𝑜𝑛𝑒
choi beomgyu tỉnh dậy trên cái giường thân quen, từng cơn đau đầu đột ngột kéo đến. beomgyu anh khổ sở ôm lấy đầu mình, nhìn sang bên cạnh giường mình là một người con trai khác khiến anh hết sức hoang mang, người ấy lại là kang taehyun cậu sinh viên cùng trường mới quen đêm qua. tại sao cậu ấy lại có mặt và ngủ ở nhà anh? nhìn xuống người mình thì quần áo đâu mất hết rồi còn đang trần như nhộng nữa? hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh lúc này, beomgyu cố gắng bình tĩnh lấy đại một bộ quần áo dưới sàn nhà rồi đi vào nhà tắm để mặc vào.
ngay khi anh vừa đi thì người con trai đang nằm trên giường cũng tỉnh dậy, hắn ta mở đôi mắt sắc sảo của mình lên, nhướng mày cùng cái nhếch môi tẻ nhạt. taehyun hắn ngồi dậy kéo cái chăn ra, cả người đều không một mảnh vải che thân. khác với beomgyu, hắn không hề hoang mang mà còn đầy vui vẻ. một nụ cười đắc ý trên khuôn mặt hắn, chắc chẳng ai biết được hắn đang nghĩ gì. chỉ biết rằng hắn đang nghĩ gì đó mà rất vui vẻ thôi.
anh cũng đi rồi hắn có thể thoải mái mặc quần áo vào lại rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng mà xuống căn bếp của anh. taehyun hắn quả thực rất biết chăm lo cho người khác, trời cũng không còn sáng nên không thể nói là chuẩn bị bữa sáng được. chính xác là kang taehyun đang làm bữa trưa cho beomgyu, đúng hơn là cho cả hai. beomgyu từ vừa nhà tắm đi ra, mái tóc còn vương lại những giọt nước. một vài giọt lắp lánh lăn xuống hầu kết và xương quai xanh của anh trong rất đẹp đẽ. nhưng nhìn lại bên giường đã không thấy người kia đâu nữa, anh nghĩ rằng cậu trai đó đã về rồi cũng nên. bất giác, anh cố gắng nhớ lại những chuyện đêm qua đã xảy ra.
đêm đó, anh và soojin bạn gái của anh đã cãi nhau. nếu phải nói là vì sao lại cãi nhau thì chắc chắn phải nói rất dài, anh và cô yêu nhau cũng được hai năm. họ cũng như bao cặp đôi khác sống một cuộc sống đơn giản chỉ hai người nhưng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. soojin và anh học cùng một trường đại học, cô học năm nhất còn anh thì năm ba. soojin là người hoạt bát, dễ thương và năng động. với nụ cười đáng yêu ấy đã khiến choi beomgyu phải lòng cô, nhưng yêu nhau càng lâu thì anh càng nhận ra. soojin có rất nhiều điều che giấu anh, cô không hề hoạt bát và dễ thương như những gì cô thể hiện. kim soojin có rất nhiều người bạn nam và anh trai, anh thường hay bắt gặp cô đi cùng bọn họ. những người cô gọi là "anh trai nuôi" và là bạn thân nam, vì cũng chẳng có gì xấu nên anh cũng bỏ qua. nhưng không lâu anh nhìn thấy tin nhắn của một người khác nói những lời thân mật của cô, anh cũng bắt đầu hiểu ra lý do cô không đồng ý việc trao đổi tài khoản cho nhau. nhưng beomgyu vì yêu cô mà cũng xem như chưa hay biết gì, cứ thế cùng cô mỗi ngày sống cuộc sống vui vẻ. cho đến đêm qua, soojin nói rằng cô sẽ đi sinh nhật của một người bạn nên tối sẽ về trễ, anh đã tin cô cho đến khi anh rời khỏi nhà và đi đến chỗ làm thêm của mình. vô tình nhìn thấy cô cùng một người con trai khác đang đi trên đường cười cười nói nói, còn âu yếm nhau nữa.
thật sự không thể tin nổi vào mắt mình, bao nhiêu phủ nhận của anh. bao nhiêu niềm tin của anh dành cho cô trong chốc lát như đỗ vỡ tất cả, anh ngay lúc ấy chính là cần một câu giải thích nên đã không ngần ngại chạy nhanh về phía họ và kéo soojin về bên mình. tất nhiên soojin đã không giải thích được, còn người con trai ấy cũng giải thích cho anh rằng họ là anh em. họ xem anh như một kẻ ngốc sao? cứ như thế mà lừa dối anh? và beomgyu đã cãi nhau với cô ấy giữa đường sau đó cô vẫn đi theo người con trai đó mà bỏ mặc anh. bây giờ nghĩ lại cảm giác lúc đó, thật sự đau lắm, khó chịu lắm. sau đó, beomgyu không đến nơi làm nữa. anh đã nhờ người anh của mình là yeonjun xin nghỉ giúp hôm nay và chạy đến một quán bar gần đó, anh không còn thể nghĩ được gì nữa ngoài việc uống rượu. anh biết rõ tửu lượng của mình không tốt nhưng anh không thể dừng lại, anh chỉ muốn say để không thể nhớ đến nổi đau đó nữa. ngay lúc ấy, một nam nhân từ đâu bước đến bên anh.
nói sao nhỉ? nam nhân đó trông rất đẹp, cậu ta đẹp một cách quá đáng. ngũ quan rõ ràng và hài hoà. đôi mắt sắc sảo cùng mái tóc màu blonde tươi sáng, hắn mặc một chiếc sơ mi đen, bên ngoài là một chiếc áo khoác da cùng cái quần jean đen. tổng thể đều là màu đen nhưng được phối hợp hoàn hảo.
"beomgyu hyung? sao hyung uống nhiều vậy?"
trong giây phút ấy, tôi đã có chút thắc mắc. người này làm sao mà biết được tên tôi? khuôn mặt kia tôi chắc chắn rằng rất lạ, nhưng cậu ấy lại biết tôi?
"cậu- là ai?"
"em là kang taehyun, sinh viên năm hai cùng trường với hyung." - hắn đã nở một nụ cười rất quyến rũ, ánh mặt dìu dàng nhưng thật sắc sảo làm con người ta phải say mê chỉ với một ánh nhìn mà thôi.
"cậu làm sao mà biết tôi?"
beomgyu nhờ sự giúp đỡ của hắn mà có thể ngồi dậy đàng hoàng, taehyun hắn hành động rất nhẹ nhàng để anh cảm nhận được sự an toàn khi ở bên hắn.
"ở trường anh nổi tiếng như vậy, em làm sao mà không biết được? với cả- cô bạn gái của anh cũng rất nổi tiếng." - tông giọng và khuôn mặt của kang taehyun không hề thay đổi, vẫn rất bình thản cho đến khi hắn nhắc đến bạn gái anh, trong có chút ngập ngức như biết gì đó.
"soojin xinh đẹp như vậy, nổi tiếng cũng phải." - anh thở dài, bàn tay vô giác xoa xoa lên thành ly rượu.
"đúng là xinh đẹp, nhưng cũng rất phóng túng nhỉ?"
"phóng túng?"
"xem ra, hyung cũng rất tin tưởng bạn gái mình?" - taehyun vừa nói vừa giơ điện thoại mình ra, trên màn hình là một dòng tin nhắn của hai người chính xác hơn là soojin đã bắt đầu cuộc trò chuyện với người con trai đang ngồi trước mắt anh.
nội dung chính là hẹn gặp taehyun ở khách sạn paradise, dù taehyun đã hỏi rằng cô đã có bạn trai rồi đúng không. nhưng cô nhanh chóng bác bỏ và nói sẽ sớm chia tay, cô gái ngây thơ, đáng yêu của anh đâu rồi? tại sao lại thay đổi đến chống mặt như thế? khuôn mặt choi beomgyu tối sầm lại, bất giác lại rơi một giọt nước mắt. taehyun hắn thấy thế liền tắt điện thoại đi rồi lại nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình, đặt mái đầu nhỏ xuống vai của mình để anh thoải mái khóc.
"cô ấy không xứng đáng để hyung phải khóc."
vừa nói hắn vừa vuốt lưng anh để trấn an, beomgyu chỉ biết bây giờ mọi kiềm nén của anh đều không thể tiếp tục nữa mà. tiếng khóc của anh khá lớn nhưng vì tiếng nhạc trong bar lúc này cũng rất to nên không mấy ai nghe được.
"hyung uống nhiều rồi, em đưa hyung về nhé?"
sau đó, hắn đã đưa anh về nhà của mình. vì không an tâm để anh đi vào nhà như bình thường nên hắn đã bế anh lên tay rồi đi vào nhà. trong lúc ấy dù đã say đến mức không thể tỉnh táo nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm của hắn và mùi hương hoa lavender trên người của hắn, dưới gốc độ này anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của taehyun một cách rõ ràng hơn. nói gì nhỉ? trông cứ như một vị hoàng tử đang bế công chúa của mình vậy, nghe ngu ngốc làm sao khi anh lại tự nhận mình là công chúa trong khi bản thân còn là con trai nữa.
đặt anh xuống giường ngay ngắn, kang taehyun ngồi xuống bên cạnh giường. hắn kéo chăn lên người anh, dùng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn anh. những ngón tay tự ý chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của anh, từ gò má đỏ ửng vì say xỉn xuống cánh môi hồng hào tựa cánh hoa đào rồi xuống chiếc hầu kết xinh đẹp. làn da của anh không ngờ lại mịn màn đến như vậy, kang taehyun ngắm nhìn người kia một cách say mê đến khi không thể chịu nổi mà cúi người xuống hôn lên cánh môi kia, không nghĩ choi beomgyu lại đồng ý mở miệng của mình ra để hắn tham lam đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào trong. cả hai bắt đầu hôn sau, môi lưỡi không ngừng quấn lấy nhau. choi beomgyu chỉ biết để cơn say và ham muốn cuốn lấy mình, anh không quan tâm nữa tất cả để kang taehyun tự ý muốn làm gì cũng được. nhưng hắn cũng rất biết điều, từng hành động đều rất nhẹ nhàng cứ như đang nâng niu anh vậy.
đến khi choi beomgyu bắt đầu thấy khó thở, hắn cũng luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi ngọt lịm kia, kéo ra một sợi chỉ bạc nối giữa hai cánh môi. hắn nhìn anh thở gắp trong thật quyến rũ, kang taehyun đưa bàn tay của mình xoa xoa mái tóc màu nâu hạt dẻ của người kia rồi lên tiếng.
"em- có thể không?"
cơ thể của choi beomgyu lập tức cảm thấy bị kích thích với câu hỏi ấy, lập tức gật đầu. kang taehyun nhếch môi đầy thoả mãn với cái gật đầu ấy.
"hứa với tôi.. hãy nhẹ thôi nhé."
bộ dạng của choi beomgyu khi cầu xin anh trong thật dễ thương, đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc ấy đáng thương thật đấy. hắn thật sự không thể kiềm lòng mà hôn lên đuôi mắt đỏ ướt của anh, giọng nói hắn trầm trầm mà thủ thỉ bên tai của anh.
"em hứa."
_____
choi beomgyu trở về thực tại, mắt chữ a mồm chữ o đầy hoang mang. đêm qua- anh và cậu ta thực sự đã.. cả đêm? thảo nào sáng nay cảm thấy đau nhứt cả người, lo mãi mê suy nghĩ thì có một mùi hương thơm ngào ngạt từ dưới nhà bốc lên. cái bụng của anh cũng réo lên vì đói rồi, choi beomgyu nhanh chóng bước xuống nhà.
đập vào mắt anh là một cậu con trai đang đứng xoay lưng về phía anh, đang bận bịu nấu nướng trên bếp một cách chăm chỉ. không ổn rồi, tim beomgyu bỗng dưng lại đập nhanh một nhịp rồi.
"t-taehyun..?"
nghe thấy một giọng nói vang lên, hắn xoay người lại. nhìn thấy anh lập tức nở một nụ cười dịu dàng đáp.
"chảo buổi sáng, hyung."
tình cảnh gì đây chứ? kang taehyun? cậu ấy vẫn vui vẻ như không có chuyện gì sao?
"cậu—"
"hyung cũng đói rồi nhỉ? vào bàn ngồi đi, em nấu xong cả rồi."
anh định mở lời nói về chuyện đêm qua thì lập tức bị kang taehyun chặn lời, nhưng cũng thật khó để nói về chuyện đó. anh cũng đành nghe theo cậu mà ngồi xuống bàn, mấy hồi thức ăn cũng đã đặt lên hết trên bàn. kang taehyun khéo tay thật đấy, mấy món ăn trên bàn đều rất hấp dẫn và đẹp mắt.
"em nấu cả sao?" - đôi mắt choi beomgyu lắp lánh đầy ngưỡng mộ nhìn hắn, kang taehyun lại nở một nụ cười ôn nhu dành cho anh.
"cũng chỉ là mấy món đơn giản thôi, hyung là vị khách đầu tiên em nấu cho ăn đấy."
"vinh hạnh thật đấy, hyung ăn nhé!" - choi beomgyu cũng đã quá đói rồi, cậu nhanh tay cầm đũa lên rồi gắp mấy miếng thịt trên đĩa rồi ăn thử.
"woa, ngon thật đấy."
nhìn beomgyu với vẻ mặt cảm thán đồ ăn của hắn làm kang taehyun hắn cũng vui lắm.
"hyung ăn nhiều vào nhé."
kang taehyun cứ thế mà ngắm nhìn beomgyu quét sạch thức ăn trên bàn, còn bản thân nhìn anh ăn cũng đã no rồi. beomgyu nhận ra bản thân bây giờ lại cảm thấy rất hạnh phúc, có phải anh quá đơn giản rồi không? được người khác nấu cho ăn đã cảm thấy rất vui vẻ rồi.
ăn xong, kang taehyun lại giành rửa bát dù hắn không hề động đũa làm beomgyu có hơi áy náy. dù không nói gì với nhau nhiều vì cả hai cũng chưa hề quen nhau từ lâu nhưng kang taehyun vẫn làm anh cảm thấy ấm áp khi ở bên hắn. bản thân vẫn có chút khó xử khi gặp người lạ là hắn mà còn được đối đãi tốt như vậy, còn hắn thì vẫn vẻ mặt bình thản còn có đôi lúc nhìn anh một cách cưng chiều nữa, choi beomgyu đều cảm nhận được hết nhưng anh không dám nhìn vào mắt hắn vì anh sợ sẽ làm cả hắn cũng khó xử. đến cuối cùng, anh cũng không thể hỏi về chuyện đêm qua với hắn.
kang taehyun đứng ở trước cửa, tay là cái áo khoác da đen của mình rồi vẫy tay chào anh.
"em về nhé." - khi hắn chuẩn bị xoay lưng mà rời đi thì choi beomgyu lại liên tiếng.
"taehyun—"
"vâng?" - taehyun mỉm cười, nghiêng đầu nhẹ đáp.
"cảm ơn em." - choi beomgyu cũng chịu ngước đầu nhìn hắn rồi, đôi mắt bồ câu to tròn của anh nhìn hắn thật dễ thương. kang taehyun phì cười, bước lại gần hắn rồi đưa tay xoa mái tóc nâu hạt dẻ kia. choi beomgyu cảm thấy được xoa đầu rất ấm áp nên để yên cho hắn xoa, kang taehyun ghé vào tai của anh mà nói.
"cảm ơn hyung đêm qua đã chấp nhận em."
câu nói đó khiến choi beomgyu nhớ đến chuyện đêm qua, lập tức đỏ mặt. kang taehyun nhìn thấy biểu cảm này liền thích thú với sự ngượng ngùng của anh, thấy anh không thể mở miệng nói câu nào nữa nên hắn cũng xoay lưng đi tới cửa. đột nhiên cánh cửa mở ra, người trước mặt hắn lại là soojin.
"kang taehyun?"
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top