1. gặp mặt
năm em 15 tôi thì 16 hai đứa bé ngây ngô nghĩ về chuyện mai sau, nghĩ về một mái ấm hạnh phúc không màng đến danh vọng, nghĩ về một cặp vợ chồng 2 đứa con, nghĩ về mọi thứ hạnh phúc nhất.
Seoul ngày 16.1.2014
tôi đang lang thang trên hành lang khối 11 sau buổi tra tấn thuyết trình rắc rối kia đi, làm ơn lúc này tôi rất cần một cốc cà phê ấm. Mặc chiếc áo khoác mỏng vào tôi liền chạy ra quán Coffee Time mà tôi hay uống
'cho em một cà phê nóng.'
không để nhân viên mang menu ra tôi đã mau mau gọi nước uống để cứu lấy sinh mạng nhỏ bé của chính tôi bây giờ. đợi khoẳng 4 phút gì đó thì có một em nhỏ tầm 10 tuổi chạy lại
'của anh 800 Won ( khoảng 16 nghìn vnd )'
tôi thấy làm lạ, một đứa bé lại đi làm phục vụ ở quán to như thế. Chẳng rảnh để quan tâm tôi lười nhát móc ví đưa tiền rồi ngâm nga tiếp cốc cà phê.
...
đường về nhà hôm nay thật lạnh, cho tay vào túi áo để che đi đôi bàn tay đỏ ửng vì rét. bước chân của tôi dừng lại khi nghe được một tiếng nói
'anh ơi'
tiếng nói hơi khàn nhẹ cũng khá nhỏ nhưng vừa đủ cho tôi nghe thấy, tại sao không nói luôn ra để tôi đỡ phải bắt lời, thật sự đáng ghét
'hửm?'
'anh có muốn kiếm một công việc làm thêm không ạ? chỗ em đang thiếu người..'
'không'
ngắt lời của con bé đó tôi quay lưng bước tiếp, thật là làm phiền thời gian của người khác. Mà hình như cái giọng này, cái dáng này, cái khuôn mặt này, cái mái tóc này, cái mùi hương này tôi đã gặp qua.
'anh ơi, anh cứ giữ tấm thông tin này đi nếu được anh hãy liên hệ nhé'
tôi thật sự bực mình định quay lại liếc nó một trận thì con ranh này lạ chạy đến nhét vào ngực tôi một tờ giấy rồi chạy thật nhanh đi mất, thật phiền.
à hình như là con bé ở quán cà phê.
...
tối đến nằm dài trên chiếc giường lướt điện thoại haiz một ngày tẻ nhạt và chẳng có ý nghĩa, bỗng một tiếng chuông cửa, tôi bắt đầu thấy sợ hãi chả nhẽ con bé đó theo tôi tận đến nhà ? tôi bước từng bước nhẹ nhất có thể và mở cửa thì
'yahhh cái thằng nhóc này bao giờ thì mày mới trả tiền nhà cho bác chẳng phải mày đã xin khất 3 tháng rồi sao hôm nay sắp đến tết mày cũng không trả à'
'bác Bon đẹp trai à cháu mới cấp 3 thôi mà bác đừng căng thẳng thế chứ mặt nhăn hết rồi'
'tao cho mày 2 tuần nữa để trả đấy cái thằng mặt khỉ'
thở dài một hơi tôi cần tiền nhà mới, cấp 3 mà ba mẹ đã bỏ lại đứa con này liệu có phải đã quá bất công.
à cái gì nhỉ đi làm thuê, con bé đó
-reng reng reng- "alo Coffee Time xin nghe"
'em muốn xin việc làm ạ'
"em bao nhiêu tuổi nhỉ"
'dạ 16 suýt tí nữa thì lên 17'
" à được ngày mai em ra *** để bắt đầu công việc nhé, nhớ mang chứng minh nhân dân để duyệt"
"vâng"
Seoul ngày 17-1-2014
trưa, sau buổi học tôi liền chạy ra quán tôi chẳng cần nhìn địa chỉ cũng biết quán đó. sau khi trả lời mấy câu hỏi các thứ tôi được kêu ra dọn bàn số 09
'ơ tưởng anh không đi cơ mà'
ngước lên nhìn thì lại là con nhóc đó, haiz nhìn thấy mà ghét
'ừ'
nhỏ đó có bị khùng không mà cứ nhìn tôi xong cười cười vậy
'hai cái đứa này tình tứ gì đấy' một anh khoảng 18 chạy lại nói
'anh Jun nhân viên mới đấy, mặt cứ khó chịu' con bé đó thì thào vào tai của anh đó mà rõ buồn cười tại nói bé mà tôi cách nó vài bàn còn nghe thấy huống gì tôi bàn 09 nó bàn 08.
...
tầm 12 giờ hơn
'Yoongi ở lại ăn cơm với mọi người đi em, không mất phí đâu' hình như người nói là anh gì mà run run à không Jun
'vâng' tôi thấy cũng khá lời nên đồng ý luôn
'dễ dãi vậy chòi' lại là con bé đó tôi thật sự muốn sút vào mồm nó
tôi và mọi người ngồi xúm lại hưởng thụ bữa trưa, thật sự không quen chút nào
'a anh tên là gì dunki nhỉ'
'này là yoongi' tôi khó chịu đáp trả
'à thì ra là yunki' tôi cần ai đó cản lại không thì sẽ đấm vỡ alo của nhỏ này.
...
chiều tôi đi học thì bóng dáng nhỏ lại chạy ra mà hô thật to
'chúc anh yunki đi học vui vẻ'
'...' tôi muốn giết nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top