã là người sai trước, bây giờ thì mặt dày mà quay lại đây và chẳng có ai đón tiếp cậu ở đây cả, nỗi thất vọng cùng sự ân hận hành hạ cậu cả đêm mà không tài nào ngủ được.
đến 3 giờ, jeon wonwoo hắn không chịu được mà mở cửa phòng thật khẽ, như sợ đánh động đến ai đó đang nằm trên sofa ngoài phòng khách, hắn quay sang phòng bên cạnh không kiềm được lòng tiến lại gần người kia, nhìn đến gương mặt mà mình đã mong nhớ được gặp suốt mấy năm nhưng bây giờ xuất hiện ở ngay đây, trước mặt hắn nhưng jeon wonwoo không muốn ôm cậu nữa.
khụy một chân quỳ xuống bên cạnh kwon soonyoung đang say giấc, trong lòng cậu còn quấn một cục bông nhỏ xíu, đang vì sự đả động của hắn liền ngọ nguậy rồi lại ngoan ngoãn mơ tiếp giấc mơ dở dang, cái miệng nhỏ chóp chép như đang được thưởng thức món kẹo ngọt nào đó trong mơ, hắn chẳng thể hiểu nổi nhóc chan bằng cách nào đó chui tọt vào lòng soonyoung mà ngủ ngon đến vậy, jeon wonwoo nhếch mép rồi trở về vẻ lạnh lùng vốn có khi trông thấy kwon soonyoung động đậy, từ từ mở mắt nhìn hắn, cậu ta chẳng hề ngủ.
"nhóc chan.."
vội vàng đổi chủ đề khi bàn tay hắn đã vô tình đặt lên bàn tay của kwon soonyoung mà vỗ nhẹ, khi thấy cậu không chú ý nữa hắn mới nhanh chóng rụt lại.
".. thằng bé bảo không ngủ được"
hắn biết rõ điều này, khuya nào em cũng sang phòng hắn gõ cửa đòi ngủ cùng vì anh boo ngáy to nên em không ngủ được, hôm nay có lẽ hắn đã quên để cửa mở như mọi lần nên em mới ngủ ở đây, ở trong vòng tay người mà em luôn miệng gọi là ba nhỏ, lúc nào cũng đòi gặp mà đến lúc gặp được thì lại oà khóc.
dời tầm mắt khỏi kwon soonyoung đang ngáp, hắn mới bế em lên, kwon soonyoung cũng nhanh chóng ngồi dậy đưa mắt nhìn theo hắn đi vào phòng, jeon wonwoo không đưa em trở về phòng của seungkwan mà về phòng của hắn, sợ sẽ làm thằng nhóc seungkwan thức giấc vì nó đã vất vả cả tuần rồi. chẳng như suy nghĩ của kwon soonyoung hắn sẽ không chú ý đến mình, lại trông thấy hắn đang tiến ra đến trước mặt, cậu bỗng chốc trở nên bối rối chẳng biết làm gì, cứ đảo mắt giả vờ nhìn xung quanh, đến khi jeon wonwoo khẽ trầm giọng, cậu mới dám ngước nhìn hắn.
"cậu vào ngủ cùng thằng nhóc, tôi còn phải làm việc"
chợt bất động một lúc, cậu gật đầu như hiểu kịp những gì hắn nói mà cứ tưởng là mơ, đến khi hắn cầm theo laptop trên tay rồi đặt mông xuống sofa, kwon soonyoung mới tin lời hắn nói vừa nãy là thật, cậu ậm ừ rời khỏi sofa trả lại chỗ làm việc cho hắn.
để lại trên ghế chiếc chăn mỏng cậu mới đi vào phòng, rồi rón rén leo lên giường nằm cạnh thằng nhóc con mà cậu chẳng biết là con ai hoặc cũng có thể là con rơi của hắn hay thằng nhóc hàng xóm nào đó được gửi sang đấy, cậu chống cằm mới ngắm nhìn thằng nhóc bên cạnh, suy nghĩ lung tung một lúc đến khi không mở nổi mắt được nữa mà chìm vào giấc mơ của mình, nhóc chan lim dim, tay mò mẫm rồi lăn lóc một vòng sang phía bên cạnh mà vùi cả mặt vào lưng kwon soonyoung mà ngủ ngon đến sáng, còn jeon wonwoo hắn vẫn cắm mặt vào vi tính suốt cả đêm.
...
"ba ơi.."
"..."
soonyoung ngọ nguậy khi thấy lòng ngực mình đột nhiên nặng nề và có chút khó thở, đưa tay dụi mắt trước khi hứng trọn lấy ánh sáng chói chang từ khung cửa sổ phản chiếu lên trên gương mặt mình, lờ mờ mở mắt duy chỉ thấy đỉnh đầu của ai đó trên ngực.
"ừm.. c-chào buổi sáng.."
"chan chào ba!"
"h-hả?"
bé con ngước nhìn cậu, cứ híp đôi mắt cười trông là đáng yêu vô cùng, nếu người khác mà trông thấy biểu cảm đáng yêu này thì không kiềm được mà hôn má em một cái đấy, cơ mà kwon soonyoung chỉ vừa mới gặp em hôm qua thôi, vẫn còn ngượng nghịu có chút khó xử khi thấy nhóc con bỗng nhiên thân thiết với mình như vậy.
nhìn lên đồng hồ được treo gần cửa, chỉ mới có sáu giờ hơn, bởi tối hôm qua cậu ngủ khá muộn nên giờ muốn ngủ tiếp, nhưng mà nhóc con có vẻ chẳng để cho kwon soonyoung yên, nhanh chóng ngồi bật dậy kéo tay cậu đòi ra ngoài. kwon soonyoung cũng miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng mà nhóc con có vẻ chẳng có kiên nhẫn nữa liền buông tay, leo xuống giường mà chạy ra cửa phòng, nở nụ cười để lộ ra hàm răng sữa lưa thưa của em.
"ba ơi, anh boo gọi ba xuống ăn sáng"
"à.. chú biết rồi.."
mặc kệ kwon soonyoung vẫn cứ đờ đẫn ngồi ở đó như chẳng có ý định đi theo em, chan cũng nhanh chóng dùng đôi chân ngắn củn bé tí mà tự mình leo cầu thang xuống dưới nhà vì anh boo đang đợi em, bỏ lại kwon soonyoung phát ngượng mà đỏ cả mặt.
"nhóc con sao lại gọi mình như thế chứ.."
tay vuốt lại đầu tóc cho gọn gàng nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, kwon soonyoung thay ra bộ quần áo mới mà ai đó đã vô tình bỏ quên ở nhà tắm rồi lủi thủi đi ra, bước xuống nhà, ngó sang bàn gần bếp, chỉ thấy nhóc con gọi mình là ba lúc nãy đang ngoan ngoãn ăn bữa sáng của em, thằng nhóc boo seungkwan thì mãi loay hoay dưới bếp, đánh mắt sang jeon wonwoo hắn vẫn chăm chú cắm mặt vào tờ báo sáng, chẳng hề quan tâm đến sự xuất hiện của ai đó hoặc hắn đã biết chắc người đó là ai.
"kwon soonyoung, mau ngồi xuống ăn sáng đi"
"à ừ.."
nếu bản thân đứng mãi ở đó cũng chẳng phải cách, kwon soonyoung miễn cưỡng di chuyển đến bàn ăn, ngồi xuống ghế đối diện hắn, lịch sự nhận lấy bát súp từ seungkwan rồi nhanh chóng thưởng thức khi trông thấy cậu em lườm mình rồi quay ngoắt đi vào bếp, ít nhất kwon soonyoung không cảm thấy bản thân mình bị khinh thường hay ghét bỏ bởi hành động đó của thằng nhóc, vì sau đó nó lại tinh ý đưa ngay cho cậu một ly sữa ấm dù kwon soonyoung chẳng yêu cầu nó phải làm thế.
kwon soonyoung cứ cặm cụi, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn biểu hiện của jeon wonwoo, nhưng không thể thấy được khuôn mặt của hắn ngay lúc này bởi tờ báo sáng đã che khuất tầm nhìn của cậu, kwon soonyoung vừa lo vừa tò mò mà chẳng dám nói chuyện trong suốt bữa ăn, đến khi nhóc con ngồi bên cạnh vừa ngoan ngoãn ăn xong bát cháo thịt bằm, miệng nhỏ còn dính thức ăn, kwon soonyoung đặt đũa xuống nhanh chóng rút khăn giấy mà lau cho em khi thấy thằng nhóc có ý định vệt tay lên má mình. nhóc con cũng ngoan ngoãn ngửa mặt ngồi im cho cậu lau, sau đó thì cười tít mắt, quay sang jeon wonwoo đang nhìn lén em mà vui vẻ.
"ba ơi"
"hửm"
gấp gọn tờ báo đặt lại trên bàn, đôi mắt hắn như thể đang cố ý không để kwon soonyoung vào tầm ngắm, chỉ chăm chú nhìn bé con, rướn người chỉnh trang lại cổ áo có chút lệch của em, hắn xoa đầu chan, cười hiền. kwon soonyoung trông thấy biểu cảm của hắn thì có chút bất ngờ xen lẫn một chút cảm giác tủi thân, vì hắn thật sự chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cậu, dù cho cậu đang ngồi trước mặt đối diện hắn.
"ba ơi, hôm nay chan muốn ba nhỏ đưa đi học"
"ba đưa con đi, ngoan nào"
hắn đứng dậy nhanh chóng bế em, lấy thêm cặp của em mà đi ra phía cửa mà chẳng để em kịp oà khóc, kwon soonyoung bất động, chẳng biết bây giờ bản thân cậu phải làm gì nữa, nhìn theo thằng nhóc con nước mắt nước mũi tèm lem mà gọi với mình, cậu chỉ thấy thất vọng.
"haizz.."
"anh rửa bát giúp em, em phải chuẩn bị mở cửa quán"
"..cứ để tôi"
boo seungkwan cũng bỏ ra ngoài, chỉ còn lại một mình cậu ở trong bếp với vài cái bát, nhanh chóng gạt bỏ những việc xảy ra lúc nãy mà bắt tay vào làm việc, vì cậu bây giờ vẫn đang trong thân phận là khách.
...
hắn như mọi ngày đều trở về nhà lúc trời đã sụp tối, ánh đèn đường hiu hắt rọi vào làm không gian quán đượm buồn hơn, mở cửa đi vào, jeon wonwoo nhìn một lượt xung quanh không thấy ai, quán cà phê được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế cũng sắp xếp gọn gàng, thoang thoảng lại vang lên tiếng tíu tít của trẻ con, hắn biết ngay là thằng nhóc hàng xóm hansol không hôm nào là nhóc không sang chơi với em, cởi áo khoác ngoài hắn đi vào với đôi mắt đã trũng sâu nặng trĩu, đặt cập tài liệu xuống sàn hắn ngồi ở chiếc ghế sofa bên ngoài, nhắm hờ mắt, thở một hơi điều chỉnh lại tâm trạng mình một chút trước khi tiến đến chỗ phòng khách, không nên để tâm trạng của bản thân ảnh hưởng đến những người thân trong nhà, đặt biệt là trẻ con, ở phòng khách nơi mà boo seungkwan đang mãi chơi với lũ trẻ cùng cậu bạn lee seokmin mà chẳng biết jeon wonwoo đã trở về, hai đứa nó rất thích trẻ con, thích nhiều là đằng khác, hai đứa nhóc cũng thích hai anh lắm, hôm nào bọn nó cũng rủ nhau tụ tập sang nhà hắn mà chơi, sau khoảng mười lăm phút jeon wonwoo đi vào.
"đưa em về nhà đi, muộn rồi"
nhận thấy biểu hiện có chút khó chịu, cậu bạn lee seokmin cũng nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt, bế theo nhóc hansol trả về cho mẹ nó, thú thật thì không vì bé chan, có khi cho tiền nó cũng chẳng thèm xách đít sang đây đâu bởi vì nó ghét jeon wonwoo, ghét cái vẻ lạnh lùng vô cảm của hắn.
seungkwan thấy lee seokmin rời đi cũng nhanh chóng dẫn chan về phòng khi gương mặt hắn có chút nghiêm nghị, theo góc độ nào đó do seungkwan quan sát, có vẻ hôm nay jeon wonwoo tâm trạng không được tốt cho lắm, mở cửa đi vào, hắn mới dừng bước, nhìn đến người kia nằm vật ra giường, cả khuôn mặt vùi vào chiếc áo sơ mi trắng của hắn, hắn không bộc lộ ra một biểu cảm nào, không than phiền hoặc có ý định gọi người nọ dậy vì bị chiếm tiện nghi cho dù bây giờ hắn chỉ muốn ngã lưng ngay tại đó, dời tầm mắt hắn vắt áo lên thành ghế mà đi vào nhà tắm, bật đèn sáng, mở vòi vô tình tiếng nước xả ào ạt trong đêm đánh thức ai đó.
kwon soonyoung cũng bị giật mình nhanh chóng ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn về cửa phòng tắm đang sáng đèn, đến khi không nghe tiếng xả vòi sen nữa sau ít phút hắn trở ra, chẳng còn kwon soonyoung trên giường đâu, tiếng lạch cạch văng vẳng dưới bếp mới làm hắn chú ý, quẳng cái khăn tắm đã ướt nước phần nhiều lên giường, hắn chậm rãi đi xuống lần theo tiếng động phát ra, tiếng leng keng từ mấy cái ly thủy tinh cứ va vào nhau liên tục đến nhức tai, hoàn toàn làm sự khó chịu vừa nguôi trong lòng hắn lại kéo đến bơi trên sàn toàn mảnh vụn thủy tinh, có thể jeon wonwoo không khó chịu vì mấy cái ly bị vỡ mà do người làm vỡ nó đang đứng trước mặt hắn, đôi mắt tội lỗi như thể hắn là kẻ máu lạnh sẽ quát tháo cậu ta chỉ vì mấy cái ly bị vỡ đó.
"tôi xin lỗi, không cẩn thận.."
"cậu định làm gì?"
giọng hắn trầm trầm, dù chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt nhưng sự nặng nề đều tỏ ra trong từng câu nói của hắn, kwon soonyoung cắn chặt môi, không kiểm soát được mà bật máu tươi, mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt sợ hãi, hoàn toàn là những cảm xúc tiêu cực dần dần chiếm lĩnh tâm trí mà cậu chẳng muốn cảm nhận thêm nó một chút nào nữa.
cúi người, chậm chạp nhặt lại từng mảnh vỡ của ly thủy tinh không cẩn thận bị rơi xuống sàn ấy, cố ý phớt lờ hắn chẳng hề nhận ra sắc mặt hắn đã tối sầm, không nói không rằng liền nắm lấy bả vai kwon soonyoung kéo cậu đứng dậy đối diện với hắn, rõ ràng là cậu làm vỡ đồ nhà hắn nhưng người tức giận lại là kwon soonyoung, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay lớn đang giữ chặt vai đến đau vì hắn cùng đôi mắt ngậm nước. hắn ngập ngừng một lúc khi đột nhiên nhìn mình chằm chằm sau đó lại bỏ chạy lên lầu, jeon wonwoo chỉ đứng ở đó đến khi kwon soonyoung đi xuống, trên tay cậu ta cầm theo cái balo nhỏ đựng vài thứ đồ dùng, hắn mới lo lắng đi đến kéo lấy tay cậu.
"tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ.. anh không phải nhìn thấy tôi thêm một lần nào nữa"
không phải gương mặt sợ hãi như lúc nãy, kwon soonyoung đã trở thành một kẻ bất cần mang nỗi thất vọng sâu trong lòng, bây giờ cậu muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, cứ như thế mãi bản thân cậu có thể chết vì ấm ức bởi sự vô tình của hắn, kwon soonyoung rất muốn nói rõ ràng một lần nhưng nhận lại sự né tránh, ghét bỏ từ hắn, cả ngày chẳng thể gặp hắn dù chỉ một lần vì hắn cố ý trở về nhà tối muộn, cậu chỉ biết đợi hắn trong vô vọng đêm đến lại tủi thân khóc nức nở, cậu chẳng muốn đối diện với cảm xúc chết tiệt như thế này thêm một giây phút nào nữa.
"ngày mai nói sau, bây giờ thì đi ngủ đi"
kwon soonyoung hoàn toàn bất lực, cười mỉa nhìn hắn, đã lúc này rồi thì làm gì có tâm trạng ngủ nghỉ như lời hắn, cậu muốn hai người phải giải quyết nói một lần trong hôm nay, bằng không thì cậu sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ và không trở lại, có vẻ thấy lời nói chẳng lọt tai kwon soonyoung nữa, hắn buông tay, sau đó lại nhanh chóng kéo cậu vào phòng trước khi kịp để kwon soonyoung la hét ầm ĩ không chịu khuất phục, hắn mới trầm giọng.
"cậu định làm loạn ngay bây giờ sao?"
"tôi làm loạn? chính anh là người đã hứa đợi tôi trở về, là người cho tôi hy vọng.. bây giờ thì sao? lại đối xử với tôi như thế.. anh xem tôi là trò đùa à?"
hắn đột nhiên bối rối, nhìn ra cửa phòng, sợ quá lớn tiếng thì bé con đang ở phòng bên cạnh sẽ thức giấc mà bắt gặp cảnh tượng không hay này, nhưng chẳng hề có tiếng động nào xuất hiện, chỉ nghe tiếng nấc nghẹn của người trước mặt, tim hắn chợt nhói, nhưng hắn chẳng có lấy một hành động an ủi hay dỗ dành kwon soonyoung, hắn xoay người đi ra rồi đóng cửa phòng.
"đợi cậu bình tĩnh, ngày mai nói chuyện này sau"
kwon soonyoung tức giận, cảm thấy lời nói mình bị coi nhẹ, không nương tay mà bật tung cửa đi ra ngoài, mọi dồn nén tủi hờn mấy ngày hôm nay chẳng nhịn được nữa mà trào phúng, không muốn jeon wonwoo tránh né mình lần nữa, nhất định hôm nay phải giải quyết cho xong chuyện giữa họ, sau thì hắn có sống hay chết cậu nhất định sẽ không quan tâm.
vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, mặc kệ kwon soonyoung phát điên mà quát lớn, điên cuồng đẩy đổ mọi thứ trong tầm với đến lúc laptop của hắn đã văng khỏi bàn nằm chỏng trơ trên sàn nhà, màn hình dần tắt chỉ còn một màu đen, hắn mới ngước mắt nhìn kwon soonyoung.
"rốt cuộc thì cậu muốn tôi phải thế nào đây?"
"tôi.."
im lặng một lúc lâu, cậu chợt có chút sợ hãi với vẻ mặt đấy của hắn khi vô tình đối mắt, chỉ vì một câu nói mà cậu hoàn toàn vứt bỏ hết những giận dữ mà bình tĩnh trở lại, liếc nhìn xung quanh mình, kwon soonyoung như thể đang tìm kiếm điều gì đó, hay mong sẽ có ai đó xuất hiện để cứu rỗi cậu ngay lúc này, nhưng thật thì chẳng có ai, và chẳng có lý do nào để cậu thoát khỏi tình huống hiện tại.
"cậu cứ ở lại, tôi sẽ là người đi"
jeon wonwoo buông lời lạnh nhạt nói, không phải hắn không quan tâm, mà hắn sợ bản thân hắn sẽ mất kiểm soát để rồi vô tình nói ra điều gì đó khi hắn cảm thấy tức giận, điều mà có thể sẽ làm tổn thương kwon soonyoung.
thấy hắn có ý bỏ đi, kwon soonyoung sợ hãi không kiềm được nức nở ôm chầm lấy cả người hắn, vô ý mà cảm nhận cơ thể cậu run lên bần bật, hắn đứng bất động một lúc, không nỡ đẩy cậu ra, trong lý trí hắn vẫn yêu kwon soonyoung lúc đầu là cậu không lưu tình mà bỏ rơi hắn, theo choi seungcheol, bây giờ lại tỏ ra đáng thương khóc lóc trước mặt.
jeon wonwoo đã từng nghĩ, bản thân hắn có thể quên đi cậu, quên đi những lời hứa hẹn đó, những cái nắm tay và nụ cười hạnh phúc mà buông bỏ cậu một lần, nhưng nhận ra bản thân chẳng thể làm được việc đó, quên đi cậu như việc hắn sẽ chết đi, chết đi một cách đau đớn. không kiềm lòng được ôm chặt kwon soonyoung trong lòng, siết chặt lấy đối phương như sợ cậu bỏ rơi hắn lần nữa, bức tường phòng bị của hắn liền sụp đổ, hắn thua rồi, thua ngay khi thấy kwon soonyoung xuất hiện trước mắt, cậu nức nở một lúc, không điều chỉnh được cảm xúc giọng nói cứ nghẹn từng câu từng chữ phát đứt quãng.
"xin anh.. đừng bỏ rơi tôi.."
"..."
không đáp lời, đẩy kwon soonyoung ra khỏi lồng ngực, chiếc áo thun của hắn ướt một mảng nhỏ vì người nhỏ khóc nhè, mà điều này chẳng quan trọng nữa, hắn thở dài, hai tay đặt lên vai cậu kéo xa mình một chút, bắt kwon soonyoung phải đối diện với hắn cho ra lẽ.
"là cậu bỏ rơi tôi trước, bây giờ thì bảo tôi bỏ rơi cậu? muốn gán ghép tôi thành người xấu à?"
"không phải.."
kwon soonyoung bối rối, cúi đầu, ngay lúc này cậu chẳng dám nhìn vào mắt hắn nữa, cũng chẳng thể trả lời câu hỏi của hắn, hoàn toàn ở thế bị động, không thể chối bởi vì đó hoàn toàn là sự thật, nhưng kwon soonyoung chẳng có ý trách hắn điều gì cả, mọi việc hắn làm đều khiến cậu hạnh phúc.
lau đi những giọt nước mắt của kwon soonyoung, thấy không muốn thấy người hắn yêu phải rơi lệ thêm một lần nào nữa, hắn thề nhất định sau hôm nay kwon soonyoung sẽ chẳng phải khóc lóc vì hắn.
"tôi không bỏ rơi anh.. chỉ là tôi không thể hiểu nổi bản thân mình.. tôi muốn.. ở bên cạnh anh mà"
đôi mắt chân thành nhìn hắn, kwon soonyoung uất ức, càng khóc to hơn, cậu chỉ muốn ở cạnh hắn, nhưng hắn luôn phớt lờ sự hiện diện của cậu, không muốn bản thân khó khăn mà tìm ra lý lẽ gì để giải thích nữa, bây giờ chỉ có một điều duy nhất cậu muốn hỏi hắn.
"anh ghét tôi đến như vậy.."
"tôi xin lỗi.. soonyoung"
cắt ngang lời cậu, jeon wonwoo hối hận rồi, hắn không thể phớt lời kwon soonyoung ngay lúc này, ngày mai và về sau, hắn sẽ không phớt lờ cậu nữa, lại lần nữa ôm chặt lấy người trước mặt, mặc cho kwon soonyoung đang khó hiểu mà vẫn không thể ngừng khóc, hắn thì thầm.
"tôi yêu em.. tôi không thể sống thiếu em.. dù chỉ một giây thôi, soonyoung,
đừng bỏ tôi đi thêm một lần nào nữa"
"anh.. wonwoo.."
tim cậu đập loạn xạ trong khi đôi mắt cậu đã lè nhè vì khóc, kwon soonyoung bây giờ hạnh phúc lắm, vì lời yêu được thốt ra từ miệng hắn mà không một chút do dự, vừa ngừng khóc một lúc lại muốn bật khóc tiếp nhưng hắn sẽ không để cậu khóc nữa, tay hắn giữ lấy gáy kwon soonyoung, áp môi mình lên môi người nhỏ mà nuốt chửng hoàn toàn những tiếng nấc khe khẽ, kwon soonyoung không tránh vì điều này chính là thứ cậu muốn mà, cậu nhớ hắn và cả nụ hôn của hắn nữa.
jeon wonwoo không muốn dứt nụ hôn, cứ thế mà nghỉ một lúc cho kwon soonyoung có thời gian để thở, sau đó lại tiếp tục chiếm dụng môi nhỏ đến sưng tấy hắn vẫn không nỡ buông, tay ôm lấy eo cậu, chầm chậm tiếng về phía chiếc giường, kwon soonyoung cũng thuận theo, bước lùi đến khi hắn đẩy nhẹ cánh cửa phòng, cũng là lúc bọn họ đã nằm trên giường, jeon wonwoo lại nằm trên người cậu, kéo lấy gáy người nhỏ như chẳng có ý định dừng lại, bàn tay to không chịu yên mà mà di chuyển từ vai xuống eo, rồi đến đùi.
kwon soonyoung có chút giật mình, mà nắm lấy tay hắn, rồi đan chặt, ngượng ngùng nhìn hắn. jeon wonwoo bất đắc dĩ buông tha cho môi nhỏ, đôi mắt đậm tình nhìn gương mặt đỏ hỏn cùng lòng ngực phập phồng đang cố hút lấy từng ngụm không khí mà bật cười. kwon soonyoung thấy xấu hổ lắm, lúc nào bị hắn hôn cậu đều phản ứng như thế, dù cho hắn hôn cậu cả trăm lần, bản thân kwon soonyoung cũng đều là người đầu hàng trước. vòng tay ôm lấy cổ hắn kéo đến cậu thật gần, đến suýt chạm vào đầu mũi cậu ngượng ngùng mà lí nhí.
"jeon wonwoo.. em yêu anh"
nói xong liền quay đầu sang chỗ khác nhằm che giấu đi sự xấu hổ của bản thân, nhưng có cố gắng cũng vô ích thôi, hắn đã nghe rõ tất cả rồi, muốn chạy cũng chẳng được, im lặng một lúc, mới hôn lên bên má cậu, hắn cười hạnh phúc.
"không nghe rõ"
biết bản thân đang bị hắn trêu, kwon soonyoung mới liếc mắt nhìn hắn, hai hàng mày chau lại cùng đôi mắt ậng nước, cậu kéo lấy hắn tự mình mà hôn hắn, sau đó liền buông ra, nhăn nhó khó chịu.
"em nói là em yêu anh mà?"
"..."
chỉ định trêu chọc người nhỏ một chút, nhưng mà trông kwon soonyoung đột nhiên nghiêm túc quá, làm hắn lại muốn trêu thêm nhưng mà ý định trong đầu của hắn có lẽ không thể thực hiện được rồi.
"em yêu anh, xin đừng bỏ rơi em"
kwon soonyoung ôm lấy hắn, nức nở làm toàn bộ dây thần kinh của hắn liền xao động, jeon wonwoo cúi đầu hôn lên vành tai đỏ ửng, trầm giọng.
"vậy cho tôi xem em yêu tôi nhiều thế nào đi"
vừa dứt câu, bàn tay hắn đã lần mò khắp người cậu, kwon soonyoung mềm nhũn, miệng nhỏ lại tiếp tục bị hắn chiếm đóng, mà lần này không phải đôi môi nữa, cái lưỡi tinh ranh uốn lượn thành công khám phá từ ngóc ngách trong khuôn miệng của người dưới thân, cứ thế mà vang lên tiếng chóp chép xấu hổ, bây kwon soonyoung chẳng thể quan tâm đến việc đó nữa rồi, bàn tay hắn đang sờ loạn trên ngực dưới lớp áo, vì kích thích mà hai hạt đậu dựng đứng, nhiệt độ cơ thể cứ thế mà tăng vọt lên.
jeon wonwoo không định sẽ làm đến mức này, nhưng mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ cứ phát ra bên tai hắn làm hắn không thể dừng lại được nữa rồi. hắn muốn âu yếm kwon soonyoung, âu yếm tên nhóc làm hắn khổ sở mấy năm nay, phải dùng đến video làm tình với cậu mà tự an ủi mình qua ngày đây, hắn nhất định phải bắt tên nhóc hư hỏng này chịu trách nhiệm với việc mình đã làm, làm hắn hưng phấn mà thằng nhỏ liền ngóc đầu dậy chỉ vì cái chạm của nhóc con dâm đãng đây này.
từng mảnh quần áo mà bằng cách nào đó nằm vất vưởng khắp sàn nhà, đến khi trên người kwon soonyoung không còn mảnh vải nữa, còn hắn độc mỗi chiếc quần sọt chưa kịp cởi, hai cái lưỡi quấn lấy nhau không ngừng, làm kwon soonyoung muốn phát điên cả người nóng rang, đột nhiên luyến tiếc rời nhau khi đập vào tai họ là tiếng động phát ra khe khẽ vang lên từ cánh cửa phòng.
"ba ơi.."
kwon soonyoung giật nảy, đẩy hắn ra rồi vội vàng chui vào trong chăn, mặc cho jeon wonwoo bối rối nhìn cậu rồi nhanh chóng tìm lại chiếc áo thun không thương tiếc bị hắn vứt ở xó nào, cũng may vẫn kịp mà chồng vào trước khi cánh cửa phòng bị hé, kwon soonyoung nuốt nước bọt, kéo chăn lên đến tận cổ, xấu hổ đến mức không dám lên tiếng.
"ba ơi.. hức hức.."
"chan à, em chưa ngủ à.."
nhóc chan với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, ôm theo em khủng long mà đi vào, jeon wonwoo thấy em khóc liền muốn bế lấy em mà dỗ dành, liền bị em lạnh lùng khước từ, chạy đến bên cạnh giường, nhóc con dùng đôi chân ngắn củn mà trèo lên tiến tới chỗ kwon soonyoung, cậu thì vừa ngượng mà cũng vừa lo lắng, đón lấy em vào lòng mà đưa tay lau nước trên má, em thì nức nở mà vùi vào ngực kwon soonyoung, dùng cái giọng nũng nịu mà lí nhí.
"ba lớn đánh ba nhỏ.. chan hổng yêu ba nữa đâu"
kwon soonyoung khó hiểu, nhanh chóng ngồi dậy nhìn em, muốn giải thích giúp jeon wonwoo mà chẳng biết bản thân sẽ giải thích về điều gì nữa, kwon soonyoung không kìm được mà hôn lên má bởi vì em đáng yêu, vì khóc nhè mà hai má ửng hồng nhưng đâu biết gương mặt cậu bây giờ chẳng khác em là bao, jeon wonwoo nghe em nói hiểu ngay mà cười khổ, tiến lại gần hai người rồi hôn lên trán nhỏ.
"ba không đánh ba nhỏ"
"ba nói dối, ba đánh ba nhỏ chảy máu mỏ luôn kìa"
đúng là trẻ con, thấy gì là nói đó làm hai ông bố em ngượng ngùng mà đỏ tía cả tai, kwon soonyoung nhìn em ngây thơ bối rối mà nhanh chóng lấp liếm.
"không, ba jeon không có đánh chú, tại chú.. tự làm mình chảy máu thôi à.."
"thế cái này là ba tự làm luôn ạ?"
em nghiêng nghiêng mái đầu nhỏ, tuy còn sụt sịt nhưng vẫn tò mò, tay chỉ vào mấy vết đỏ trên ngực kwon soonyoung mà hỏi, jeon wonwoo bên cạnh, cố gắng giữ bình tĩnh mà cười gượng, em ơi, ba jeon không có đánh ba nhỏ của em thật mà, mà nếu có đánh thì đánh bằng môi thôi. kwon soonyoung bây giờ gương mặt đã đen như nhọ nồi rồi, không thèm nhìn hắn nữa, tay kéo chăn lên cao để che đi khuôn ngực đã bị đánh dấu, mong chờ lời giải thích từ hắn.
"ba đưa chan về phòng ngủ nào"
jeon wonwoo tiến đến muốn bế em về phòng nhưng mà em một mực không chịu, em muốn ngủ cùng ba nhỏ để tránh ba lớn đánh ba nhỏ của em, chan nhất định phải bảo vệ ba nhỏ khỏi người ba nghiêm khắc này. jeon wonwoo bất lực, đành để em giành mất chỗ ngủ, còn giành mất cả kwon soonyoung của hắn mà nằm trong vòng tay cậu ngủ ngon lành, cười khổ, hắn tiến tới khoá cửa rồi leo lên giường, ôm lấy cả hai người vào lòng, đặt nụ hôn lên má em bé rồi đánh vào môi kwon soonyoung một cái thật kêu bằng môi mình, cười cười rồi dỗ dành người yêu mặt mày bí xị nằm trong lòng hắn.
03.05.24
thật ra không phải chap cuối, đang phân vân nên viết tiếp chap sau có H hay ngừng, mong mn cho sốp xin chút ý kiến 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top