năm

- Tại sao tôi phải nói cho cô biết?

Gã khoanh tay trước ngực, dõng dạc hỏi. Mà xem kìa, nhìn mặt gã tự cao quá đi mất.

- Hàng xóm, là hàng xóm thì phải biết tên nhau chứ? 

- Tôi là Han Sarang, chú thì sao?

Gã nhìn xuống gương mặt hớn hở kia, giọng nói có chút lười biếng.

- Kim Taehyung. Được rồi chứ? Về đi.

- Ơ...

Gã xoay người em lại rồi đẩy đi, đóng cửa cái rầm.

                   ----------------------------
- Alo, bunny mày đang đâu đấy?

- Dừng gọi tôi kiểu đấy thì chị sẽ đẹp hơn.

- Không thích đấy, bun bun ~

- Đủ rồi đấy, gọi chi?

- Định rủ đi ăn. Chán quá đi, ở nhà cứ bị mẹ bắt làm việc nhà. Mày thì sướng quá rồi, suốt ngày cứ rong chơi, làm gì biết được chị đã cực khổ thế nào chứ?

- Này, bớt dùm cái. Tôi không đi chơi, tôi phải tới trường. Nhiều việc lắm, hiểu chưa?

- Ồhh, vậy bây giờ đi được không?
.
.
.
.
- Ra Myeongdong đi.
                   -----------------------------

Bây giờ em phải rời khỏi nhà để đi gặp thằng em trai. Mặc đại bộ pijama hồng nhạt rồi phóng đi.

Khi đi ngang qua nhà ông chú thì em có nhìn vào cửa sổ.

Thấy gã đang loay hoay trong bếp, chắc là nấu ăn. Nghĩ thế em liền khoái chí, gã biết nấu ăn sao? Đảm đang quá điii ~

Em tạm gác hình ảnh của gã sang một bên, nhanh chóng tới chỗ hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimtaehyung