MY HAPPINESS
"Đừng mà.."
"Xin lỗi."
"Xin em..."
"Tôi đi đây."
...
Em bước đến đời tôi vào mùa xuân đầy hoa anh đào, và bỏ đi vào mùa đông lạnh giá. Bỏ lại tôi bơ vơ giữa cuộc đời chốn đông người không tên.
Tôi yêu em rất nhiều. Lúc còn bên nhau em luôn mè nheo bên tôi suốt cả ngày, từng giây từng phút, nhưng rồi đến lúc ra đi, thì nhất quyết một lần cũng không quay đầu lại.
Em nỡ như vậy sao Chaeyoung?
Phũ phàng và tuyệt tình như tôi chẳng có một chút ý nghĩ gì nhỏ bé gì trong lòng em cả. Dù sự thật khó chấp nhận này đến mức nào thì tôi là người ở lại cũng phải chấp nhận rằng em sẽ ra đi, mà bất lực chẳng thể níu kéo hay làm gì khác. Chỉ có thể chịu đựng và xem định mệnh an bài, rằng thời điểm ấy, có lẽ là do tôi đã tới bên cạnh em trong thời khắc em cô đơn nhất, nên mới nắm đại lấy bàn tay tôi. Để rồi khi đã an yên thì em rời đi như chẳng có gì xảy ra.
Chẳng có ai có thể hiểu được nỗi lòng tôi bây giờ.
Chẳng phải em từng nói em là cả thế giới của tôi sao Chaeyoung?
Em ác lắm, em biết không?
Tôi gục xuống bàn, khóc nức nở như đứa trẻ bị mẹ mắng.
Tôi nghĩ rằng nhiều lúc cũng chỉ trong phúc chốc thôi, em có thể biến mất khỏi cuộc đời tôi, tan biến như ngày em chưa từng đến. Một phút trước còn là một phần trong đời của nhau, thì ngay phút sau, tôi cũng có thể thành vô nghĩa trong cuộc đời của em.
Tình yêu mà, đôi khi chúng ta cũng thay đổi nhanh quá, bản thân không thể hiểu nổi, mà cũng có lúc, tối cũng thể hiểu được chính mình.
Tôi nằm đó, hơi thở từng đợt nhẹ dần.
Sau đó căn phòng chìm trong bóng tối một cách đáng sợ.
Ra là..
Tôi uống thuốc quá liều rồi. Biết làm sao bây giờ? Tôi chỉ muốn mình mau chóng ru mình vào giấc ngủ thật sâu vì không muốn nghĩ đến hình ảnh em bỏ tôi mà đi.
Haha, tôi đã chết rồi này?
Tôi chắc rằng hôm sau có lẽ em là người đầu tiên biết tin tôi đã ra đi trong căn phòng từng là của chúng ta.
Vì em là người cuối cùng tôi gọi trong danh bạ điện thoại, với hai từ lưu trong đó là "My happiness".
...
Sau này tôi mới hiểu
Năm tháng ấy em tới
Chỉ là vì chơi vơi
Còn tôi thì khờ dại
Chứ ngỡ là cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top