Chương duy nhất.

Gửi anh, tên ngốc và cũng là tình yêu của đời em.

Em biết rằng anh sẽ bất ngờ bao nhiêu khi đọc những dòng này, nay chẳng phải dịp đặc biệt gì cơ mà, đúng không? Nhưng anh biết đấy, một con người thú vị như em sẽ chẳng bao giờ ngồi ì ra đấy, nhẩm đếm từng ngày chờ đến một cái lễ lộc nào đó mới có thể làm đôi điều đặc biệt cho anh. May mắn làm sao, anh đã vớ được một cậu người yêu tuyệt đỉnh như vậy đó, Quý Ngài Mắt Cong của em ạ.

Thật ra lời muốn nói với anh thì có nhiều lắm. Mình đã ở bên nhau 5 năm rồi, nhưng mỗi ngày đều như là không đủ cho những cuộc trò chuyện của đôi ta vậy. Mỗi sớm mở mắt, mỗi đêm khép mi, em đều có thể cảm nhận được lồng ngực mình da diết, tha thiết muốn tuôn trào bao nhiêu tâm tư nhộn nhạo. Và em biết đó là bởi vì em có anh ở bên mình, và rằng em yêu anh đến chết đi được.

Em yêu anh đến chết đi được, Lee Jeno ạ.

Em nói thật đấy, chẳng có chút khoa trương nào trong câu chữ vừa rồi đâu. Và có thể khi nói ra lời yêu, người ta sẽ nghĩ đến những rung động hoành tráng, những cảnh tượng đi vào lòng người như kiểu màn cầu hôn ngay đêm Giáng Sinh, hay lần tỏ tình ở sân khấu hội trường trước đông nghịt sinh viên. Ừ thì, mình đều đã trải qua những đẹp đẽ ấy, và ngẫm lại thì chúng có lẽ còn ăn đứt mấy phân cảnh trên phim truyền hình luôn đó nhỉ, nhưng em biết là anh cũng rõ, rằng đấy không phải là thứ chiếm trọn tâm trí của em mà đúng không? Yêu của em là mỗi ngày được nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của anh vùi trong lòng ngực mình, dù rằng cái tướng ngủ lúc nào cũng phải ôm dính em của anh xấu chết đi được, nhưng thề có Chúa, em yêu nó nhiều như đàn bướm vẫn luôn vỗ cánh trong dạ dày em khi nhìn thấy anh như vậy vào mỗi sáng. Có đôi lúc khi mình không thể ngủ cùng nhau thật sự là một màn tra tấn với em, rõ ràng chẳng ai muốn bị tước đoạt thời gian yêu thích trong một ngày cả, những lúc như thế em sẽ vô thức nhớ lại đôi chân mày rậm hơi xếch lên của anh, hàng mi dài và dày run rẩy báo hiệu rằng chủ nhân của nó vẫn đang chìm vào một giấc mơ nào đó (mà em mong rằng mình luôn xuất hiện ở đó cùng anh), cái nốt ruồi kiều diễm luôn biết cách nắm thóp trái tim em dù tất cả những gì nó làm chỉ là bám chặt lên đuôi mắt phải quyến rũ của bạn trai em mà thôi, vô lý chết đi được.

Khoan, có phải em chưa kể đến bờ môi của người em yêu không nhỉ? Cặp môi mềm mọng với viền trên mong mỏng, lúc nào cũng cong lên như một con mèo đang làm nũng ý, y chang một cái anh to tướng nào đó lúc nào cũng thích dụi vào em làm nũng ý Jen ạ ;").
Thế nhưng nhân danh tình yêu, em sẽ nói nhỏ cho anh biết một bí mật, em thích anh mỗi khi như vậy lắm!

Em biết rằng anh chẳng phải một kẻ có thể tự nhiên tự tại bộc lộ cảm xúc của bản thân, và thành thật mà nói thì ban đầu điều ấy đã khiến em lo lắng lắm. Ý em là, thật tuyệt khi có một chỗ dựa vững chắc ở sau lưng, tin tưởng rằng dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn sẽ luôn có một người ở đây, bên cạnh em, sẻ chia và truyền cho em sức mạnh để bước tiếp. Cũng bởi vì em hiểu rõ cảm giác có thể trút hết cõi lòng mình cho một ai đó nhẹ nhõm đến mức nào, nên em chẳng an tâm nổi lúc thấy anh cứ luôn kìm nén bản thân. Em đã phải làm nhiều thứ, đã phải nói nhiều chuyện, và cuối cùng khi lần đầu tiên được anh dựa vào vai kiếm tìm chút chở che, em đã mừng phát khóc luôn. Nói cho anh biết, ừ, cái vệt nước trên vai anh hôm ấy đúng là do em dây ra đấy, chả phải là con thằn lằn vô văn hoá nào hành sự từ trên trần nhà đâu đồ ngốc.

Anh không phải là một tên thích hứa hẹn, em cũng chẳng là kẻ chuộng hão huyền. Nhưng mà phải thừa nhận, với tư cách người yêu, hai tụi mình hợp nhau số dách. Nhớ cái hôm công ty anh cho nghỉ phép, em đã bí mật chuẩn bị đồ đạc để làm một bữa dã ngoại, thế rồi tận khi vác đồ ra xe mới thấy túi thức ăn lều trại được anh giấu sẵn ở cốp chứ? Cả cái lần hai đứa cãi to ơi là to, cái lần mà anh sập cửa đi ra ngoài ấy. Hôm đó em vừa giận vừa tủi, còn tính bỏ về nhà mẹ một thời gian cơ. Nhưng mà em đã đánh giá thấp khả năng tâm linh tương thông của tụi mình ùi á, bởi vì anh bạn trai siêu cấp đẹp trai siêu cấp tâm lý của em ngay lúc em kéo cái vali từ trong tủ ra tính xếp đồ đã chạy ùa vào phòng với một đống bánh kẹo để dỗ em nè, còn dùng tuyệt kỹ nũng nịu để xin lỗi em nữa, đúng gu em bỏ mẹ luôn! Thế là mình hoà. Chạy làm sao nổi một Lee Jeno bĩu môi ôm em năn nỉ đúng hông?

Mình đã cùng nhau trải qua thật nhiều buồn vui tủi hờn Jen nhỉ? Em đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không dám nghĩ đến ngày mình xa nhau.

Em nghĩ mình sẽ chết mất nếu nói lời chia ly.

Em đang dần quên, Jen. Tất cả mọi thứ. Em phải dùng thẻ để nhập sinh nhật của mình mỗi khi cần, phải note gần như tất cả mọi thứ vừa bật ra trong đầu vào điện thoại để đảm bảo rằng lượng việc mà em bỏ sót được giảm thiểu đến mức tối đa. Phải dựa vào nhật ký để chắt lọc từng câu chữ, từng kỷ niệm của đôi mình mới có thể đặt bút viết bức thư này. Có đôi khi em còn quên cả cái tên của mình, quên luôn cả anh.

Em đã từng quên luôn cả anh, Jen, điều đó khiến trái tim em như bị xé toang nát vụn. Quên mất anh.

Em đã giấu anh đi khám, đã giấu anh uống thuốc, giấu anh viết thật nhiều lần cái tên Lee Jeno, chỉ mong rằng nó có thể giúp. Nhưng tệ thay, nó không. Mỗi sáng nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, cái tên mơ hồ làm tim em hẫng một bước thật lớn, bao trùm em trong hoảng loạn tuyệt vọng. Em không muốn anh lo lắng, nhưng phải làm sao khi chính em cũng chẳng thể cản mình khỏi sợ hãi bây giờ? Em ước gì mình có thể hỏi ai đó, em ước gì mình có thể nói với anh, nhưng rồi xúc cảm truyền đến từ khuôn mặt nhẹ nhàng cọ vào lồng ngực khiến em nghẹn đứng, huỷ diệt hết thảy mọi dũng khí cũng như tủi hờn đau đớn của em.

Em chỉ ước gì mình có thể cả đời được bên anh như thế này, được anh vùi mặt ngái ngủ, an ổn chào một, lại thêm một sớm mai.

Em biết mình sẽ chẳng thể buông lời khi nhìn vào đôi mắt ấy, đòn chí mạng của đời em. Em không muốn trở nên ích kỷ, nhưng em buộc mình phải ích kỷ. Em không thể để anh cũng đau đớn như em, không thể để anh tuyệt vọng như em, càng không thể để anh cùng em sụp đổ.

Lee Jeno.

Lee Jeno, anh biết không? Để viết được cái tên này mà không cần đến bất kì sự gợi ý nào em đã phải tốn đến tận 50 giây đấy. Cứ như một tên ngốc nhỉ? Không phải là em đần đâu, thật sự khó lắm, việc ghi nhớ ấy. Lúc viết xong em có cảm giác 5 năm của mình đều thu gọn trong 50 giây đó vậy, haha. Xót xa, mà cũng thành tựu nữa.

Lee Jeno ơi, Jen của em, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, sẽ mãi luôn là như vậy. Anh là tình yêu của đời em, mặc cho ai có nói gì hay có chuyện gì xảy ra, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Cảm ơn anh, Jeno, vì khoảng thời gian bên nhau, em thật sự rất trân trọng và cũng đã rất hạnh phúc. Lee Jeno là một người đàn ông tốt, có lẽ là tốt nhất thế giới, có lẽ là nhất dải ngân hà này luôn ấy chứ. Nên em mong rằng anh có thể tiếp tục tiến về phía trước. Mình đã từng là của nhau, em sẽ thay anh giữ hết những kỉ niệm đẹp của đôi ta, nên anh cũng hãy đặt chúng xuống và bước tiếp, sống một cuộc sống mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé? Bởi vì em ích kỷ như thế này, cũng chỉ mong anh có thể hạnh phúc mà thôi. Đời này của em có thể yêu anh, có thể được anh yêu, thật sự là quá trọn vẹn đủ đầy. Lee Jeno của em, Jen của em, Quý Ngài Mắt Cong của em, em sẽ chẳng là ai nếu thiếu anh. Nhưng mong rằng ngày không còn em bên cạnh, anh vẫn có thể là một người đàn ông kiên cường, thông minh, tràn đầy tình yêu mà em biết.

Cảm ơn anh, yêu anh, tạm biệt.
Lee Donghyuck, bạn trai cũ tuyệt nhất thế giới của Lee Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top