7

ngày 16 tháng 4 năm 2026.

nghe nói Lâm Kha vừa trở về nước.

Lâm Kha - một cái tên tưởng chừng đã mờ nhạt theo thời gian, vậy mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện.

một người đồng nghiệp cũ, từng rất thân thiết với tôi và Tiêu Chiến.

đã lâu lắm rồi không nghe tin về anh ta, vậy mà bây giờ lại đột nhiên quay lại.

ban đầu tôi không nghĩ quá nhiều. nhưng chỉ vài giờ sau, tin nhắn của Lâm Kha đã xuất hiện trên điện thoại tôi.

"Nhất Bác, tôi về rồi đây. lâu quá không gặp, uống với nhau một chầu chứ?"

tôi chần chừ mất một lúc. nhưng cuối cùng, vẫn nhắn lại một chữ.

"được."

cũng đến lúc ra ngoài giải khuây rồi.

mấy ngày nay tôi chẳng buồn đi đâu cả, cứ ở nhà bầu bạn với cái tâm trạng ủ dột này đến mức sắp phát điên rồi.

tối đó, tôi gặp lại Lâm Kha.

chúng tôi hẹn nhau ở một quán rượu nhỏ, không quá ồn ào.

vừa thấy tôi, Lâm Kha đã cười, vỗ vai tôi một cái.

"Nhất Bác, lâu quá rồi nhỉ! cậu trông chẳng khác gì mấy năm trước."

"anh cũng vẫn nói nhiều như vậy."

tôi kéo ghế ngồi xuống, cười nhạt một cái.

Lâm Kha lúc nào cũng ồn ào sôi nổi. đã không gặp nhau trong ba, bốn năm, một khoảng thời gian khá dài. anh ta không những không trầm lặng đi mà còn nói nhiều hơn trước (?)

chúng tôi trò chuyện về những kỉ niệm cũ, những dự án sắp tới và vô số chuyện trên trời dưới đất.

nhưng đây mới chỉ là mở đầu, tôi biết.

y như rằng, chưa đầy năm phút sau, Lâm Kha đã nhắc đến cái tên ấy.

"hôm qua tôi mới gặp Tiêu Chiến."

tôi hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"vậy à?"

Lâm Kha chống cằm, nhìn tôi chăm chú.

"nghe bảo dạo này hai người không hay gặp nhau. cậu cũng không tò mò dạo này anh ấy ra sao hả?"

tôi im lặng vài giây, rồi đáp ngắn gọn.

"chắc vẫn ổn thôi."

Lâm Kha hỏi lại.

"vẫn ổn à? sao cậu nghĩ thế?"

tôi thoáng thắc mắc tại sao câu nói vừa rồi anh ấy có vẻ nhấn mạnh, nhưng tôi không muốn hỏi.

"anh ấy sắp kết hôn, hẳn là đang rất vui."

tôi cũng mong anh ấy hạnh phúc với lựa chọn của chính mình.

Lâm Kha nhìn tôi một lúc, ánh mắt có chút phức tạp. rồi chợt đổi giọng, như vô tình nói.

"đôi khi, những gì cậu thấy chỉ là những gì người ta cố tình thể hiện cho cậu xem."

lần này tôi thực sự không hiểu.

"ý anh là sao?"

Lâm Kha chỉ cười. cái tên này sau bao nhiêu năm vẫn luôn ăn nói nửa vời như vậy.

"nói thật thì, tôi thấy cậu và anh Chiến lạ lắm."

tôi nhíu mày.

"lạ chỗ nào?"

Lâm Kha nhấp một ngụm bia, chậm rãi nói.

"từ trước đến giờ, tôi luôn cảm thấy cậu cố tình giữ khoảng cách với anh Chiến. gần đây, hình như còn gần như tránh né anh ấy nhỉ?"

tôi siết nhẹ ly rượu trong tay, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên.

"chẳng có lí do gì để tránh né anh ấy cả."

Lâm Kha mỉm cười.

"vậy sao? nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thế nhỉ? tôi nghĩ nhiều rồi sao?"

tôi không trả lời.

Lâm Kha vẫn nhìn tôi, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó.

"nhớ ngày ấy, hai người rất thân mà. nói thật thì, tôi chưa thấy cậu cười với ai nhiều như với anh ấy."

chắc chắn rồi. anh ấy luôn là lí do khiến tôi hạnh phúc mà.

"khi ấy tôi còn cứ nghĩ hai người là một đôi."

"anh ấy... chúng tôi chỉ là bạn."

tôi cười nhạt, lắc đầu. suýt chút nữa buột miệng nói rằng anh ấy chỉ coi tôi là bạn. nhưng tôi đã kịp nhìn nhận vấn đề, rằng câu này nghe qua rất bất thường.

vừa dứt câu, Lâm Kha bất chợt nói một câu khiến tôi không thể không giật mình.

"Nhất Bác này, có phải cậu đối với anh Chiến có gì đó..."

tim tôi như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

"không có, tuyệt đối không có."

tôi vội giấu đi sự hoảng hốt trong đáy mắt, khẳng định một cách chắc chắn.

Lâm Kha nhìn tôi, ánh mắt như nhìn thấu được tất cả.

"vậy tại sao cậu chưa từng yêu ai?"

tôi giật mình.

đúng nhỉ? từ khi biết Tiêu Chiến, tôi luôn chỉ nhìn về phía anh, chưa từng rời mắt.

"tôi không thấy cậu quen ai suốt những năm qua."

dừng một chút, anh ta nói tiếp.

"một người như cậu, ngoại hình tốt, sự nghiệp tốt, nhưng chẳng bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm. không phải cậu đang chờ ai sao?"

tôi im lặng một lúc, mới bật được câu trả lời ra đầu môi.

"anh nghĩ nhiều rồi. tôi chỉ là không muốn yêu đương."

Lâm Kha bật cười, nhưng trong nụ cười lại hệt như đang ẩn chứa sự tiếc nuối.

"vậy à... vậy bấy lâu nay là tôi hiểu lầm nhỉ?"

tôi thấy lồng ngực mình nặng trĩu.

Lâm Kha không nói gì thêm, chỉ chậm rãi rót thêm một ly, ánh mắt trầm lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.

không hiểu vì sao, tôi cảm giác như bản thân vừa bỏ lỡ điều gì quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top