𝙨𝙖𝙘𝙧𝙚𝙙.


trắng. chẳng có gì ngoài trắng được đắp trên em, bởi người ấy đã tháo bỏ những thứ còn lại. chỉ chừa đôi tất viền ren, lớp áo sơ mi không ngắn nhưng suýt chẳng che nổi những gì cần che, và cuối cùng là chiếc khăn voan trên tóc, rũ xuống vai – thứ mà em chẳng biết phải miêu tả hoạ tiết của nó như thế nào.

kể cả da thịt em cũng trắng, nhất là những đốt ngón tay vịn lấy mép giường đến trắng bệch khi gương mặt gã chạm vào đầu gối em, rồi từ đấy mà lướt lên. mái tóc đen tương phản với sắc trắng của đùi non lúc chúng bị tách đôi, và ngày càng bị ép phải mở ra. đợi cho hơi thở của em ngày càng dồn nén thì gã chững lại, từ tư thế quỳ gối bên chân em đứng dậy.

bằng một cái huých nhẹ vào vai, em ngã xuống tấm đệm êm ái mà trùng hợp thay, vẫn màu trắng. tóc đen phủ lên khăn, nó không rơi khỏi đầu em dẫu lại bị đè vào gối. nhưng yujin chẳng có tâm trí nào nghĩ đến nó khi đôi chân em vẫn ở trong không trung, đúng hơn là được gác lên vai gã.

park gunwook dành cho em đúng một ánh mắt, trước khi dời nó về bàn chân vẫn đang bọc trong lớp vải trắng. bàn tay gã đỡ dưới cổ chân để đưa đến bên miệng, đôi môi ngậm lấy và rồi lột chiếc vớ ra. tương tự với bên còn lại, mấy ngón chân tiếp xúc với không khí lạnh bỗng trở nên nhạy cảm mà co quắp vào, mới được bàn tay từ tốn xoa nắn lấy.

gã đặt chiếc hôn phớt lên đầu ngón chân, và răng em liền cắn lấy môi, cố nuốt lại một tiếng kêu khe khẽ để rồi tầm nhìn ngày một mờ đi khi gã tiến xa hơn lên phía trên. gã hôn lên mọi tấc da thịt có thể chạm đến, chẳng biết nhanh hay chậm đã dừng lại ở đùi trong. lần này ngoài hôn còn để lại những dấu răng nho nhỏ hệt như đang tra tấn em. mấy đầu ngón tay cứ bấu víu lấy tấm trải giường, chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng cuộc càn quét trên da thịt nhạy cảm.

cắn đủ rồi gã lại hôn lần lên trên nữa. bàn tay to lớn bao bọc lấy vật nhỏ để đôi môi gửi lời chào đến phần đỉnh, đầu lưỡi rê lấy khiến sống lưng em cong lên, hai bên đùi giật mình khép vào. nhưng thay vì dừng, khuôn miệng gã chỉ nuốt trọn vật nhỏ xinh, mút lấy như thưởng thức một que kem. yujin ngửa cổ ra sau, tiếng nỉ non không kìm chế nổi bật ra dù mấy ngón tay em có luồn vào tóc gã, cố đẩy đầu gã đi.

gunwook dường như chỉ chờ có thế mà càng lên xuống nhanh hơn, kéo theo nhịp thở của em gấp gáp lại thêm gấp gáp. khi thân thể em cứng đờ, tưởng chừng sắp bị đẩy đến cao trào của khoái lạc thì gã bỗng dừng lại. vật nhỏ được thả ra giờ đây đã cương cứng, hồng hồng lấp lánh vì nước bọt, mà lỗ nhỏ trên đỉnh lại đang rỉ chút nước.

trong chốc lát yujin như vỡ vụn, chẳng đợi em ngừng thở dốc mà đôi môi độc địa tựa ác quỷ ấy cứ di chuyển đến điểm đến tiếp theo. những cái hôn lại được rải lên bụng, lên ngực cùng mấy vết cắn mút khi chiếc áo sơ mi được lật lên rồi tháo tung đôi ba chiếc cúc. hai điểm hồng hào đều được liếm cho ướt đẫm trước khi bị đầu ngón tay đày đoạ. xúc cảm lại khiến em ngước nhìn trần nhà, mắt khép hờ dán chặt nơi đó, chỉ sợ với một cái chạm nữa thôi chúng sẽ đảo đi mất.

nếu tay đã không thì môi gã sao có thể dừng lại, thân thể gã bên trên em, bao phủ lấy em một cách trọn vẹn và em hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay gã. cánh môi dày cộm ấy lại cứ lả lướt, hôn lên hết nơi này đến nơi khác chẳng màng đến hậu quả nó gây ra là gì. chốc lát lại thầm thì mấy câu ca ngợi cơ thể em, rằng nó hoàn hảo thế nào – tựa một tuyệt tác của chúa, và chỉ dành riêng cho gã – thiên sứ được cử đến để cứu rỗi gã.

yujin biết mình nào phải thiên sứ gì, nhưng những lời của gã cứ rót vào tai em, làm em tin rằng đôi cánh của mình đã bị gã đàn ông này bẻ gãy rồi giấu ở đâu đó, buộc em không còn cách nào khác ngoài bị vây hãm bởi gã, và phản bội đức tin của mình. em tin vào chúa, nhưng chắc hẳn người sẽ chẳng cách nào tha thứ cho em khi đã nghe theo sự xúi giục của ác quỷ, để chính mình bị vấy bẩn đến mức này. em chắp tay cầu nguyện, trước khi đôi môi lại phát ra tiếng rên rỉ đầy tội lỗi.

'thiên sứ của anh, em không cần phải cầu nguyện đâu. em sẽ luôn thuần khiết, ngài sẽ tha thứ cho em và anh cũng vậy.'

chóng mặt quá. em không nghe nổi nữa, cũng không nói nổi nữa. cảm nhận được gã hôn lên yết hầu, em đành nhắm mắt lại, chẳng biết nên gọi là tận hưởng hay cam chịu. chỉ là đến khi hàng mi hé mở, mắt chạm mắt, thì em mới nhận ra đôi môi mình đã cô đơn đến nhường nào.

níu lấy cánh tay gã, em hướng ánh mắt cầu xin, nguyện hiến dâng môi hôn này cho gã. tiếc thay park gunwook lắc đầu khe khẽ, nụ cười bật ra cùng câu nói.

'thiên sứ ơi, em biết anh vừa làm những gì mà.'

'em không quan tâm...' – dĩ nhiên em biết ý gã, nhưng đúng như lời em nói. yujin chỉ liếc một lần xuống hạ thân mình, rồi lại ngẩng mặt lên tìm gã. – '...hôn em.'

để tăng thêm sức thuyết phục thì em đã với tay lên choàng lấy cổ gã. và thành phẩm quả thực không ngoài mong đợi.

khi ngước lên lần nữa, cuối cùng em mới được cảm nhận hơi ấm hằng mong, bao nhiêu si luyến đều rót hết vào chiếc hôn dành cho em. em mở miệng tìm hơi thở, lại bị gã cuốn lấy đầu lưỡi, rồi cắn nhẹ vào cánh môi anh đào. gunwook cứ mãi liếm rồi mút, hôn em như thể không biết chán là gì, phải đợi đôi tay em đặt trên vai mà đẩy, gã mới chịu buông tha cho em.

và có lẽ gã sẽ không đồng tình với cách nói này lắm, vì chính em là người đòi kia mà. chẳng hiểu sao gunwook luôn dung túng em những điều lớn lao, còn mấy chuyện bé tí lại cứ phải chuẩn từng li một.

sợi chỉ bạc đứt đôi nửa đường lúc gã loay hoay nhấc cả hai chân em lên chỉ với một tay, nhanh nhẹn kê xuống chiếc gối nhỏ. hô hấp còn chưa ổn định được thì bên dưới lại truyền đến cảm giác ươn ướt mà mát lạnh.

gã phủ đều nó lên mấy ngón tay, rồi nhẹ nhàng đẩy từng cái một vào. dị vật tiếp xúc với vách tường thịt khiến em rùng mình, chỉ mong sao gã chạm vào— à mà thôi đừng. nhìn lại tay mình, đang nằm yên trên tấm đệm, đôi lúc em lại ghen tị vì dù đây là bàn tay của một đứa con trai thứ thiệt: thuôn dài, phủ đầy mạch máu nhưng chúng chẳng to như của gã.

và vì thế cũng sẽ không chạm được vào sâu như gã.

'ah...' – gunwook nói rất thích nghe giọng em, nhưng em lại cảm thấy đáng xấu hổ hơn. đó chẳng khác nào một lời khẳng định rằng gã đã thành công chi phối em từ linh hồn đến thể xác, mà em thì lại chẳng thể làm gì ngoài van nài trong bất lực.

mà con người tàn nhẫn này, lúc đẩy vào thì không thèm động đến. chỉ đợi lúc rút ra lại ghé ngang qua để dày vò điểm nhạy cảm bên trong em. khoái cảm đến từ những cú chạm xẹt qua sống lưng em như dòng điện rồi truyền thẳng lên đại não, và dẫu em có cắn môi cũng vô ích khi cố ngăn những thanh âm bật ra.

nhưng đây chưa phải kết thúc, chỉ mới là bắt đầu thôi.

gã kéo lớp áo quá đầu, cởi bỏ nó. và dường như em không kìm được ánh nhìn của chính mình, tự động dõi theo những đường nét hoàn hảo tựa một tác phẩm điêu khắc. nhìn đến là mê mẩn, bởi vì khi sực tỉnh lại thì trên thân gã đã chẳng còn một mảnh quần áo. lúc này em lai thấy đỡ ngại vì ít nhất em còn, ờm... một cái áo sơ mi xộc xệch và ừ cái khăn voan nữa.

yujin sẽ không bao giờ hiểu được ý đồ của gã với cái khăn là gì. gã luôn bảo rằng nó giúp em toát nên thêm vẻ thuần khiết, thánh thiện, và càng hệt như một thiên sứ – dù chẳng có thiên sứ nào lại đội khăn như thế. gã cũng nói rằng trông em tựa đức mẹ, nhưng con chiên ngoan đạo này đã sớm bị vấy bẩn và mất đi sự trong trắng, để so sánh với đức mẹ thì thật hạ thấp phẩm hạnh của người.

vậy nên đầu ngón tay em vân vê hoạ tiết được thêu nổi trên khăn, cố lờ đi thứ to lớn đang chắn ngay trước lối vào.

dẫu em lờ đi hay không, gã vẫn thận trọng tiến đến. em nghĩ, có làm chuyện này bao nhiêu lần đi nữa em cũng chẳng thể quen nổi thứ cảm giác này. cơn đau khiến em buông tay và bám víu lấy gã, chỉ khẩn xin gã động lòng nhân từ, cũng như tự hỏi rằng làm thế nào mà thứ to lớn đó chưa xé toạc em ra.

nhưng bằng một cách kì diệu, cái thứ đó đã yên vị trong em. cái giá phải trả là cơ thể em như bị điểm huyệt, chỉ cần một chút cử động nhẹ cũng khiến đỉnh vật nghiến lên một dây thần kinh ngẫu nhiên. liệu có phải do đó mà não em cũng đang trì trệ theo? nếu không tại sao em lại chẳng thể nghĩ nổi điều gì khác ngoài việc cự vật của đang gã lấp đầy chính mình một cách tuyệt đối?

thế nên trong vô thức em bấu víu lấy bắp tay gã. may thay người bên trên cũng hiểu ý, chưa vội động, và cho em chốc lát để thích ứng giữa những tiếng thở dốc. à mà, gã không thấu mới là lạ. tuy chẳng thể nào coi là đồng trinh hay gì (vì số lần cùng gã làm mấy chuyện này đã vượt xa trí nhớ của em), nhưng em vẫn khó có thể quen với cảm giác bị xâm nhập – đau rát lẫn nóng bỏng đến nghẹt thở.

'to quá...' – em tự lẩm bẩm với mình, mà hẳn gã cũng nghe được thôi.

trôi qua không biết bao lâu, em lại nghe thấy giọng nói của gã.

'thiên sứ ơi, anh động được chứ?'

và để chịu đựng những gì sắp đến, em nhắm mắt, mím môi gật đầu.

em ghét chính mình vì cảm nhận được rõ từng nhất cử nhất động của gã như thế. nhưng gã đang rút nó ra, chỉ một chút thôi, bấy nhiêu đã đủ khiến một câu thoại bật lên như thường lệ.

'xin hãy dịu dàng với em.'

cũng như thường lệ, gã không đáp, mà hạ mình để đặt lên trán em chiếc hôn khẽ.

gã chưa bao giờ buông lời nhận lấy thỉnh cầu nho nhỏ này của e m. vì có những hôm gã chà đạp lên nó mà đối xử với em một cách thô bạo. trái lại có những ngày gã nâng niu em như bảo vật trân quý nhất, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, chậm rãi như thể sợ em vỡ tan mất.

đêm nay có vẻ nghiêng về vế sau. mà, dù có là cái nào thì em vẫn sẽ bị gã dùng thống khoái để hành hạ thôi.

phức cảm đầu tiên là đau, và chỉ diễn tả bằng duy nhất một chữ ấy. đau đến mức khiến em tự hỏi tại sao con người ta lại thích làm loại chuyện này, một thứ chẳng có gì ngoài đau đến vậy. nhưng người bên trên vẫn sẽ ân cần hôn lên trán, lên gò má với những câu vỗ về rằng 'ráng chịu một chút nhé thiên sứ'.

em đã không biết liệu còn điều gì để chờ nữa, vẫn còn gì khác ngoài đau cơ à? sau cùng thì em không hỏi, chỉ nhẫn nại đợi gã ra vào từng chút một, mỗi lần một sâu. và đến lúc chuyển động của gã dần trở nên trơn tru, có một thứ cảm giác cũng dâng lên như thủy triều, mà em chẳng biết phải gọi tên thế nào.

yujin không muốn thừa nhận rằng em thích nó. nhưng biểu cảm của em sớm đã mất đi sự chịu đựng mà chỉ còn vẻ bối rối, mí mắt khép hờ và cánh môi hé mở vẫn hay bật ra những tiếng 'ah' nho nhỏ. đầu ngón tay siết lấy vai gã, khuôn mặt cũng núp vào hõm cổ như muốn trốn đi khỏi thứ cảm giác này. em chẳng biết nữa, em sợ lắm, em chưa cảm thấy thế này bao giờ.

khi đó gã chỉ cười và thì thầm vào tai em câu chữ như thôi miên, vì nó cứ lặp lại trong tâm trí em đến vô tận.

'em đang cảm thấy sướng đó, thiên sứ.'

sướng ư? vậy ra đó chính là 'sướng' sao?

chẳng biết từ lúc nào đôi tay này đã lần mò đến cầu vai gã, và cũng chẳng biết từ lúc nào em đã không còn thấy đau nữa—dù vẫn hiện diện đôi ba cơn nhói nhè nhẹ, nhưng ít ra nó đã trở thành một cái gì đấy có thể chịu đựng được.

em ngước nhìn trần nhà đã đời, bị buộc phải làm thế để ngửa cổ lên cho gã hết cắn rồi mút. đến khi khuôn mặt gã tìm đến hõm vai mà rúc vào thì đôi đồng tử chẳng còn biết phải hướng đi đâu nữa, em liếc vội qua tấm lưng rộng lớn của gã, lại đến cổ chân mình yên vụ trên hông đối phương như một món trang sức.

gì cũng được, âu chỉ để lờ đi cái nóng từ nơi sâu thẳm cứ ngày một lan như lửa đốt, sắp thiêu rụi em cho đến khi chẳng còn gì ngoài một mớ tro tàn.

có thật là em chỉ sợ đau, hay vẫn còn gì khác?

'ah- hah!'

cú dập thẳng vào tuyến tiền liệt làm khoé mi em ướt đẫm, bàn tay lại vô thức mà cấu lấy lưng gã. trong khi đôi môi dày cộm kia lướt từ cổ đến tai, cắn lấy nó để rồi thì thầm những lời em còn chẳng nghe nổi rồi.

'thiên sứ ơi, đừng nghĩ gì khác ngoài anh chứ.'

miệng thì vẫn thiên sứ nhưng tay thì siết chặt lấy eo em, hung ác đâm những cú thật mạnh đến khi chạm đến nơi sâu nhất. em không đếm được số lần cái thứ kia sượt qua điểm nhạy cảm nữa, chỉ có thể cong lưng lên mà chịu đựng. và dẫu cố ngước mắt lên nhìn gã, tầm nhìn cứ nhòe đi bởi nước mắt ngày một tuôn ra.

em nhắm mắt, và dòng nước lăn xuống gò má, chẳng mong gì hơn ngoài quay đầu để trốn mặt vào gối, trốn tránh ánh nhìn của gã, trước khi gã giữ lấy cằm ngăn em chạy thoát. khoái cảm khi tuyến tiền liệt bị dày vò khiến em ngày một ôm chặt gã, đùi run lên trong vô thức và đầu ngón chân co quắp lại. chìm trong những tiếng rên rỉ của chính mình, em cảm tưởng mình chẳng nghe được gì khác nữa, kể cả tiếng thở dốc của em lẫn gã, hay âm thanh da thịt thể xác va vào nhau.

càng không nghĩ được gì, trước mắt một mảng đen kịt. và bỗng, màu trắng lại loé lên, chớp ngang qua tầm mắt. dương vật gã đâm đến nơi sâu chưa từng thấy làm hậu huyệt co giật, thít chặt đến tưởng chừng muốn bẻ gãy gã. nhưng bấy nhiêu chưa đủ để gunwook dừng, gã vẫn rút ra, rồi lại đẩy vào trong khi tay thì vỗ lấy mông em.

cú thúc mạnh nữa ép em khóc nấc lên, đôi mắt ướt đẫm mở to vì giật mình trước khi chúng lại đảo về phía sau. móng tay em cào dọc sống lưng gã, cố gắng giữ cho mình không phát điên bởi cơn sướng liên tục ập đến như sóng biển muốn nhấn chìm em. cùng lúc ấy ngày một có thứ gì cứ nhen nhóm bên trong em, nó sắp đến nữa rồi.

gã chỉ giữ nguyên tốc độ đó, không nhanh hơn cũng chẳng chậm hơn, đều đều nhấp từng cú một thúc ngay thẳng vào điểm g. không cần chạm vào bất kỳ nơi nào nữa cũng đã đủ để đưa em lên đỉnh. đôi môi yujin hé mở, những tưởng em sẽ hét lên cơ, nhưng âm thanh phát ra chỉ có mấy tiếng rên đứt quãng.

em nhắm chặt mắt, cảm nhận bụng và một phần áo sơ mi bị vấy bẩn bởi chất lỏng màu trắng sữa vẫn không ngừng tuôn ra từ vật nhỏ đáng thương. và chúng bắt đầu nhiễu xuống do những chuyển động tàn nhẫn của gã. dù em mới ra, nhưng trông gã chẳng có chút gì gọi là ý định dừng lại. vẫn là dúng tốc độ lẫn đạo lực như thú vật đâm vào tuyến tiền liệt của em.

đôi chân yujin quơ quàng, tay cố gắng đẩy gã ra nhưng không thành, chỉ đành tuyệt vọng cào những vệt đỏ đầy lưng đã. mí mắt em nhắm chặt, chân mày khẽ nhíu lại còn nước mắt vẫn cứ rơi lã chã trên gò má, lăn xuống ướt đẫm cả gối.

rõ ràng em không chịu nổi, đành phải lên tiếng xin xỏ.

'anh ơi anh ơi anh ơi—'

'suỵt, thiên sứ của anh.' – và gã áp trán mình lên trán em. – 'lẽ nào em nhẫn tâm đến mức không muốn cho anh bắn?'

cũng rõ ràng những gì gã nói là hoàn toàn vô lý, nào đâu phải em cầu xin cuộc làm tình này. nhưng lí trí của em đã bay đi quá xa và cứ thế này em chẳng có cách nào suy nghĩ tình táo, thậm chí còn nghe tai này lọt tai kia. nhưng lương tâm bị thao túng khiến em đành phải đồngNinhh tình. thế là em thôi chống cự, móng tay cấu vào da thịt cố gắng chịu đựng.

em không thể hiểu nổi liên tục đâm vào điểm g thì có tác dụng gì trong việc giúp gã nhanh ra, nhưng gã vẫn không ngừng dày vò em như thế.

tưởng chừng như sau một thế kỉ, gã cuối cùng cũng loạn nhịp, và sau đó em được lấp đầy bởi thứ chất lỏng đó, sữa của gã, nóng đến muốn thiêu đốt vách tường thịt. dù gunwook đã dừng lại, đôi tay em vẫn ôm lấy lưng gã chặt cứng, những tiếng nấc nhè nhẹ thi thoảng cứ phát ra.

đến khi mở được đôi mắt đầy nước ra nhìn gã, người kia đầu tóc hỗn loạn, nhễ nhại mồ hôi, và em cá chính mình cũng không khác gì. nhưng gã vẫn cứ nhìn yujin như thể em là người xinh đẹp nhất thế gian, một thiên sứ hoàn hảo, dù áo quần xộc xệch nửa cởi nửa mặc, dính đầy tinh dịch, khăn voan thì đã nhàu nát từ khi nào, chính xác là một mớ hỗn độn.

em nhắm chặt mắt, chân mày theo đó mà nhíu lại, thật chẳng muốn đối diện với gã hay chính mình lúc này chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gunjin