siêu anh hùng.
WARNING: Mượn tên để viết, nội dung truyện KHÔNG liên quan đến người thật, xin cảm ơn! Nghiêm cấm mang truyện ra khỏi app W! đừng để chính quyền thấy vũ trụ giả tưởng này.
__________
Phạm Lưu Tuấn Tài đang ngồi trên xe ô tô di chuyển về khách sạn sau buổi biểu diễn vừa mới kết thúc. Anh khẽ xoa mí mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ. Thú thật lịch trình của anh quá dày đặc, thời gian đi ngủ còn không đủ huống chi...
Nghĩ đến đây, Tuấn Tài khẽ thở dài một hơi. Đã bao lâu rồi anh chưa gặp người tình bé nhỏ của mình nhỉ? Một ngày? Ba ngày? Năm ngày? Hay cả một tuần dài rồi anh cũng chẳng đếm được nữa! Anh chỉ biết rằng anh nhớ người ấy, muốn gặp người ấy, muốn ôm người ấy thật chặt. Anh cũng muốn tựa vào vai người ta để than vãn về lịch trình dày đặc của mình để rồi người ta sẽ khẽ hôn vào trán anh và nói rằng:"Cục cưng của em vất vả rồi!"
Anh cũng muốn được người ta ôm từ sau lưng, khẽ xoa mái đầu anh và nỉ non:"Em cũng nhớ bé Xái nhiều!"
Phạm Lưu Tuấn Tài cũng chỉ là con người bình thường thôi, anh cũng có lúc mệt mỏi muốn nũng nịu với người yêu và chờ đối phương xoa dịu trái tim anh. Ấy vậy mà hiện thực lại đánh vỡ đi những mong ước ấy. Anh bị guồng công việc xoay như chong chóng, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, mong muốn gặp mặt người thương lại trở thành một thử thách. Bức bối là thế nhưng Tuấn Tài chưa bao giờ giận hờn vu vơ người ta: Sao em không chủ động đến gặp anh? vì anh hiểu.
Anh hiểu rằng bạn nhỏ của anh cũng đang gặp bão lòng.
Em ấy mệt mỏi hơn anh gấp trăm lần nhưng anh lại chẳng thể sát cánh cạnh em ấy thì làm sao anh nỡ để em thêm phiền lòng trước nhưng cảm xúc thoáng qua trong anh.
Lại một tiếng thở dài phát ra.
Phạm Lưu Tuấn Tài nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thở ra và vơ lấy chiếc điện thoại trong túi áo. Tâm trạng chơi vơi thế này mà còn overthinking thì chắc đêm nay anh thức trắng.
__________
Nhìn thấy lượng thông báo khổng lồ từ app Threads, anh cũng nhấp vào kiểm tra vậy mà bài đăng đầu tiên xuất hiện trên bảng tin của anh lại từ tài khoản liveyoursdripyours.
Phạm Lưu Tuấn Tài không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười. Ngón tay thon dài xinh đẹp lướt trên màn hình điện thoại, Tuấn Tài chầm chậm ngắm nhìn hình ảnh của Đặng Thành An trong năm 2024. Chà, có hình ảnh em ấy chụp một mình, có hình ảnh chụp với bạn bè anh em và có cả hình ảnh chụp...
Tuấn Tài ngồi bật dậy hẳn nhìn chằm chằm bức ảnh số 9 được Thành An đăng tải. Em ấy vậy mà lại...
Anh vội đánh một cái tin nhắn cho Đặng Thành An. Anh muốn biết rằng tại sao Đặng Thành An lại làm như vậy?
__________
Chiếc xe vừa đến nơi anh đã vội vàng mở cửa xe rồi chạy ngay lên phòng.
Tuấn Tài gấp rút muốn được nhìn thấy Thành An, nghe giọng nói An ngay bây giờ. Chiếc điện thoại khẽ phát ra tiếng nhạc chờ nhạt nhẽo nhưng chỉ tầm vài ba giây sau khuôn mặt mà anh ngày nhớ đêm mong đã hiện ra.
"Bé thấy bài đăng đó rồi chứ gì?" - Đặng Thành An nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh người yêu mà phán đoán. Cái anh này bình thường với người ngoài thì kiềm chế cảm xúc giỏi lắm còn cứ kề bên cậu thì hỉ nộ ái ố gì cũng viết thẳng lên mặt.
"Ừm, nhưng mà sao tự dưng em lại...Anh tưởng rằng chuyện này không nên công khai chứ, lỡ đâu..." - Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn thằng nhóc đang nằm phè trên giường mà nhíu mày. Tại sao bây giờ anh lại trở thành người lo lắng nhất trong chuyện này vậy.
"Haha bé người nhện của em đáng yêu như thế em không muốn ngắm một mình nên sẵn tay chia sẻ cho mọi người xem chung." - Bỗng dưng cái nhíu mày của Tuấn Tài lại làm Thành An muốn trêu chọc anh một chút.
Ít ai biết được rằng Đặng Thành An rất thích nhìn vẻ mặt của Phạm Lưu Tuấn Tài mỗi khi bị cậu chọc ghẹo. Mỗi lần nhìn anh lắp bắp rồi ngượng nghịu vì những lời nói của cậu, Đặng Thành An lại thích mê lên. Cậu thích nhìn anh bị cậu chi phối cảm xúc như vậy.
"Tào lao!" - Nhìn cái dáng vẻ không hề đứng đắn của người kia, Tuấn Tài lại càng thêm nóng ruột mà khẽ quát.
"Em nói thiệt, em không muốn giấu anh đi!" - Bỗng Đặng Thành An nghiêm giọng thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ. Cậu ngồi dậy, nhìn thẳng vào camera điện thoại.
Phạm Lưu Tuấn Tài dù cách một màn hình điện thoại nhưng vẫn bị ánh nhìn của Đặng Thành An làm cho ngượng ngùng. Anh cúi đầu, khẽ vò vạt áo. Thằng nhóc này sao tự dưng lại nghiêm túc vậy.
"Anh có đọc tiêu đề bài đăng của em không? "look back 2024" nghĩa là sao? Là nhìn lại những chuyện đã xảy ra trong năm nay đúng không? Vậy thì tại sao em không được đăng tấm ảnh ấy lên?"
"Em muốn mọi người hiểu rằng Phạm Lưu Tuấn Tài là siêu anh hùng của đời em, là người bảo vệ em khi em trượt chân và là người luôn lắng nghe, chia sẻ và cho em những lời khuyên khi em đã ở những điểm tận cùng của nỗi buồn."
"Anh, năm 2024 của em sẽ tối đen nếu như không có anh đó!"
"Phạm Lưu Tuấn Tài, anh hiểu mà! Em có thể vượt qua nhiều chuyện là vì có anh đồng hành cùng em."
"Thế thì sao em đành lòng giấu đi người nhện tuyệt vời của em được chứ!"
"Còn nữa, em muốn tất cả mọi người hiểu rằng dù em có là Negav hay Đặng Thành An, là ilovemystagename hay liveyoursdripyours thì lòng em vẫn đều có anh."
"Anh biết mà, em rất yêu anh và cũng rất biết ơn anh."
Giọng An đều đều vang lên. Hơn ai hết cậu hiểu rằng anh Tài muốn giấu chuyện ngày ấy đi chỉ vì sợ cậu bị chỉ trích. Anh ấy sợ người đời chê trách cậu rằng: Có lỗi mà còn tung tăng đi chơi. Nhưng cậu thì không sợ.
Cậu thừa nhận bản thân mình có nhiều lỗi lầm trong quá khứ, cậu chấp nhận bị chỉ trích để sửa đổi và cậu cũng đang sửa đổi từng ngày. Nhưng không vì thế mà cậu phải giấu đi ánh sáng của lòng mình.
Phạm Lưu Tuấn Tài từng ôm lấy cậu và nói: Không sao, anh ở đây với em mà. Anh ấy cũng từng nói: Em mua mặt nạ đồ chơi làm gì, phí tiền ra! nhưng vẫn vui vẻ đeo lên tạo dáng cho cậu chụp kỉ niệm. Tuấn Tài luôn biết cách bình ổn trái tim đang thổn thức của cậu bằng sự ngọt ngào của anh ấy.
Vã lại nhìn lại một năm chẳng phải là nhìn lại cả một hành trình dài và kể ra những điều đáng nhớ sao?
Thế thì làm sao cậu quên đi được ngày ấy, ngày mà anh sẵn lòng vuốt ve những gợn sóng trong lòng cậu. Huống chi cậu biết rằng anh vẫn bị người ta soi mói vì không ra mặt bảo vệ cậu.
Người ta không hề biết anh đã làm gì cho cậu nhưng bản thân cậu thì hiểu rõ nhất.
Vậy nên chính cậu sẽ dùng hành động để thanh minh cho anh.
Và cũng dùng hành động để tuyên bố rằng dù cậu có là ai, cậu vẫn để tên anh được chạm khắc lên trái tim mình.
Vì Phạm Lưu Tuấn Tài xứng đáng với điều đó. Anh quá đỗi ngọt ngào cũng quá đỗi thiện lành. Người mà cậu thương là ngọn đèn sáng soi rọi con đường cậu đi.
__________
Phạm Lưu Tuấn Tài lặng im. Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn trai nhỏ cách một màn hình điện thoại. Chợt anh thấy trái tim mình đập thật nhanh.
Đặng Thành An, người yêu nhỏ của anh!
Bạn nhỏ cứ luôn miệng bảo rằng anh Xái là ngọt ngào nhất nhưng lại không biết rằng đối với anh, Đặng Thành An cũng là người ngọt ngào, tâm lý nhất trong đời anh.
Thành An luôn dùng những cách riêng đặc biệt nhất để bảo vệ anh kĩ càng. Sẽ có vui đùa cũng sẽ có chân thành nghiêm túc. Từng lời Đặng Thành An nói về anh chưa bao giờ có nửa lời giả dối.
Anh biết rằng người yêu anh sẽ luôn biết cách xoa dịu trái tim đang nảy lên vì lo lắng của anh dù cho rằng nhân vật chính trong câu chuyện là em ấy.
Thế thì sao mà không yêu em ấy được!
Anh nguyện dùng sự kiên nhẫn của cuộc đời mình để đồng hành cùng Đặng Thành An, nắm tay em ấy vượt qua vấp ngã trong đời, làm ngọn đèn sáng mà em ấy vẫn hay nhắc đến. Và anh cũng muốn làm siêu anh hùng bảo vệ Đặng Thành An nữa.
__________
"Đặng Thành An, anh yêu em." - Giọng Phạm Lưu Tuấn Tài nhẹ nhàng vang lên. Anh thừa nhận rằng những gợn sóng vì nhớ nhung trong lòng anh đã bị Đặng Thành An đập tan đi hết chỉ qua một tấm hình. Thằng nhóc này luôn hiểu anh đang cần gì dù anh chưa bao giờ nói thẳng ra.
"Hì hì em biết ngay mà, sao mà bé Xái không yêu em được. Tính ra thấy bé Tài là may mắn nhứt òi đó. Có tình iu vừa đẹp vừa giỏi vừa ngoan. Kiếp trước tu dữ mới có được em."
"..."
"Em không giỡn đâu, em nói thiệt á! Em thấy anh có được em là quá đã luôn á!"
"Nhưng mà em cũng thấy em sướng nhất, sướng hơn cả anh. Kiểu nó ở cái tầm tốp đặc biệt luôn chứ giỡn!"
"Vì em có được một Phạm Lưu Tuấn Tài cũng vừa đẹp vừa tài năng lại còn ngọt ngào, đáng yêu. Và quan trọng nhất là còn yêu em rất nhiều. Chắc kiếp trước em cũng phải tu dữ lắm lắm lắm á mới có được anh"
"Anh An yêu bé rất nhiều, bản ngã của em."
__________
Giọng Đặng Thành An vừa dứt thì tiếng pháo hoa bên ngoài cũng đì đùng vang lên. Vậy là một năm đã trôi qua.
Cả hai đều tự hiểu trong lòng rằng, họ đã có rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời trong năm cũ. Vui có, buồn cũng có nhưng quan trọng hơn hết đó chính là cả Phạm Lưu Tuấn Tài và Đặng Thành An đều nhận ra được đối phương có sức nặng rất lớn trong trái tim họ.
"Anh chúc trước nha, chúc bé An của anh năm mới chỉ gặp toàn điềm tốt thôi. Quan trọng hơn hết là giữ sức khỏe. Yêu em."
"Em chúc bé Xái của em càng ngày càng xinh đẹp nhưng mà có da có thịt tí đi! Cũng mong rằng cục cưng sẽ luôn được sống trong tình yêu thương của khán giả và cả của em nữa! Yêu anh."
"An, bữa em hứa dắt anh đi thủy cung chơi á! Em nhớ hông?"
"Đi Mỹ chơi lun."
"Hứa nha."
...
__________
Cứ thế mà từng lời yêu thương được trao gửi cho nhau. Tiếng nói cười khúc khích của đôi tình nhân cứ thế trải dài suốt cả đêm. Có đôi khi không phải cứ trải qua ngày cuối năm ở bên nhau mới là tuyệt vời. Xa nhau một tí nhưng lại có người yêu tâm lý trân trọng mình như thế này thì cũng đáng trải nghiệm mà ha!
end.
note: có một fact là khi viết fic cho an tài tôi cứ lấy mấy câu mà họ nhắn cho nhau bỏ vô fic là xong =)))))))))) tự nhiên nó vừa khít vậy đó :)) thật ra bình thường An với anh Xái nói chuyện thả thính nhau cũng quá trời ngọt ngào rồi =)) có mấy câu fanfic cũng phải gọi bằng cụ :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top