đôi lời yêu em
"chan à, anh nhớ em".
"chan nhớ giữ sức khỏe đó nha".
"chan ơi mau về với anh..."
"..."
dạo này cả chan lẫn seungkwan đều bận tối mắt tối mũi, ít khi được gặp nhau. sáng thì đi sớm còn tối về muộn, chả có thời gian đi hẹn hò. thế nên, cả em và cậu nôn được gặp nhau lắm.
khó khăn lắm mới có một ngày seungkwan không có lịch trình gì cả, nhưng cậu lại có. thôi kệ, em đã xin phép anh jeonghan sang bên nhà của cậu rồi. em có một kế hoạch, là tạo bất ngờ cho cậu. em muốn làm chút gì đó cho người yêu mình, tặng quà với cả nấu vài món cậu thích. bình thường khi hai đứa hẹn hò với nhau, toàn là cậu dẫn em vào mấy chỗ em muốn, xong lúc chọn món thì toàn theo sở thích của em.
seungkwan đã dậy từ sớm để chuẩn bị rồi, mặc dù là hôm nay không có lịch gì cả nhưng bởi em còn muốn ra siêu thị mua mấy thứ nữa. lúi húi lấy áo khoác với cả túi để ra ngoài, em cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất bởi em biết anh jeonghan ngủ nông lắm.
đến siêu thị thì việc đầu tiên là lựa mấy thứ mà em định nấu, à mà còn làm bánh nữa. seungkwan nghĩ dù gì cũng rảnh cả ngày thì làm nhiều nhiều tí cũng không có sao. mạnh miêng là thế nhưng em đang hoa hết cả mắt rồi nè, sao mà làm bánh cần nhiều thứ thế, nào là khuân là bột rồi sữa, ti tỉ thứ đang hiện ra trước mắt em gấu này rồi. may sao em đã nhanh trí search google với đã note những thứ cần mua trước rồi nên việc mua đồ này cũng chỉ 2 tiếng là xong.
lịch trình tiếp theo trong kế hoạch tạo bất ngờ cho chan là đến tiệm vòng để lấy quà cho cậu. seungkwan là kiểu người siêu tệ trong công cuộc mua quà cho người khác, thế nên em nghe review từ tám phương tứ hướng, cuối cùng thì chốt là đặt cho cậu một cái vòng cổ, chiếc vòng ấy không có thiết kế gì đặc biệt, nó chỉ được thêm một cái charm nhỏ có khắc tên cậu ở đấy.
à lấy quà xong còn phải mua hoa nữa, bởi seungkwan muốn khi cậu về sẽ được chào đón bởi thức ăn ngon với hương hoa. một cách siêu siêu chữa lành cho ngày mệt mỏi.
loanh quanh thì cũng đã mất cả buổi sáng rồi, seungkwan nhanh chóng xem hướng dẫn cách làm bánh. xem là một kiểu còn bắt tay vào làm lại là một kiểu khác.
sao mà khó dậy trời?
nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực thì cái bánh seungkwan làm cũng bắt đầu ổn ổn rồi, còn bước cuối là nướng lên với trang trí thôi. bỏ cái bánh vào lò nướng, em nhìn quanh rồi dọn dẹp nhà cho cậu. chạy tới chạy lui thì cũng đã xong. mà seungkwan quên mất thành phẩm sắp xong của mình đang bị bỏ quên, em vội chạy vào bếp lôi cái bánh ra. lớ ngớ thế nào mà quên đeo bao tay, cứ thế cho tay không vào lấy bánh, seungkwan bị bỏng mất tiêu. mà đối với em, thứ quan trọng hiện giờ là cái bánh chứ không phải tay em.
may sao cũng lôi kịp chiếc bánh ra nên nó chỉ bị khét một tí, nói chung là vẫn ăn được. seungkwan thấy tay mình bị bỏng một tí thì cũng chỉ băng bó qua loa thôi. hiện giờ đã tầm 5h chiều rồi, phải nấu cơm cho chan nữa chứ.
để nói về khoản nấu nướng này thì em chỉ hơi hậu đậu chứ vẫn nấu được đấy nhá. chỉ là thi thoảng mới vào bếp thôi. chăm chút cho từng món ăn của mình bởi em biết cậu khi đi làm về thì chỉ có gọi đồ ăn ngoài thôi, mà từ xưa đến nay cơm bên ngoài đâu tốt bằng cơm nhà cơ chứ, đến khi xong thì trời đã tối rồi. seungkwan nằm xụi lơ trên ghế sofa ở nhà cậu mà nghỉ ngơi chút. việc cần làm bây giờ là đợi chan về rồi cùng ăn thôi.
mà nay chan về muộn quá trời, seungkwan hết xem tivi rồi đi lại trước cửa mà mãi chưa thấy cậu đâu. đang định quay vào hâm nóng lại đồ ăn thì nghe tiếng mở cửa, em biết ngay- người yêu em về rồi.
chan hôm nay có một ngày dài, đi hết chỗ này chỗ kia để chạy lịch trình, dạo này công ty cho cậu kín lịch quá đi mất. nhưng cái thứ cậu cần lúc này là gặp anh người yêu bé nhỏ kìa, biết sao cậu cần gặp không? thì bởi em chính là liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất cho cậu mà. có mấy lần đi về muộn muốn gặp em lắm, nhưng cậu sợ phiền lúc em đang nghỉ. hai đứa cứ bị cuốn theo dòng xoáy công việc nên nếu chỉ gặp nhau được 5 phút thôi thì cũng đã quý giá lắm rồi.
mà hôm nay lại khác, khi vừa mở cửa nhà ra thì chào đón cậu là mùi hương của hoa, mùi của đồ ăn và đặc biệt là gấu con của cậu đang đứng trước mặt cậu nè.
"chào mừng em về nhà, chan". nhìn thấy cậu về là seungkwan đã vội sà vào ôm cậu rồi. mùi hương này làm em nhớ chết mất, cả hơi ấm này nữa em đã nhớ nó lắm rồi. lee chan cũng nhanh tay ôm em vào lòng.
"em nhớ anh lắm, kwannie à, ơ mà sao anh lại ở đây vậy?".
"thì anh muốn làm gì đó cho chan mà, chan mau mau đi tắm rồi ăn cơm đi, anh đói lắm rùi". thoát ra khỏi cái ôm của cậu, em ngước lên nhìn người yêu mình, giục cậu mau mau tắm rửa xong thì ăn thôi chứ hai đứa mà cứ ôm nhau là ngất cả hai luôn đấy.
"kwannie đợi em tí, em xong liền".
chan cảm tưởng như mọi mệt mỏi của bản thân như biến mất đi khi nhìn em, được ôm em như là được nạp năng lượng vậy.
tắm rửa gội đầu xong xuôi, chan nhanh chóng chạy vào bàn ăn. nhìn cả bàn, toàn là món cậu thích. cậu há hốc mồm, cảm thán sao mà bé người yêu của mình giỏi thế cơ chứ.
"chan ăn nhiều vào đi, anh làm được có mấy món này thui".
"sao người yêu em giỏi quá vậy nè, yêu anh quá đi mất". vừa khen em lại dùng tay véo cái má bánh bao của em, sao mà chan cơ hội dữ.
mà phải công nhận một điều là chan tinh mắt lắm luôn ấy, mới được nửa bát cơm cậu đã thấy tay người yêu mình băng bó một đống. đặt cái bát xuống rồi cầm tay em lên.
"kwannie, tay anh sao thế này?"
"a-anh...lúc làm bánh...anh không để ý nên bị bỏng một chút". em vừa nói vừa lảng tránh mắt đi chỗ khác, từ lúc cậu đặt bát xuống là em đã giật mình rồi, cả thêm việc cậu phát hiện tay em bị thương nữa.
"bỏng một chút cái gì? ngồi đấy em đi lấy băng gạc rồi sát trùng lại cho".
chan lo lắm đấy, cậu biết người yêu mình hậu đậu nên không bao giờ cậu cho em lại gần khu vực nhà bếp hết. mọi khi toàn là cậu nấu cho em ấy chứ, hiếm khi có ngày hôm nay em vào bếp nấu cho cậu.
ngồi gỡ lại cái băng cũ ra, chan mới òa lên một cái, phỏng cả vết to thế mà bảo một chút, làm tức chết cậu rồi. sát trùng cẩn thẩn, vừa băng vừa thổi lên vết thương cho đỡ đau, tại cậu thấy cái lúc mà sát trùng kia tay em đã run lên vì đau rồi mà không dám kêu lên thôi.
"chan ơi, anh xin lỗi mà..."
"anh đấy, chả cẩn thận gì cả, nhìn xem tay xinh phải băng lại rồi kìa".
"tại anh muốn làm gì đó cho chan thui mờ...chan đừng giận anh nữa".
nghe cái giọng nũng nịu ấy sao mà có thể giận được cơ chứ, cậu hôn chóc lên môi em một cái rồi nhìn cái con gấu đang hối lỗi kia.
"thôi được rồi không giận thì không giận, nhưng anh phải chú ý hơn đấy, anh bị thương em đau lắm".
"hì chan thương anh nhất".
"không thương anh thì thương ai đây cái con gấu ngốc này".
"à đấy đợi anh tí anh lấy bánh cho chan này". nói xong em vội chạy ra chỗ tủ lạnh, lôi chiếc bánh mà bản thân làm lúc chiều.
"chan ơi, em thử đi, bánh hơi khét xíu nhưng vẫn ăn được đó".
cậu cầm một cái dĩa lên thử bánh, đúng thật là hơi khét nhưng cậu thấy nó ngon một cách lạ kì, ngon hơn cả mấy cái ngoài tiệm, chắc tại là do công sức của bé người yêu chăng.
"bánh ngon lắm, sao kwannie giỏi quá vậy".
"thật á, cho anh thử miếng đi". cậu đút cho em một dĩa, thấy khuân mặt người yêu có vẻ đang không hài lòng lắm rồi đây.
"chan lừa anh, bánh chả ngon gì cả..."
"em thấy ngon mà, kwannie không ăn thì để em ăn hết, bánh ngon quá trời"
"chan nói thế cho anh vui đúng hong?"
"bánh ngon thật mà, ngon nhất trong những cái em từng ăn luôn đó".
chan vội dỗ em, gì thì gì chứ cậu là hiểu tính em nhất. cậu biết em luôn muốn làm mọi thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất cho cậu nhưng đối với cậu, như này là quá tuyệt rồi.
"à quên mất, chan ngồi đây để anh lấy cái này".
seungkwan chạy vào lấy cái áo khoác của mình, bên trong là một chiếc hộp nhỏ. em đưa chiếc hộp nhỏ ấy cho cậu- cái người đang ăn ngon lành chiếc bánh bị khét kia.
chan lớ ngớ cầm lấy chiếc hộp mà em đưa cho, mở ra thì thấy một chiếc vòng cổ có khắc tên mình.
"ơ kwannie, sao tự nhiên tặng quà em thế?"
"phần thưởng cho sự nỗ lực của em đó, để anh đeo cho em".
nhìn chiếc vòng trên cổ, đến thời điểm bây giờ là cậu xúc động lắm rồi, ôm chặt em vào lòng. cậu trân quý người này vô cùng, người luôn cố gắng làm mọi thứ cho cậu, người luôn quan tâm cậu hơn bản thân mình, người luôn là liều thuốc chữa lành cho cậu.
"kwannie, cảm ơn và yêu anh nhiều lắm".
"anh cũng yêu chan nhiều".
tình yêu mà, đôi khi chỉ là sự quan tâm nhỏ nhặt, đôi khi chỉ là cử chỉ cũng thay cho lời yêu. bởi mới nói, tình yêu nhất thiết không phải bằng lời, dù cho không có lời nào là yêu nhưng hành động lại chính là yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top