Bánh Canh Chả Cá

Busan năm 2013

......

"minseok muốn cưới em eun ae ! eomma và dì eunha cho minseok cưới em eun ae đi mà."

"eun ae và con còn nhỏ như này thì sao cưới đây?"

"con muốn eun ae ! muốn cưới eun ae cơ."

bà ryu chán nản nhìn cậu con trai nhỏ của mình mè nheo đòi cưới bên cạnh rồi lại ái ngại nhìn sang cô bạn thân eunha và cô nhóc eun ae đối diện.

hôm qua sau khi đi chơi cùng cô nhóc eun ae về con trai minseok của bà cứ nài nỉ một hai đòi bà qua nhà hỏi cưới cô bé cho bằng được. thú thật bà ryu cũng thích eun ae đó, cũng muốn eun ae trở thành con dâu của mình đó cơ mà cô bé còn nhỏ quá.

dan eun ae nhìn anh minseok đang níu tay áo mẹ mè nheo rồi cô bé lại ngước lên nhìn mẹ mình, hồn nhiên bảo. "eun ae thích anh minseokie lắm! eun ae cũng muốn cưới anh minseokie."

?

?

hai bà mẹ tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô bé, còn minseok thì vui mừng, vội buông bà ryu ra, chạy sang phía đối diện, ôm chầm lấy cô bé, reo lên: "đó ! eun ae cũng thích con mà, eomma và dì eunha cho tụi con cưới nhau đi."

"minseok!"

"thôi được rồi." eunha, mẹ của eun ae, người im lặng từ đâu đến cuối từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, bà nhìn cậu nhóc minseok rồi lại nhìn con gái nhỏ của mình: "dì chấp nhận cho minseokie và con của dì cưới nhau tuy nhiên không phải bây giờ, minseokie chỉ mới 11 tuổi và eun ae chỉ mới 6 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu chuyện kết hôn quan trọng đến nhường nào."

bà ryu nghe xong định lên tiếng phản đối lại chuyện này nhưng eunha đã đánh mắt để ngăn lại.

"thế nên minseokie chờ cho đến lúc hai đứa lớn nhé, khi cả hai đứa đủ trưởng thành để nhận thức chuyện này rồi. nếu đến lúc đó minseokie vẫn còn giữ ý định muốn cưới eun ae thì dì sẽ gả con bé cho con."

"dạ, minseok hứa mà, minseok thích em eun ae lắm nên chắc chắn minseok sẽ chờ được."

eunha mỉm cười nhìn hai đứa trẻ ôm nhau.

trẻ con ấy mà..

sẽ mau quên đi câu chuyện ngày hôm nay thôi.

minseokie hiện giờ chỉ là đứa trẻ 11 tuổi, làm sao đủ kiên nhẫn để đợi con mình đến lúc lớn được.

"eun ae nhớ chờ anh minseok nhé ! lớn lên rồi anh minseok sẽ kiếm thật nhiều tiền mua thật nhiều bánh nho cho eun ae ăn luôn."

"nae."

cậu nhóc ryu minseok thế mà dám quay qua thơm cái chóc vào má bánh bao mềm mại của em nhỏ eun ae. em nhỏ thì chả quan tâm cho lắm vì nghĩ rằng minseok cũng thơm mình giống như cách ba và anh trai thường hay làm thôi. eunha thì che miệng phì cười trước sự đáng yêu của hai đứa nhỏ, còn bà ryu thì có hơi sốc trước cậu con trai của mình, đã đòi cưới con nhà người ta cho bằng được rồi đằng này lại còn đi thơm má con gái châu báu của người ta nữa chứ.

không biết có phải do trùng hợp hay không mà anh trai của eun ae chính là dan sung hoon, lớn hơn minseok 4 tuổi, vừa đi học về đã nhìn thấy cảnh tên nhóc hàng xóm đang thơm má củ cà rốt của mình.

dan sung hoon đứng hình lúc thì nổi điên lên lao đến tách minseok ra khỏi người eun ae.

"tên nhóc này! ai cho nhóc thơm em của anh hả! hai cái má bánh bao anh tốn sức chăm, đâu ra cho nhóc thơm sẵn vậy!!"

"sau này eun ae cũng cưới minseok mà nên giờ minseok thơm cái cũng có sao đâu chứ, anh sung hoon." minseok bĩu môi đáp.

"sao chứ?" dan sung hoon nhìn omma eunha, trong lòng thầm cầu mong rằng tên nhóc hàng xóm này chỉ đang nói láo thôi nhưng rồi lại đơ ra khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ omma và nụ cười tươi của em gái nhỏ dành cho tên nhóc con ấy, anh cau mày, lớn tiếng phản đối cái hôn ước trẻ con này: "không được, con không đồng ý! eun ae nhà mình còn nhỏ mà cưới hỏi cái gì chứ, có cưới thì con cũng không cho phép con bé cưới cái tên nhóc lùn này đâu!!"

"không được đụng chạm chiều cao của em nha." minseok chu môi, tỏ ý không vui trước câu nói trên của sung hoon, đã không cho cưới eun ae rồi còn bảo người ta lùn. anh dan sung hoon đáng ghét! đã thế minseok cậu thề rằng càng phải cướp củ cà rốt của anh cho bằng được, cho anh tức hộc máu luôn.

"eun ae hứa sẽ cưới anh minseokie rồi, omma và dì ryu cho phép tụi em sau này cưới nhau rồi á, anh sung hoon."

hai đứa trẻ nhỏ vui vẻ giơ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau lên khoe xong kéo nhau đi ra ngoài sân chơi. dan sung hoon càng nhìn càng tức, càng ấm ức nên lăn đùng nằm ra giữa sàn nhà giãy đành đạch phản đối. em nhỏ của anh, củ cà rốt của anh, em gái vàng bạc châu báu ngọc ngà mà anh ngóng từng ngày từ khi còn trong bụng mẹ cho đến khi chào đời, thế mà lại bị cái tên ranh con nhà ngay sát vách ấy cướp đi trắng trợn như vậy.

dan sung hoon anh không chấp nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top