Chương 30 🔞
☆彡
Chỉ trong chớp mắt, nhiều năm đã qua đi, bây giờ Junghwan lại mặc bộ đồng phục đầu bếp trắng như tuyết đó. Quanh eo cậu còn được quấn một chiếc tạp dề màu đen dài đến đầu gối.
Yoshinori cầm tờ báo, chăm chú ngắm cậu.
Junghwan bảo: "Đúng dịp quá, tẹo nữa em có thể mặc bộ đồ này rồi làm mấy món tráng miệng cho anh, xem xem có thể tìm được chút cảm xúc trong kịch bản hay không."
Nói rồi cậu quay người định đi thì cảm thấy chỗ quanh eo mình lỏng lẻo, sợi dây tạp dề được cột nơ bướm sau lưng bị ai đó khẽ khàng kéo ra, tạp dề rơi xuống đất trong chớp mắt.
Junghwan vội quay đầu lại, thấy đôi tay "gây chuyện" của Yoshinori vẫn đang lơ lửng ở giữa, bèn hỏi: "Anh muốn làm gì thế?"
Yoshinori xụ mặt lại: "Em biết mà."
"Dạ?" Junghwan nhặt tạp dề lên buộc vào thắt lưng, nhanh nhẹn đáp lời: "Sao em biết được?"
Cậu ấm Kanemoto chau mày, thấy Junghwan lại định quay đi bèn bế cậu lên rồi đè xuống sofa.
Junghwan lè lưỡi với anh: "Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?"
Yoshinori phụng phịu đáp: "Em biết mà."
Junghwan cười bảo: "Anh không nói cho em thì sao em biết được, em cũng không sống ở trong lòng của cậu ấm đây..."
"Có ở trong đó."
"Hả?" Junghwan ngẩn ngơ, âm tiết ngắn gọn mà cậu thốt ra đứng hình tại chỗ, cậu vừa định tiếp tục hỏi anh thì khoé miệng khẽ động đậy đã bị chặn kín, bờ môi cũng bị "chiếm đoạt" một cách mạnh mẽ.
"Yoshinori... anh nói cái gì..." Nụ hôn của Yoshinori khiến Junghwan không tài nào thở nổi, cậu ôm chặt lấy lưng anh, túm lấy áo anh.
Yoshinori không muốn trả lời, một tay anh chống trên sofa, tay kia cởi cúc áo trên đồng phục đầu bếp của Junghwan.
Nụ hôn khiến chân tay Junghwan tê rần, cậu ôm chặt lấy cổ anh, nằm trên sofa cất giọng nỉ non.
Yoshinori đứng dậy ngắm nghía chốc lát, đôi mắt đen láy càng thêm phần âm u, anh tiện tay mở chiếc tạp dề còn chưa rơi xuống rồi treo trên người Junghwan.
Chiếc tạp dề lưỡng dụng cuối cùng cũng được sử dụng theo "cách thứ hai."
Junghwan hiếm khi ngượng ngùng tới vậy, mặt cậu đỏ bừng: "Anh..."
Khoé miệng Yoshinori nhếch lên, anh giơ tay bế Junghwan lên giường.
"Yoshinori, em, em, không muốn mặc tạp dề như thế này..."
Chiếc tạp dề màu đen tuyền treo trên cơ thể trắng hồng của cậu trông đẹp mắt vô cùng, Yoshinori bước tới, một tay luồn xuống dưới tạp dề, vuốt ve cơ thể Junghwan.
Junghwan muốn né tránh, nhưng bàn tay của Yoshinori lại khiến cậu thoải mái và mong muốn nhiều hơn nữa. Junghwan dùng cánh tay che mắt lại, cất giọng nỉ non: "Yoshinori, em không muốn mặc tạp dề... anh cởi bỏ cho em đi..."
Yoshinori không buồn để ý tới cậu, tay anh cũng dần mạnh dạn hơn, đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên yết hầu của cậu, trườn xuống xương quai xanh, cuối cùng vùi đầu trước ngực cậu chà đạp hai đoá hồng nhỏ đến thẳng đứng.
Lần đầu tiên Junghwan rơi vào tình cảnh ngượng ngùng như vậy, dường như cả cơ thể cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn.
Cậu vẫn ngượng ngùng nhắm chặt mắt, muốn cố gắng kìm nén bản thân, nhưng hôm nay Yoshinori nhất quyết không cho cậu cơ hội làm điều đó.
Phần thân dưới tạp dề của cậu căng chặt, ngón chân vô thức lay động ga trải giường, Junghwan thở hổn hển rồi nhanh chóng đạt tới cao trào.
Cậu có phần tiu nghỉu buông thõng cánh tay, vừa mở mắt ra, cậu đã trông thấy sự mừng rỡ hiện lên trong mắt Yoshinori.
Trông thấy gương mặt đỏ bừng của Junghwan, Yoshinori nhẹ nhàng lật người cậu lại, cả người anh bao phủ lấy lưng cậu.
Junghwan quay lưng về phía Yoshinori nên đã thấy bớt ngượng ngùng đi nhiều, cậu quay sang hôn lên khoé môi Yoshinori, cất giọng êm dịu: "Sao anh hư thế hả?"
Yoshinori lại hôn cậu, mơn trớn trên cánh môi mềm mại của cậu.
Cảnh tượng phía sau lưng cậu đẹp không bút nào tả xiết, một sợi dây mỏng quấn quanh chiếc cổ trắng nõn của cậu, cặp mông cong mềm mại nhẹ run rẩy, ở eo là một chiếc nơ xinh đẹp mà Yoshinori tiện tay buộc.
Anh hơi nâng thắt lưng của cậu lên, rồi mới chậm rãi đem ngón tay chậm rãi đi vào dò xét, khai mở hậu huyệt. Vào từ phía sau, giúp anh vào sâu hơn bình thường một chút, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào điểm G của cậu, lập tức nghe thấy Junghwan rên rỉ mở miệng: "Yoshinori.. anh vào đi..."
Cậu ấm Kanemoto cảm thấy bên trong cơ thể cậu đã ướt át thì rút tay ra, cởi thắt lưng giải phóng vật ấm nóng của bản thân, cọ vài cái lên đoá hoa cúc nhỏ bé của người dưới thân.
Junghwan bị ma sát đến khó chịu, chủ động lắc lư ra hiệu, lúc này đối phương mới chậm rãi đi vào. Tư thế này làm cho vật to lớn kia đi vào sâu hơn làm cậu cảm giác có chút trướng đau. Vài phút sau Junghwan mới thoải mái hơn, nhẹ giọng nói: "Anh... đ-động đi..."
Yoshinori hôn lên khoé miệng Junghwan, anh nhổm người dậy, đôi tay mạnh khoẻ nắm chặt bờ mông của cậu hung hăng đẩy vào.
Junghwan tì trán vào cánh tay, cậu có phần không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt như thế.
"Yoshi... Yoshinori... anh chậm một chút... quá sâu rồi..."
Vừa mới dứt lời, liền cảm nhận được lực đạo phía sau chậm đi, thiếu chút nữa thì Junghwan bị khoái cảm đó làm cho lên đỉnh, kết quả anh lại giảm tốc độ, khiến cậu có chút luống cuống "A" một tiếng, sau đó uỷ khuất vặn vẹo eo nhỏ: "Yoshinori..."
Yoshinori buông cậu ra rồi bao trọn tấm lưng cậu một lần nữa, hỏi bằng giọng khàn khàn: "Bây giờ em đã biết anh muốn làm gì chưa?"
Junghwan không ngờ anh còn nhớ chuyện này, hai mắt mơ màng thốt lên: "Sao anh thù dai thế hả?"
Cậu ấm Kanemoto nhíu mày, tiếp tục thong thả ra vào, Junghwan bị anh "bắt nạt" đến khó nhịn, xoay đầu tìm kiếm bờ môi đối phương, không ngừng mút lấy đầu lưỡi của anh lấy lòng: "Em biết, em biết rồi, xin anh đấy..."
Yoshinori không trêu cậu nữa, lập tức tăng nhanh luật động, giải phóng hết mọi thứ ra ngoài. Lần đầu tiên hai người có những khoái cảm cao trào như vậy.
Hai tiếng sau, cậu ấm Kanemoto vệ sinh sạch sẽ cho Junghwan rồi bế cậu lên giường, sau đó mới đi tắm rửa.
Junghwan gắng gượng mở mắt ra, toan đợi anh rồi cùng ngủ. Lúc trông thấy chiếc tạp dề đen nằm im lìm dưới đất, tai Junghwan đỏ bừng, cậu lén chui vào trong chăn rồi trùm kín đầu lại, không muốn ra ngoài nữa.
"🍓"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top